Không ai yêu thì anh yêu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ở đây có ai đã từng trải qua cảm giác crush chính bạn thân của mình không nhỉ? Sim Jaeyun thì rồi đấy...

Jaeyunie có anh bạn thân từ thời tiểu học cho đến tận bây giờ. Ảnh hơn Jaeyun một tuổi, tính tình hiền lành, ấm áp, cưng chiều em hết mực. Tên của ảnh là Lee Heeseung, từ thuở còn bé tí ti cho đến tận bây giờ khi cả hai đứa đã lên đến đại học em luôn được anh Heeseung bao bọc, che chở. Từ việc không may bị điểm kém cũng là anh đứng ra bao che cho em khỏi bị mẹ mắng cho đến những lúc Sim Jaeyun mè nheo rằng em đói bụng giữa đêm khuya một hai đòi anh sang nhà nấu ramen cho ăn. Đắm chìm trong sự ôn nhu không biết đã bao lâu nhưng khi Jaeyunie nhận ra thì biết rằng mình đã tương tư anh mất rồi...

        
          Thế nhưng có một điều làm Jaeyun vô cùng lo lắng. Từ khi cả hai còn học ở trường cấp ba, anh Heeseung của em trổ mã trở thành cậu trai cực kỳ soái, tính tình tốt bụng,nhiều tài lẻ, thành tích học tập lại không phải dạng vừa, thế nên anh nghiễm nhiên trở thành mẫu bạn trai lý tưởng của tất thảy học sinh trong trường. Jaeyun đã nghĩ rằng khi cả hai lên đến đại học thì mọi chuyện sẽ ổn nhưng cơn ác mộng lại bắt đầu từ đây...Không có gì to tát cho đến khi một tấm ảnh của Heeseung đang chơi bóng rổ giờ thể chất được tung lên confession trường. Kể từ đó, danh hiệu bạn trai lý tưởng của Heeseung được nâng cấp lên thành "Crush quốc dân"...

Khỏi phải nói cũng có thể biết Jaeyun cảm thấy khó chịu đến nhường nào khi mà chàng trai em thầm thương có biết bao người nhòm ngó. Số người tỏ tình bị anh từ chối nhiều không đếm xuể, Jaeyun nghĩ mình nên làm gì đi thôi trước khi có ai đó đến và cưỡm crush của em đi mất. Chắc mọi người thắc mắc là sao em không bày tỏ tình cảm của mình cho Heeseung biết phải không? Nhiều khi em cũng vã lắm chứ, cứ muốn đến trước mặt anh rồi tỏ tình quách cho xong. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại nếu như anh ấy không có tình cảm với em mà chỉ xem em như cậu em trai nhỏ thì tình bạn hơn chục năm này cũng khó mà giữ nổi. Có những đêm em nằm vắt tay lên trán suy nghĩ trong số từng bị Heeseung từ chối có những người kể cả ngoại hình hay học lực đều rất nổi bật, vậy thì một cậu trai không có gì đặc biệt như em liệu có thể không? Ừ thì em biết em xinh, nhưng xinh thôi thì chưa đủ, Jaeyunie phải thay đổi thôi.

———————————————————————

"Con chào cô."

"Aigooo, Heeseungie sang đón Jaeyun đi học đấy hả? Con vào nhà ngồi đợi tí nhé, để cô gọi nó xuống...SIM JAEYUNNN, CON CÓ MAU LÊN KHÔNG HẢ?"

"Con xong rồi đâyy! Anh đến rồi hả? Mình đi nhanh không trễ."

       Suốt cả đoạn đường đến trường Heeseung cứ nhìn chằm chằm Jaeyun, cứ như có gì muốn nói nhưng lại thôi. Ngoài ra thì cũng không ai nói với nhau câu nào, lạ ghê, bình thường toàn là anh bắt chuyện trước với Jaeyun mà nhỉ. Cho đến khi cả hai gần đến được cổng trường Jaeyun không nhịn nỗi phải hỏi anh có chuyện gì không.

      "Anh, hôm nay có chuyện gì sao ạ?"

      "À thì...Jaeyunie, hôm nay em lạ lắm, ý anh là cách ăn mặc ấy. Bình thường em đâu có vuốt keo, cũng đâu có thích mặc áo khoác da, skinny jeans? Anh nhìn không quen..."

      "Thì, thì em muốn đổi cách ăn mặc một chút, bộ anh không thích hả?"

      "Không có, em mặc đẹp lắm. Nhưng mà...anh thích như trước hơn, như vậy nhìn Jaeyunie xinh hơn."

    Cái anh này luôn biết cách làm người ta ngượng, ảnh cứ như vậy thì Jaeyun biết phải làm sao? Mỗi ngày trôi qua Heeseung lại làm em thích anh thêm nhiều chút. Jaeyun và Heeseung chia tay nhau ở góc hành lang nơi nằm giữa khu học của sinh viên năm nhất và năm hai. Trong khi Heeseung vẫn cứ canh cánh trong lòng thắc mắc không biết tại sao cậu bạn thân bé nhỏ đột nhiên lại chăm chút đến ngoại hình thì ở đâu đó Sim Jaeyun khẽ mỉm cười vì lời khen ban sáng.

     ———————————————————————

      "Jaeyun à mình về thôi, muộn lắm rồi. Mẹ em sẽ lo lắng lắm đấy."

      "..."

      "Nào, mình về thôi. Mai rồi hẵng học tiếp được không? Thư viện cũng sắp đóng cửa rồi..."

      "Anh để yên cho em xem nốt chương này đã. Bài kiểm tra lần tới thành tích của em phải cao hơn con nhỏ đó!"

      "Ai cơ? Là cô bé lần trước tặng quà cho anh sao? Thôi mà...sao em phải hơn thua với cô bé đó làm gì."

      "Anh còn dám nói..."

      "Anh thề là anh không có ý gì với cô ấy hết, anh chỉ nhận quà để cô bé đó không mất mặt thôi, anh cũng từ chối người ta luôn rồi! Đi mà, về nhà thôi anh đói..."

      "Thua anh luôn..."

  
Nói xong Jaeyun còn không quên tặng cho người nào đó cái lườm nguýt. Chả là vài hôm trước có cô bạn tỏ tình với Heeseung ngay trước mặt em, lại còn giữa sân trường. Trùng hợp thay đó lại là đối thủ không đội trời chung của em trong lớp, ừ thì cô nàng xinh thật, học cũng khá nữa...nhưng mà có điều tính tình xấu lắm, Jaeyun nào có thể để yên như vậy đúng hong?

Những ngày sau đó chỉ cần có người tỏ tình hay công khai theo đuổi Heeseung thì Sim Jaeyun nhất quyết hơn thua với người ấy cho bằng được. Jaeyun thay đổi từ những chi tiết nhỏ nhặt nhất, điển hình là style ăn mặc, em bắt đầu quan tâm đến ngoại hình hơn. Khỏi phải nói cũng biết được Heeseung hoảng đến nhường nào, thân nhau hơn mười năm rồi lần đầu tiên anh thấy Jaeyun trở nên như vậy. Cuộc sống của anh bình thường đều dính lấy Jaeyun như sam nên dường như bây giờ tất cả mọi thứ đều bị đảo lộn.


Heeseung đã từng rất nhiều lần cố gắng tìm ra lý do khiến Jaeyun của anh trở nên háo chiến như vậy nhưng hoàn toàn bất khả kháng. Anh thề nếu biết được là ai, hay bất kể sinh vật nào làm cho Jaeyun của anh thành ra như vậy anh sẽ băm nó ra làm thành gia vị nấu ramen luôn cho bỏ tức...

Dù lo lắng phát ốm đi rồi nhưng Heeseung vẫn tự an ủi mình rằng Jaeyun sẽ sớm trở lại như trước thôi, em bé của ảnh chơi chán rồi sẽ tự khắc ngoan. Nhưng đời nào như mơ, mọi chuyện vượt ngoài sức chịu đựng của anh xảy ra trong chiều hôm qua lúc anh đang chơi bóng rổ cùng lũ bạn...

"LEE HEESEUNG, LEE HEESEUNG!!"

"Gì dzay? Hết hồn, chuyện gì mà gấp gáp vậy? Thở đi rồi kể nghe xem nào."

"Mày lên cản em trai nhỏ của mày lại đi, cậu ta ép lớp trưởng của bọn tao sắp khóc rồi kia kìa!"

"Cái gì? Jaeyun của tao làm sao cơ? Nói rõ coi!"

"Mày chỉ biết lo cho Jaeyun của mày thôi, cậu ta vì tranh chấp một số thứ trong đội tình nguyện thôi mà mắng lớp trưởng không nương. Không chừng hai người đó đánh nhau tới nơi...Này! Đi đâu đấy!!"

Còn chưa để bạn học kia nói hết câu, Lee Heeseung đã vội vàng quẳng bóng đi tìm Jaeyunie của ảnh, bỏ lại đám bạn đứng nhìn nhau ngơ ngác. Anh chạy hì hục như bay lên hội trường, đập vào mắt anh là hình ảnh Sim Jaeyun đang chống nạnh, vẻ mặt vô cùng đanh đá tưởng chừng có thể thấy được bao nhiêu lông nhím xù lên đằng sau tấm lưng nhỏ. Chưa kịp suy nghĩ nhiều Heeseung vội vàng lao vào bên trong hội trường nắm lấy tay em kéo đi một mạch.

"Này cái anh kia, buông em ra, đau..."

"..."

"Anh biết không, lúc nãy tranh luận với cô ta em đã thắng đấy, em-..."

"EM DỪNG LẠI ĐI! SUỐT MẤY NGÀY NAY EM BỊ LÀM SAO VẬY HẢ? BỘ ĐI HƠN THUA VỚI NGƯỜI KHÁC LÀM EM VUI ĐẾN THẾ SAO? SIM JAEYUN ANH BIẾT KHÔNG CÓ NHƯ VẬY!"

"Anh...quát em à?"

Giận quá mất khôn, Lee Heeseung trong phút chốc nổi nóng mà to tiếng với Sim Jaeyun, đến lúc ngẩng lên nhìn mặt em thì thấy đứa nhỏ ngốc ấy đã mếu thành cái hình dạng gì rồi. Bấy giờ Heeseung mới biết là vừa rồi mình ngu ngốc như thế nào. Ê hông ấy bây giờ ai đào hố chôn Heeseung đi chứ dám bật lại tiểu tổ tông thì ai cứu cho nổi...

"Anh...không...ý anh là...Jaeyunie à em đừng khóc-..."

"Hức, em đã làm gì sai mà anh quát em? Anh sợ em ức hiếp cô lớp trưởng tội nghiệp của anh à? Anh đã bao giờ quát em đâu, anh quát em vì cô ta phải không? EM GHÉT ANH!"


Không để Heeseung kịp phản ứng Jaeyun đã chạy đi mất. Cho đến khi bóng em khuất xa dần phía sau dãy phòng học kia thì Heeseung mới bừng tỉnh, anh muốn chết quách đi cho xong. Ngần ấy năm trời chưa bao giờ Heeseung một lần nào to tiếng hay nặng lời với Jaeyun, vậy mà bây giờ lại đi mắng ẻm khi còn chưa biết được vừa nãy đã xảy ra những gì. Đêm đến, Heeseung nằm trằn trọc mãi vẫn chưa nghĩ ra cách làm sao để dỗ bé cún của ảnh nguôi giận. Bình thường thì chỉ cần dắt ẻm đi ăn món ẻm thích nhưng vụ này coi bộ hơi căng đây...

———————————————————————

Sáng hôm sau Heeseung quyết định tạm thời sẽ không sang rước Jaeyun đi học một hôm để tránh trường hợp em ấy vẫn chưa muốn gặp mặt mình nhưng mà anh như phát hoả khi nghe tin hôm nay Jaeyun không có đi học.

"Mày toi rồi Lee Heeseung, hông lẽ ẻm ghét mày luôn rồi hả, chắc không phải nghỉ học vì không muốn nhìn mặt mình chứ? Hay là ẻm bị ốm?...Đừng nói là...có khi nào ẻm chuyển trường rồi cắt liên lạc với mình luôn không?? Ôi chết tôi..."

     Buổi chiều ngay khi vừa tan học Heeseung đã chạy ngay tới cửa hàng Chocolate mua hẳn một núi homerunball để mang đến dỗ bé cún nhỏ của mình. Jaeyunie thích homerunball nhất, hi vọng lần này cũng sẽ có hiệu quả, mà nếu không hiệu quả thì chắc Heeseung khóc thét chứ biết làm gì giờ :)).


Kính coong....

"Ủa, Heeseung đến chơi đấy à!"

"Dạ con chào cô. Jaeyunie có ở nhà không ạ?"

"Có, nhưng không biết vì sao từ tối hôm qua đến giờ nó lạ lắm. Suốt ngày tự nhốt mình trong phòng thôi, con lên khuyên nó hộ cô nhé, Jaeyunie nghe lời con nhất đấy."

"Dạ con cũng hi vọng thế..."

Heeseung gãi gãi đầu rồi xin phép mẹ Sim đi thẳng lên phòng có con cún nhỏ đang giận dỗi. Có chết anh cũng không dám nói với mẹ em rằng chính mình đã làm con trai cô ấy xù lông. Đến cửa phòng, Heeseung hít một hơi thật sâu rồi gõ nhẹ vài tiếng.

       "Con không ăn đâu, mẹ đừng đợi..."

       "Là anh."

       "..."

       "Jaeyun à mở cửa cho anh đi."

       "Anh đến đây làm gì!"

       "Anh biết là em giận anh...nhưng mà ít ra cũng nên cho anh cơ hội giải thích chứ. Ngoan, ra mở cửa cho anh."

"Em không muốn nghe anh nói gì hết! Cũng không có gì để nói với anh cả."

"Thôi mà, anh mua cho em rất nhiều home run ball này!"

"..."

Nỉ non mãi mà con cún mặp nhà anh vẫn còn chưa chịu ra mở cửa. Xem ra lần này ẻm giận thật chứ chả đùa, khước từ cả homerunball cơ mà. Nghĩ ngợi một hồi Heeseung quyết định thử cách cuối cùng, hơi nguy hiểm nhưng chịu thôi chứ không lẽ phá cửa xông vào...

       "Em nhất quyết không chịu mở cửa cho anh đúng không Sim Jaeyun?"

       "..."

       "Haizz, Jaeyunie hết thương anh rồi...bắt anh đợi lâu như vậy, chắc là không cần anh nữa..."

       "..."

       "Thôi thì ở lại Seoul cũng không còn ý nghĩa gì, anh về Namyangju đây, Jaeyunie ở lại ngoan nhé..."

     Lươn chúa Lee Heeseung nói xong kèm theo tiếng thở dài thườn thượt nghe có vẻ rất đáng thương, anh ta còn vờ dậm chân vài tiếng chờ xem phản ứng của đứa nhỏ trong phòng. Đây rồi, vừa dứt câu thì bên trong phát ra tiếng bước chân bịch bịch bịch, sau đó là cánh cửa bật mở ra để lộ khuôn mặt đỏ ửng, đôi mắt còn hơi sưng sưng của Sim Jaeyun. Em nhìn lên người lớn hơn, lườm anh một cái rồi quay ngoắt vào chui tọt trong chăn.

     Ừ thì lúc cả hai còn bé Heeseung có một lần theo gia đình về Namyangju thăm ông bà nhưng quên báo tin cho cậu bạn nhỏ của mình biết, khi ấy lại chưa có điện thoại để mà liên lạc. Thế là nhóc Jaeyun khóc suốt cả tháng trời vì nghĩ rằng Heeseung không thèm chơi với em nữa nên mới bỏ em đi mất. Kể từ đó chỉ cần là đi đâu cũng đều phải báo cho tiểu tổ tông của anh biết, sau đó thì một người mè nheo, người còn lại thì chạy theo dỗ dành.

       "Jaeyunie mở chăn ra nhìn anh này,quấn chăn kín sẽ ngộp thở..."

       "..."

       "Anh biết là anh sai rồi, anh không nên to tiếng với Jaeyunie, anh lỡ lời, anh đáng chết, anh xin lỗi~"

    Tiếng thút thít phát ra bên dưới tấm chăn bông mềm mại khiến Heeseung nhận ra con cún nhỏ được dỗ dành đã mềm lòng rồi. Jaeyunie đang uất ức lại được người khác cưng nựng, an ủi sẽ rất mau nước mắt. Nhưng như vậy thì có sao đâu vì Heeseung rất sẵn lòng dỗ dành em mọi lúc em cần, anh đã rất quen với trọng trách cao cả này, thậm chí là yêu luôn. Nhẹ nhàng gỡ tấm chăn ra, đỡ em ngồi dậy đối diện mình, trao cho em ánh nhìn đầy yêu chiều, Heeseung nhẹ nhàng lau đi vài giọt nước mắt giàn giụa trên khoé mi em.

       "U chu chu, bé của anh đừng khóc, anh sai rồi, anh sai rồi. Chắc em đã uất ức lắm nhỉ...nào, khóc nhiều sẽ đau mắt."

       "Em ghét anh lắm! Hôm đó anh còn chưa nghe em giải thích mà! Hức, em đồng ý là dạo này em rất là ương ngạnh, cũng hay ghen tị vu vơ nữa, nhưng mà lúc ấy chị ta đã đưa ra rất nhiều ý kiến bất lợi cho đội tình nguyện, em chỉ vì muốn tốt cho mọi người nên mới cãi nhau với chị ta...hic..."

       "..."

       "Vậy mà anh còn mắng em...hic..."

       "Được rồi anh thương, là anh không tốt, anh xin lỗi. Ngoan, đừng khóc nữa nhé, cũng đừng nhịn ăn như vậy. Em hành hạ anh bao nhiêu cũng được chứ đừng hành hạ bản thân mình, như vậy thì...thì những người yêu thương em sẽ lo lắng lắm."

     
    Bất chợt Sim Jaeyun thu mình lại, vân vê góc áo sơ mi của Heeseung nghĩ ngợi điều gì đó rồi lí nhí.

      "Nhưng...làm gì có ai muốn yêu người đến chính bản thân mình cũng đánh mất..."

"Không ai yêu thì anh yêu!"

Sim Jaeyun giật mình mở to mắt, ngước khuôn mặt ửng đỏ lên nhìn người đối diện. Là người em thầm thương đang bày tỏ với em hay vì em khóc nhiều đến mê muội mà tự tưởng tượng ra?

"Anh là đang tỏ tình với em đó, anh thích em, cũng chưa bao giờ coi em là bạn thân cả."

"..."

"Mình hẹn hò nhé Sim Jaeyun."



Hoàn.

————————————————————————

#181121💙
Ay yooo! Oneshot đầu tiên cho ramyeonz aka OTP cụa tuii. Mong mn sẽ yêu thương nó thật nhiều. Love all ♥️.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro