14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau những phút giây rong ruổi trên đường, chiếc xe đạp dừng lại trước nhà sunoo. trời càng về chiều tối càng lạnh, sunoo xuýt xoa túm chặt lấy cổ chiếc áo to bự mà người đàn ông quý báu lee heeseung đã cho nó mượn, nó thở nhẹ khiến những làn khói mỏng từ khoang miệng từ từ tỏa ra.

"chịu lạnh kém thế cơ à ?" heeseung cười nhếch mép hỏi sunoo nhưng thực chất chỉ là để che giấu sự quan tâm của mình.

"sao anh cứ phải trêu tức tôi thế nhờ? " sunoo trề môi, mặt khinh bỉ. "trả lại áo anh này, cảm ơn nhiều" vừa nói nó vừa khó khăn cởi đống vải dày ụ ra khỏi cơ thể nhỏ nhắn, nhưng mới tháo được một bên ống tay thì tiếng chuông điện thoại vang lên khiến nó phải tạm thời ngừng lại. heeseung nhìn sunoo, thấy có chút khó hiểu khi thằng bé này cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại một cách chần chừ và có gì đó ngại ngùng thay vì nhanh chóng nghe máy để người nào đó phía bên kia đỡ nhọc công chờ đợi. không kiềm chế nổi tính tò mò, heeseung khe khẽ rướn người nhìn vào màn hình điện thoại của sunoo, hành động của hắn diễn ra trong sự im ắng, nhẹ nhàng đến mức nó chẳng mảy may phát hiện.

trên cái màn hình sáng chói ấy, hiện ra cái tên "jake".

"còn cái con mẹ gì nữa đâu mà níu với chả kéo, thằng điên." heeseung nghĩ thầm trong bụng.

sunoo vẫn không nghe máy, nó mặc kệ chiếc điện thoại đang reo, giương đôi mắt cáo lên nhìn heeseung.

"nhìn gì, "đồng nghiệp" gọi sao không bắt máy nhanh đi, bắt người ta chờ lâu bất lịch sự thế ?" heeseung bâng quơ nhìn đi chỗ khác, đưa tay lên gãi gãi nhẹ đầu trong vô thức, vờ buông ra một lời khuyên đầy bất cần, nhưng chỉ hắn hiểu rõ trong thâm tâm hắn hoàn toàn không muốn sunoo bấm nút nhận cuộc gọi ấy.

"thôi ngoài này ồn lắm. khi khác tôi gọi lại cũng được." sunoo cười một cách gượng gạo, tắt điện thoại cho vào túi rồi tiếp tục thực hiện hành động cởi áo còn dang dở ban nãy. nhưng nó chưa kịp cởi nốt bên ống tay còn lại đã bị heeseung đưa tay giữ chặt một bên vai.

"không cần trả."

"sao cơ?" sunoo tròn xoe mắt ngạc nhiên.

"thì tôi nói không cần trả. điếc à?"

"nhưng tôi giữ áo anh làm gì?"

"mặc vào đỡ lạnh." heeseung quay mặt đi chỗ khác như né tránh ánh mắt sunoo đang chăm chú nhìn mình.

"hôm nay tốt đột xuất thế, ông chủ ? tôi ngạc nhiên đấy." sunoo nói giọng tấm tắc.

"có gì đâu, sợ có người bệnh không đi làm được lại khổ cái quán của tôi."

thật ra là tôi lo. cậu thất tình đã đủ khổ rồi, không nên rét run lên vì lạnh nữa.

"úi, đau quá, hình như con gì mới bay vào mắt tôi." sunoo đang bình thường bỗng ré lên, lấy tay dụi dụi mắt.

"ngốc quá, đừng có dụi, càng dụi nó càng chui vào sâu hơn. để tôi." heeseung gạt phăng bàn tay bé bỏng đang dụi mắt của người đối diện, kề sát môi lên mắt người kia mà thổi. tất nhiên là chỉ thổi vừa phải, đủ để con vật tí hon chết dẫm nào đó rơi ra. hắn sợ nếu mình thổi mạnh quá, cậu trai bé tí trước mặt sẽ bay đi mất.

"hết rồi, không cần thổi nữa đâu." sunoo nhẹ nhàng khều khều người trước mặt vẫn đang ra sức thổi vào mắt nó một cách nhiệt tình như chưa bao giờ được thổi. đó cũng là lúc nó nhận ra mặt hai người đang rất gần kề.

heeseung nhìn sunoo, để ý thấy hai má nó hồng lên rõ rệt. tự hỏi sao nó lại đỏ mặt.
quả là lee heeseung, bình thường thì khôn hết phần người khác, những việc đơn giản như thế này thì lại ngu ngơ đột xuất.

"thôi vào nhà giùm cái đi, ngoài đây lạnh lắm, mặt đỏ hết cả rồi kia. trông kinh không chịu được." heeseung bày ra vẻ mặt khó chịu, đưa tay xoay người trước mặt về phía cửa nhà.

sunoo chuẩn bị đưa tay ra mở cửa, bỗng khựng lại khi nghe tiếng gọi với theo ở ngoài.

"mai đi làm chung không ? tôi cho đi nhờ."

tự dưng sunoo thấy hơi sợ. có khi nào heeseung thật đã chết và người đang đứng trước nhà nó chỉ là nhân bản của hắn không ? làm sao một người có thể thay đổi chóng mặt đến thế được ? rõ ràng đang từ không ưa nó, nay lại chuyển sang tốt bụng đến hãi hùng. hay là hắn ta có âm mưu gì ? có lẽ từ nay nó phải đề phòng và giữ khoảng cách với tên điên này thôi.

"xe đâu mà anh chở? đừng nói với tôi là đi xe bus nhé ?"

"đi xe hơi. tôi giàu mà." heeseung nhún vai, nhe răng cười.

"đã hâm còn kiêu ngạo". sunoo thầm nghĩ rồi tặc lưỡi bước vào nhà.

heeseung nhìn theo cho đến khi sunoo bước vào nhà, nhìn xung quanh rồi mới cất bước ra về. vừa đi vừa nghĩ về khoảnh khắc ban nãy khi hắn vô tình nhìn thấy jake đang thập thò phía sau gốc cây lớn bên kia đường, cũng chính nơi ấy, ngày trước heeseung đã phải ăn một bữa cơm chó ngập mồm. thời thế thay đổi, nay người đứng trong này là hắn, còn jake lại bất lực trở thành kẻ đi rình mò.

heeseung bỗng cảm thấy thèm đánh nhau. jake rõ ràng đã bỏ rơi sunoo hôm trước, chính sunoo bây giờ cũng đã hạ quyết tâm mà dẹp bỏ mọi thứ giữa hai người. thật không hiểu sự có mặt của jake ở đây hôm nay là vì mục đích gì ? để níu kéo một đoạn tình cảm ngắn ngủi dường như đã không còn chút hi vọng ? hay chỉ vì lòng tham lam, không muốn sunoo tuột khỏi vòng tay ? nếu không có heeseung ở đây tối nay, có lẽ jake đã thành công tiếp cận lại sunoo. tệ hơn, có khi sunoo đã không kiềm được mà mềm lòng trước những lời giải thích của jake, rồi một lần nữa rơi vào tình yêu chết tiệt với kẻ đào hoa. biết được ý đồ của jake, heeseung đã cố tình kề sát mình vào mặt sunoo thật lâu. chắc chắn jake đã nhìn thấy những điều xảy ra khi đó, trừ mặt hắn. jake muốn nghĩ sao cũng được, hiểu lầm rằng sunoo đã có người mới thì càng tốt, miễn sao cậu ta dẹp bỏ cái tư tưởng có thể tiếp cận sunoo lần nữa.

heeseung biết rõ mình chỉ là người ngoài, không có một chút quyền can dự vào chuyện tình cảm của sunoo. nhưng hắn không nghĩ những gì mình đã làm là sai. hắn hoàn toàn có thể kệ xác sunoo và để thằng nhóc bị dày vò bởi cái thứ tình cảm độc hại ấy. nhưng hắn không thể, hắn muốn làm gì đó để giúp nó. chẳng phải hắn có xúc cảm đặc biệt gì đâu. chỉ là khi nhìn thấy nụ cười trên môi nó ngày càng ít đi, hắn không chịu được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro