o8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đã từng nhìn thẳng vào mắt cậu, mà không thể nói lời nào, rồi đâm ra hối tiếc.


đúng như tớ nghĩ, chúng ta không còn được như trước nữa, tình bạn này kết thúc thật rồi. cả cậu và tớ đều chủ động tách ra, không còn ngồi cạnh nhau ở lớp. tớ rất ghét bản thân mình khi chỉ biết đến trường rồi về nhà theo vòng lặp, thẫn thờ chẳng nói chuyện với ai. tệ thật, ý tớ là tớ tệ thật, tớ tệ với chính bản thân mình, tệ cả với người bạn thân nhất của tớ nữa. tớ thấy rõ được sự bối rối trong đáy mắt và hành động của cậu mỗi khi đụng mặt tớ, dễ hiểu thôi vì làm gì có ai có thể tiếp tục hành xử như bình thường trong tình huống này được nữa, cả tớ cũng vậy mà.

"cái xác khô" nghe thật buồn cười nhưng đó là biệt danh mà mấy bạn học trong lớp gọi tớ. cũng đúng vì dạo này tớ chẳng ăn uống đều đặn gì cả, đến ngủ cũng không đủ giấc, cũng chẳng buồn ra ngoài chơi như trước nữa. tớ đang tự hủy hoại bản thân đấy à? có đáng không nhỉ. mọi chuyện sẽ kết thúc sớm thôi, tớ là người gây ra và sẽ chịu trách nhiệm với nó, đừng lo nhé vì cậu sẽ không còn cảm thấy khó xử nữa đâu. bố mẹ tớ đã đề nghị sẽ chuyển đến seoul sinh sống từ lâu, nhưng vì cậu mà tớ một mực đòi ở lại, nhưng bây giờ thì không còn nữa rồi, cái gì cũng không còn.

quyết đoán là thế, nhưng tớ thấy bản thân tớ vẫn chưa sẵn sàng và còn nuối tiếc điều gì đó. hôm đó đến lượt tớ trực nhật, 2 cô bạn cùng phiên với tớ có việc nên đã nhanh chóng hoàn thành công việc và đi về trước, chỉ còn tớ vẫn chậm chạp quét từng ngóc ngách một trong lớp. mãi lâu sau tớ mới xong, tắt đèn và trở về. tớ đã gặp cậu ở sân trường vắng tanh, mọi lần đều là tớ tránh mặt cậu trước, nhưng chẳng hiểu sao trong lòng tớ bây giờ tĩnh lặng đến lạ. tớ đứng đó nhìn cậu, nhìn người mà tớ đã từng rất thích, nhìn cậu bạn đã bảo vệ tớ khi tớ bị bắt nạt, nhìn chàng trai đã luôn đồng hành cùng tớ trong suốt thời gian qua

tiếc nuối, là hai từ đúng nhất cho tâm tình tớ khi này. cậu cũng lặng im nhìn tớ, khóe môi mấp máy định nói điều gì đó, dù nó có là gì thì tớ cũng không buồn nghe đâu, mỉm cười với cậu rồi rời đi như là lời tạm biệt, khép lại một chặng đường, chắc là tớ sẽ nhớ cậu lắm đấy.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro