4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jongwoon nằm trên chiếc giường nhỏ, lăn lộn từ lúc Heechul rời đi đến giờ

Không biết là do mới chuyển đến chỗ mới nên không ngủ được, hay do dư vị của bờ môi ngọt ngào kia

----------------------------------------------

"Anh nói thật chứ, Kim Heechul?"

"Thật"

"Anh sẽ không hối hận chứ?"

"yêu Jongwoon chính là sự lựa chọn của anh. Cho dù sau này có thế nào thì em chính là người anh đã chọn, sẽ không bao giờ hối hận" Kim Heechul vẫn đầy quả quyết như vậy

Anh nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Jongwoon

"Em tin anh chứ?"

Jongwoon rướn người, áp môi mình vào bờ môi mềm mại của Kim Heechul.

Cảm giác ấy, nhẹ nhàng nhưng đầy cháy bỏng, mềm mại nhưng vô cùng cứng rắn

Chính là câu trả lời của Jongwoon

Kim Jongwoon tin Kim Heechul, cho dù sau này có ra sao

Kim Jongwoon yêu Kim Heechul

Trái tim nhỏ bé ấy đã được lấp đầy khoảng trống trước kia

-------------------------------------------------

"Anh, anh không buồn ngủ sao?" Ryeowook buồn ngủ lắm nhưng anh lăn lộn nãy giờ nên phải thức

Jongwoon ngừng lăn lộn, tự biết bản thân là lý do khiến Ryeowook thao thức đến giờ.

"Ryeowook này, nếu như một ngày nào đó, có một người đột nhiên xuất hiện và lấp đầy khoảng trống trong tim em thì sao? Người đó đột nhiên nói yêu em, rồi em cũng đáp lại lời yêu ấy. Em nghĩ đó là cảm giác nhất thời hay là tình yêu thật vậy?"

Anh sợ đó chỉ là cảm xúc nhất thời thôi, vì đột nhiên anh được nhận tình yêu thương, cái cảm giác mà anh đã mất sự tin tưởng vào bây lâu nay

Anh còn sợ, lời yêu của Kim Heechul sẽ biến mất

Tại sao luôn là cảm giác sợ hãi ấy chứ...

"Anh này, cho dù em chưa có yêu đương bao giờ nhưng mà em nghĩ yêu đương là cảm giác từ trái tim mà, nếu như là cảm giác nhất thời thì cũng là tình yêu thôi. Nếu như anh đã lựa chọn đồng ý, thì hãy tin tưởng điều đó.

À cái này chỉ là suy đoán của em thôi, do em xem phim nhiều nên mới vậy mà. Nhưng sao anh lại hỏi thế ?"

"Không có gì, tự nhiên anh hứng lên hỏi vậy thôi..." Jongwoon thở dài

"Vậy thì ngủ sớm đi, mai còn phải đi tập nữa mà~ Bọn mình sắp debut rồi, sắp thành người nổi tiếng chứ không phải là thực tập sinh nữa đâu."

Ừ nhỉ... Cả Jongwoon và Heechul đều sắp thành idol rồi. Nhưng điều này càng khiến Jongwoon ngờ vực hơn

Liệu tình yêu của họ sẽ đi về đâu? Trong cái ngành công nghiệp đầy khắc nghiệt ấy, yêu đương gần như là cấm kị, chứ đừng nói đến tình cảm của Jongwoon và Heechul

Có lẽ thời gian sẽ trả lời tất cả. Về việc Jongwoon có thể tin Heechul hay không, hay đó có phải tình yêu thật sự không...



Jongwoon vừa cầm chai nước vừa nhìn về phía xa xăm. Cả ngày hôm nay luyện tập xong thực sự rất mệt mỏi rồi, ngày debut càng đến gần thì càng phải chăm chỉ hơn mà. Nhưng những suy nghĩ kia vẫn đang quấy rầy Jongwoon, điều đó khiến em vô cùng mệt mỏi, và đương nhiên cũng khiến Heechul lo lắng.

"Woonie, uống nước đi, đừng nghịch chai nước như vậy mà" Heechul ngồi cạnh rồi cốc đầu em một cái

Jongwoon thoát được khỏi đống suy nghĩ rối ren kia, nhìn vào Heechul

Ừ, đây mới là thực tại, là Kim Heechul đang ở ngay cạnh mình mà

Jongwoon mỉm cười rồi ôm Heechul thật chặt, khiến anh cũng không khỏi ngạc nhiên nhưng cũng ngay lập tức ôm lấy em

"Jongwoon dạo này có chuyện gì vậy?"

Em lắc đầu, dụi vào ngực Heechul

"Không sao hết, có anh là được rồi"

Ừ, bây giờ anh vẫn ở đây mà, cần gì suy nghĩ tiêu cực sâu xa chứ

Cho dù chẳng biết khoảnh khắc bình yên này kéo dài bao lâu nữa...


"Aish, hai người có thôi đi không? Tụi em không xem nổi mấy thứ này nữa đâu." Hyukjae ngao ngán nhìn hai con người suốt ngày phát cẩu lương

"Này, sao cậu phân biệt đối xử dữ vậy chứ? Tớ cũng là bạn thân của cậu cơ mà, sao không được cậu cưng chiều như anh ấy chứ ~ " Youngwoon nắm bàn tay nhỏ bé của Jongwoon rồi làm nũng

"Tớ đâu có cưng chiều anh ấy chứ" Ngay sau khi nói câu đấy, mọi người đều nhìn Jongwoon với ánh mắt khinh bỉ

"Ừ, không cưng chiều là ngày nào cũng xâm nhập phòng người ta bất hợp pháp, ngày nào cũng mua đồ ăn cho nhau, rồi còn đuổi em ra ngoài để nói chuyện riêng tư nè, còn đi chơi hay gì đó mà đến tối muộn mới thấy Jongwoon hyung vác mặt về phòng nữa." Kim Ryeowook - người chung phòng với Jongwoon cho hay những điều bất bình của mình.  

"Đâu có bất hợp pháp chứ, Jongwoon cho anh vào mà..."Kim Heechul đang cố phản biện, nhưng xem ra có vẻ vô ích.

"Nhưng anh đâu có rủ Jongwoon đi chơi đến đêm hay gì đâu?" Heechul lục lại trí nhớ, và hai người họ còn chưa đi hẹn hò riêng hôm nào mà?

"Ủa vậy ngày nào anh cũng đi đâu mà đêm muộn mới về vậy?" Ryeowook tròn mắt nhìn Jongwoon. Điều này cũng khiến Kim Heechul trở nên tò mò.

Dưới con mắt của mọi người, Jongwoon trở nên lúng túng. Đúng là còn nhiều bí mật nhưng cậu vẫn chưa muốn nói ra...

"Cậu ấy đi dạo một mình với luyện hát thôi, mọi người đừng phản ứng nghiêm trọng thế chứ" Youngwoon đỡ hộ cậu bạn thân đòn này, vì nhìn cái bản mặt lúng túng kia là biết thể nào cậu ta cũng sẽ không trả lời nổi.

Jongwoon liếc về phía cậu bạn to xác kia với ánh nhìn biết ơn lắm, còn Youngwoon thì chỉ cười thôi.


"Cậu vẫn đi đêm như vậy sao? Bây giờ cậu sắp debut làm idol rồi đấy, không phải học sinh như trước nữa đâu." 

"Tớ biết mà..."

Youngwoon xoa đầu Jongwoon. Hai người quen nhau từ lâu rồi, nên Youngwoon hiểu tính nết bạn thân mình lắm. Nhìn vậy thôi nhưng là con người luôn nghĩ ngợi nhiều, lo lắng cho người khác đến mức quá đáng, và luôn bỏ quên bản thân mình.

Dạo này cậu căng thẳng nhiều, Youngwoon biết chứ. Cả hai giờ đều sắp là idol rồi, Yesung và Kangin. Nhưng mà Jongwoon còn nhiều thứ để stress hơn cả thế nữa...

"Cậu không định nói chuyện đấy với Heechul hyung sao? Với các thành viên trong nhóm nữa... Đó đâu phải là chuyện bí mật hay đáng xấu hổ gì chứ?"

"Chỉ là tớ chưa muốn nói ra thôi, nhưng sớm muộn gì họ cũng biết mà. Bây giờ mọi người đều có áp lực lớn, tớ không muốn để họ biết chuyện rồi lo lắng nhiều..." Jongwoon thở dài

"Này, thế có mỗi tớ là biết hả? Không được, hôm nay tớ còn vừa cứu cậu nữa đấy !"

"Biết rồi, hôm nào mời cậu đi ăn được chưa" Jongwoon cười, nhưng trong lòng đang thầm thương xót ví tiền của mình.

"Muộn rồi đấy, về kí túc xá đi không Teukie hyung nhốt ở ngoài giờ" Youngwoon nhìn đồng hồ, rồi nhìn về phía Jongwoon 

"Cậu về trước đi, tớ muốn đứng đây một lúc" Jongwoon thở dài.

"Một lúc thôi đấy, rồi về kí túc xá luôn đi. Mấy hôm nay tập nhiều như vậy, nếu đi đêm nữa cậu sẽ kiệt sức cho xem." Youngwoon lại xoa đầu cậu bạn rồi rời đi trước.

Jongwoon đứng một mình ở bờ sông Hàn, tận hưởng cảm giác mát lành của cơn gió thôi qua từng khe tóc. Nhìn dòng sông lẳng lặng trôi, cậu cũng cảm thấy bình yên hơn rất nhiều. Nơi này đối với cậu có rất nhiều kỉ niệm cùng với gia đình, và cũng có cả kỉ niệm dằn vặt câu nhất nữa, tất cả đều ở nơi này.

Trước đây, tại đúng nơi này, cậu đã nghiền chặt đôi mắt của mình rồi gieo mình xuống dòng sông này, muốn hoà tan vào nó, để rồi không bao giờ tỉnh lại nữa...

Bây giờ cũng chỉ là ký ức thôi...



Kim Heechul đứng từ phía xa, cầm cốc cà phê mà em thích trên tay. Anh không cố tình nghe mọi chuyện, nhưng mọi thứ cứ truyền thẳng đến tai anh. 

Anh ngắm nhìn tấm lưng bé nhỏ của em, rồi tự hỏi trong thời gian anh chưa biết đến em, chưa thể quan tâm em, thì em đã gặp phải bao nhiêu chuyện rồi chứ...

Nhất định sau này phải yêu thương em thật nhiều. Heechul không muốn nhìn thấy nước mắt của em nữa. 

Em khóc một mình, anh thật sự rất đau

Muốn chạy tới ôm lấy em, nhưng không thể...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro