o7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đã từng nghe cậu nói "tớ muốn chúng ta vẫn là bạn"


nét mặt ngạc nhiên xen chút khó xử của cậu đã làm tớ nhận ra tất cả, tớ biết mọi việc đã kết thúc rồi, điều tớ sợ nhất đã xảy ra. cậu cúi mặt, khó khăn nói

"chaewon.. tớ không thể-"

tớ bắt đầu cảm thấy khó thở

"tớ biết mà, không sao đâu"

nói dối

cậu lại cười "tớ muốn chúng ta vẫn là bạn"

"được thôi, vẫn sẽ là bạn"

dối trá, làm gì có chuyện đó được chứ? tớ đã phá hủy tình bạn này ngay khi thốt ra lời nói đó rồi. tệ thật, tại sao tớ lại phải nói dối, tại sao tớ phải giả vờ rằng tớ ổn, tại sao tớ lại nói ra cảm xúc của mình chứ, tại sao tớ lại thích cậu? rời khỏi đó và rồi tớ lại khóc, tớ thực sự rất ghét việc phải khóc, nhưng ngoài việc này ra thì tớ có thể làm gì hơn bây giờ? 

một lần ngu ngốc nhưng sau đó tớ lại phạm sai lầm, nán lại thêm một chút nữa, tớ thấy cậu cùng cô ấy đứng giữa vòng vây tán dương của mọi người xung quanh về màn trình diễn vừa rồi. tớ nghe thấy không ít những lời như "đẹp đôi thật đó", "quả thực là trai tài gái sắc", thấy cả vết phớt hồng trên gò má của bạn nữ đáng yêu ấy. thiếu đi tớ, cậu vẫn là một hào quang rực rỡ. 

đôi mắt đã chứng kiến tất cả, trái tim đã đủ bức bối để vỡ tan tành. tớ lê từng bước thật dài về nhà, trở về với cái giường quen thuộc và trút hết mọi ủy khuất của ngày hôm nay, của quãng thời gian vừa qua. tớ khóc cho một tình yêu bị vùi dập, khóc cho đôi ta và khóc cho chính bản thân mình. bản thân tớ là một kẻ xấu xa khi đã đem lòng thương nhớ cậu phải không? và giờ đây mọi thứ đã kết thúc thật rồi, làm gì có chuyện một tháng có 32 ngày, làm gì có chuyện 1 ngày có 25 giờ, làm gì có chuyện ta sẽ quay trở về như trước được nữa. tớ thật hận vì đã suy nghĩ bồng bột, nhưng cũng thật nhẹ nhõm vì đã không còn gì đè nén tâm can tớ nữa rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro