o1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đã từng cười đùa với nhau hằng ngày.


cậu là một người bạn tốt, tớ khá chắc chắn rằng mình có một vị trí đặc biệt nơi trái tim cậu khi đã 9 năm rồi kể từ khi chúng ta làm bạn. từ cái ngày tớ chuyển vào trường tiểu học, cậu đã luôn có mặt trong mọi khoảnh khắc thời học sinh của tớ.

chúng ta là bạn thân nhỉ, tớ nhớ rằng tớ của trước kia nhút nhát và ít nói lắm đấy, vậy mà từ khi gặp cậu tớ đã thay đổi rất nhiều. cậu luôn là người pha trò, động viên tớ mỗi khi tớ buồn, luôn là người sẵn sàng dang rộng cánh tay mọi khi tớ  thấy mình lạc lối. có thể nói cậu là vùng an toàn của tớ, là ngôi nhà thứ hai.

đều đặn hằng ngày, chúng mình cùng nhau dạo bước trên con đường màu gạch đỏ quen thuộc, rồi sau này là đi cùng một chuyến xe buýt đến trường. mọi người bảo rằng rất ghen tị với tớ vì có một người bạn thân tuyệt vời như cậu. và chính tớ cũng cảm thấy biết ơn điều này lắm. cũng đều đặn hằng ngày, cậu kiên nhẫn giảng lại bài cho tớ khi tớ nói rằng tớ chẳng hiểu gì hết, luôn có một thanh socola trong cặp cậu mỗi khi tớ đạt điểm cao, chúng ta la cà ở những quán đồ ăn vặt sau khi tan trường đến tận chiều muộn mới về nhà. và cả những lần nghịch ngợm hai đứa vứt ô đi khi trời mưa rồi nhảy nhót như những kẻ điên trên đường phố.

tất cả những điều đó đều là kỉ niệm vô giá với tớ, những ngày tháng rong chơi cùng cậu quả thật là kỉ niệm đẹp nhất trong đời. vì chúng ta còn trẻ, đôi khi những nụ cười ngờ nghệch có thể xua tan đi u uất của một ngày, làm những điều mà người lớn cho là ngỗ nghịch, quái gở mà chẳng đắn đo hay chần chừ, có những tháng ngày lạc lõng, cậu tìm thấy tớ dưới cơn mưa và ôm tớ vào lòng, dưới tán ô trên con đường vắng ngày ấy, chiếc ô bị nghiêng khiến bên vai cậu ướt nhẹp vậy mà tớ lại chẳng nhận ra. cậu bảo rằng "cứ khóc đi" và rồi tớ nức nở mãi không thôi, tớ không nhớ rằng mình đã khóc bao lâu, tớ chỉ nhớ rằng ngày hôm ấy ô của cậu chưa bao giờ để tớ ướt.  bởi vì chúng ta đã từng "trẻ" như vậy đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro