Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình cảm như mầm non yếu ớt, đâm chồi bén rễ từ lòng ta lúc nào chẳng hay. Từng cảm xúc, suy nghĩ của ta về người như chất dinh dưỡng ngọt ngào vô tình vun đắp đóa hoa thơm. Bông hoa ấy tham lam hưởng thụ tia sáng từ người mà cũng bởi vầng ánh dương rực rỡ ấy dần dà giết chết một nụ hoa chưa nở đã tàn.

Tình cảm lớn dần theo thời gian không thể ngay lập tức buông bỏ, mỗi khi nhìn thấy người trong mộng tay trong tay bên người thương lại khiến trái tim Bạch Dương như quặn thắt lại. Dù không muốn nhưng cũng không thể phủ nhận rằng khi thấy họ sóng vai nhau dạo bước trên cùng một con đường, cùng cười đùa trò chuyện vui vẻ thân mật khiến cô có phần ghen tị nhưng cũng thấy đôi uyên ương rất đẹp đôi. Bản thân đã không thể kết thúc đoạn tình cảm này một cách trọn vẹn thôi cũng chỉ gắng ra sức chôn những ký ức và xúc cảm này thật sâu dưới lớp trầm tích trong lòng

Dù có bất kỳ điều gì diễn ra, dù cho nó có thay đổi hay ảnh hưởng tới ta thì cuộc sống vẫn tiếp tục diễn ra đều đều như một vòng lặp không hồi kết. Bạch Dương vẫn tiếp tục đi học và chăm chỉ học hành như bao học sinh khác, chỉ có điều cô không còn hay mơ mộng về người con trai ấy cũng chẳng còn thỉnh thoảng len lén quay xuống liếc nhìn.

Nhưng cũng chính sự thay đổi ấy đã tiếp tục tạo ra một thay đổi khác trong cuộc sống thường nhật của cô. Kể từ ngày trò chuyện với Thiên Bình về những khúc mắc tình cảm, mối quan hệ giữa cô và anh có sự chuyển biến rõ rệt. Nếu trước đây cả hai chỉ nhắn tin vào những ngày cuối tuần, rủ rê nhau match vài trận game xả stress thì giờ nội dung trò chuyện đã không dừng ở những chủ đề về game nữa. Cuộc sống, học hành, tình cảm, sở thích,... đã trở thành những vấn đề được đề cập nhiều hơn cả.

Sau nhiều lần nhắn tin Bạch Dương nhận thấy giữa cô và anh khá là ăn nhập trong khoản giao tiếp, cả hai người đều có kha khá điểm chung nên mỗi khi nhắn tin là có thể kéo dài đến 1-2 tiếng. Tuy chỉ là bạn bè qua mạng và cô cũng chẳng biết đối phương trông ra sao hình dáng như nào tròn hay méo nhưng chỉ với những dòng tin nhắn, những lời động viên an ủi lúc khó khăn nhất, những lời khuyên tuy không nhiều nhưng đủ để dẫn dắt cô trở về. Tất cả từng điều từng điều nhỏ nhặt ấy đã biến thành cảm xúc cô dành cho anh. Bạch Dương cảm động về tất cả, lúc này đây cô mới biết rằng một người bạn qua mạng hóa ra cũng có thể ấm áp như này

Không biết có phải từ khi tình cảm đi xuống thì vận may đi lên như lời người ta nói "đen tình đỏ bạc" hay không. Gần đây cô tham gia một vài trò chơi may rủi của câu lạc bộ nghệ thuật, thật bất ngờ rằng bản thân đã được xướng tên nhận giải trong ba lần liên tiếp, bên cạnh đó một số chương trình trò chơi may rủi của các cửa hàng cũng dành vài phần quà nhỏ cho cô. Tuy tất cả đều không mang giá trị quá to lớn nhưng vẫn khiến Bạch Dương mê man mấy ngày liền bởi sự may mắn của chính bản thân. Phải chăng lời của người đời không có sai, thật sự là "đen tình đỏ bạc". Cô có nên mê tín một lần đi mua vé số không nhỉ, có khi còn có thể trúng giải độc đắc.

Bạch Dương không chỉ là một học sinh xuất sắc trên phương diện học tập mà còn là một phó chủ tịch câu lạc bộ âm nhạc nên đàn ca cũng tài nghệ. Tập trung rèn giũa tâm hồn bên trong nhưng cô cũng không quên rèn luyện cơ thể. Bạch Dương quyết định lựa chọn chơi bóng chuyền mà lý do chính bởi đây là bộ môn được nhiều nữ sinh khác lựa chọn chỉ sau cầu lông.

Như thường lệ thứ 5 hàng tuần câu lạc bộ có lịch sinh hoạt vào tiết 5 cuối ngày. Đúng giờ đông đủ mọi người đều tập hợp rồi nhận sự hướng dẫn của thầy giáo, ôn lại các kỹ năng cũ đồng thời dạy cái mới cho các học sinh cuối cùng mới giải tán để luyện tập.

Có điều hôm nay sân tập đông hơn bình thường, bởi ngày mai giáo viên có lịch bận nên thầy đã chuyển sinh hoạt câu lạc bộ bên nam vào thứ 6 sang thứ 5 để đồng thời dạy cả 2 khóa cùng một lúc. Vì số lượng học sinh đông hơn nên mọi người đã chia thành các nhóm khác nhau ghép thành 2 đội bóng chuyền đầy đủ và bắt đầu chơi như một trận thi đấu thực thụ. Để công bằng thì số lượng nam nữ trong một đội là bằng nhau và được phân bố hợp lý từng vị trí dựa trên khả năng, điểm mạnh, lối chơi và vị trí trước đó của các thành viên.

Bên phía Bạch Dương có phần nhỉnh hơn đối thủ bởi đội của cô sở hữu một ACE và một Libero nằm trong đội hình thi đấu chính thức của trường. Điều đó đã khiến sức công và thủ tăng lên đáng kể. Cô là đứng vị trí là một chuyền hai trong team, là người cầm quyền điều khiển tiết tấu trận đấu cũng như quyết định đưa ra những lối chuyền bóng tới các thành viên khác.

Như mọi khi cô chơi vị trí này khá thoải mái nhưng có lẽ hôm nay thì không hoàn toàn như thế. Có thể do mọi người đang dựng lên một trận đấu nghiêm túc như thật khiến cô có chút lo lắng. Hoặc cũng có thể được chơi cùng với những thành viên trong đội hình chính khiến Bạch Dương tập trung nghiêm túc cẩn thận lựa chọn từng đường đi nước bước của mình.

Trận đấu diễn ra khá trọn vẹn, tuy chỉ kéo dài trong 1 set và lấy ở mức 20 điểm nhưng điều đó cũng đủ để khiến cô thắm mệt. Sau một hồi vận động mạnh khiến cơ thể toát ra mồ hôi đã phần nào giải tỏa sự căng thẳng sau giờ học. Cô dùng khăn lông sạch lau đi tầng hơi nước mỏng trên người, vì là con gái nên cơ thể không toát ra quá nhiều. Trời cũng trở lạnh hơn nên vận động nhiều chút cho ấm người.

Bạch Dương đang ngồi dựa vào lưng ghế lướt mạng thì chợt có một chai nước khoáng chạm vào mu bàn tay của cô. Nhìn theo chai nước ấy ngước lên bắt gặp một ánh nhìn chứa đầy ý cười của một chàng trai. Đối phương cũng vừa mới chơi một trận bóng chuyển nên trên trán của anh ấy vẫn còn đọng lại giọt mồ hôi. Cô lễ phép nhận lấy nhưng chưa kịp đáp lại lời cảm ơn thì đối phương đã mở lời trước

"Trận ban nãy em chơi khá ổn đấy."

Chàng trai đứng trước mắt cô cũng chính là ACE của đội hình chính thức

"Cảm ơn anh vì đã cho em nước và cũng cảm ơn vì lời khen nhưng em thấy để được như người trong đội hình chính thức thì vẫn còn thua xa lắm" Bạch Dương khẽ cười đáp lại, cô cầm chai nước trong tay nhưng không ngay lập tức uống luôn mà vân vê xoay tròn nó.

"Anh thấy như thế cũng đã khá ổn rồi. Có lẽ em không dự định tham gia vào các giải thi đấu giữa các trường nên không cần so sánh bản thân với người khác" - Chàng trai ngồi xuống bên cạnh Bạch Dương nhưng rất tinh tế ngồi xa một khoảng vừa đủ không quá gần khiến cả hai mất tự nhiên nhưng cũng không quá xa khiến trông họ chỉ như người xa lạ qua đường.

Bạch Dương đáp lại từng lời từng lời rồi dần dần cả hai cuốn vào mạch nói chuyện của nhau, bầu không khí giữa họ trở nên gần gũi hơn lúc ban đầu. Nhưng cuộc trò chuyện cũng nhanh chóng phải kết thúc bởi đã đến giờ kết thúc sinh hoạt câu lạc bộ, trước khi rời đi cô mới nhớ tới một điều quan trọng

"Mình nói chuyện cũng lâu á nhưng mà em chưa biết tên anh. Anh tên gì vậy?"

"Thật buồn khi anh biết em còn em thì không, nhưng mà không sao. Nếu em đã thành tâm muốn biết thì ăn cũng sẵn lòng mà trả lời..."

"Dừng dừng, em biết câu thoại đằng sau rồi. Giới thiệu trực tiếp luôn đi anh" - Bạch Dương giơ tay tạo thành chữ X phản đối chàng trai

"Được rồi, anh là Cự Giải học trên em 1 khóa. Chúng ta cùng ban đó" Chàng trai tươi cười đáp lại "Tên em cũng hỏi rồi vậy có muốn facebook không, anh thấy mình nói chuyện match nhau quá trời, hay addfriend rảnh rỗi kiếm nhau tâm sự tuổi hồng chút nhé" Nói là làm, cậu chàng rút điện thoại trong túi áo ra bấm bấm một hồi rồi chìa ra màn hình trang cá nhân

Được chào đón như vậy rồi mà từ chối thì có lẽ không được phải phép lắm nên cô đành tìm kiếm đối phương và gửi lời mời kết bạn. Cuối cùng cả hai cũng nói lời tạm biệt đối phương và trở về. Kể từ đó cuộc sống của cô có nhiều thêm một người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro