🩰

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

FIC LẤY CẢM HỨNG TỪ LYRICS "DOLL"-Lovelyz

Tôi là Sunoo, một bé búp bê sứ nhỏ bé, với gương mặt cười hiền hòa và ánh mắt trong veo. Tôi thuộc về Heeseung từ khi cậu ấy mới lên năm, được tặng như một món quà sinh nhật. Cậu bé ấy đã ôm tôi vào lòng với niềm hân hoan của tuổi thơ, và kể từ đó, tôi đã luôn ở bên cạnh Heeseung, âm thầm dõi theo từng bước đi của cậu trong cuộc sống.

Ngày qua ngày, tôi ở trên chiếc kệ gỗ gần giường cậu, nhìn cậu lớn lên từng chút một. Heeseung đã thay đổi nhiều, nhưng tình yêu của tôi dành cho cậu vẫn luôn vẹn nguyên như ngày đầu. Tôi là một búp bê sứ, không thể di chuyển, không thể nói cười như con người, nhưng có một điều tôi có thể làm được: bảo vệ và phù phép cho Heeseung. Tôi có sức mạnh từ phép thuật cổ xưa—một loại phép thuật kỳ lạ, giúp tôi có thể khiến cậu có những giấc mơ thật đẹp, xua tan mọi nỗi buồn và mệt mỏi.

Hôm nay, Heeseung lại trở về nhà với đôi mắt đượm buồn. Tôi biết cậu ấy vừa thất tình, trái tim bị tổn thương lần nữa. Những bước chân nặng nề, ánh mắt trống rỗng của cậu khiến tôi đau lòng vô cùng. Cậu ngồi xuống giường, thở dài thật lâu rồi nằm xuống, tay nắm chặt lấy chăn, như cố gắng xua đi nỗi đau trong lòng. Tôi muốn an ủi cậu, nhưng tôi chỉ là một búp bê sứ nhỏ bé.

Vì vậy, tôi làm điều duy nhất mà tôi có thể làm—tôi phù phép. Một luồng ánh sáng nhẹ nhàng tỏa ra từ tôi, bao trùm lên người Heeseung. Cậu sẽ có một giấc mơ thật đẹp đêm nay, một giấc mơ không còn nước mắt, không còn nỗi đau. Tôi biết rằng chỉ có trong giấc mơ, cậu mới có thể tạm quên đi những nỗi niềm của mình. Tôi mong rằng khi tỉnh dậy, cậu sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn, rằng những vết thương trong tim cậu sẽ dần khép lại.

Nhưng đôi khi, phép thuật của tôi cũng không đủ. Những giấc mơ đẹp không thể xóa đi hoàn toàn sự cô đơn và trống trải mà Heeseung đang cảm nhận. Tôi chỉ có thể làm dịu cơn đau của cậu trong chốc lát, nhưng không thể ở bên cậu trong từng khoảnh khắc mà cậu cần ai đó.

Tôi ước mình có thể nói chuyện với cậu, ước rằng tôi có thể di chuyển, có thể đứng cạnh Heeseung và nắm lấy tay cậu khi cậu yếu đuối nhất. Nhưng thực tế là tôi mãi mãi bị đóng băng trong hình hài của một búp bê sứ. Tôi chỉ có thể nhìn, chỉ có thể cảm nhận, chỉ có thể yêu thương cậu từ xa.

Tôi đã thấy cậu cười, thấy cậu khóc, thấy cậu trưởng thành, và cũng thấy cậu đau khổ. Heeseung là cả thế giới đối với tôi, và dù tôi không thể nói ra, trái tim nhỏ bé của tôi luôn thầm nhủ: "Heeseung à, em luôn ở đây. Em luôn dõi theo anh. Em sẽ mãi mãi bảo vệ anh, dù chỉ là từ xa."

Đêm nay, tôi lại ngắm nhìn Heeseung đang say giấc trong ánh sáng dịu dàng của phép thuật. Tôi chỉ mong cậu có thể tìm thấy niềm hạnh phúc thật sự, mong rằng một ngày nào đó cậu sẽ không còn cần đến những giấc mơ đẹp mà tôi ban tặng. Nhưng cho đến khi ngày đó đến, tôi sẽ vẫn ở đây, trên chiếc kệ gỗ này, lặng lẽ bảo vệ cậu—Heeseung, người mà tôi yêu thương hơn tất thảy.

Dù không thể chạm vào, dù không thể cất tiếng nói, tôi sẽ luôn là người đồng hành âm thầm của cậu, mong cậu hạnh phúc với mọi điều trong cuộc sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro