Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như một thói quen đến tối về sau cả ngày dài mệt mỏi cô lại lên mạng tìm kiếm Thiên Bình, trong các cuộc trò chuyện chủ yếu cô là người nói còn anh người nghe. Cô không ngần ngại bộc bạch những cảm xúc thật của mình về thế giới ngoài kia, có lúc cảm xúc mãnh liệt cũng có lúc uể oải buồn chán. Nhưng anh như một cơn gió dịu dàng đứng bên cổ vũ, đôi lúc còn thổi theo tâm trạng của cô khiến Bạch Dương thoải mái.

Là một thiếu nữ mới lớn, tâm hồn mong manh ấy rất dễ rung động. Chỉ với vài hành động nhỏ bé nhưng hết sức tâm lý đã đủ để hạ gục một cô gái nói chi là cô còn nhận được rất nhiều sự quan tâm. Kể từ khi Ma Kết có bạn gái tới nay đã được một khoảng thời gian, nó không quá ngắn cũng không quá dài chỉ vừa đủ để cô quên đi cảm xúc cũ và mở lòng mình vun đắp tình cảm mới. Từng lời quan tâm săn sóc của đối phương như dòng nước ấm chảy róc rách về phía người thiếu nữ khiến cô ngày càng đắm say trong làn nước ấy không muốn rời bỏ. Có lẽ chính bản thân Bạch Dương cũng không nhận ra rằng trái tim cô đã hướng về một đích đến khác, còn người trước sớm đi vào dĩ vãng rồi.

Rút kinh nghiệm từ lần trước, Bạch Dương quyết định mau chóng bày tỏ tình cảm của mình với đối phương tránh bị nẫng tay trên. Cả hai đều giao tiếp qua mạng nên khiến cô có phần lo lắng thấp thỏm nhưng những suy nghĩ tiêu cực gì đó mà người đời hay gọi là overthinking trước những trường hợp như này sớm đã bị cô vứt qua sau đầu.Thôi thì được ăn cả ngã thì mình đứng dậy chứ có mất miếng thịt nào đâu mà lo. Với những suy nghĩ tích cực hạng nhất và không hề lắng lo thì cô đã quyết định xem lịch hoàng đạo chọn ngày giờ đẹp nhất để tỏ tình. Không sợ thì không sợ nhưng mà mê tín nên cứ coi cho chắc.

Cuối cùng thì ngày ấy cũng tới, trước khi tỏ tình Bạch Dương đã cố gắng coi lại những cách thức bày tỏ thật mượt trên mạng mà cô mới học được thêm đó còn tự công tác tư tưởng trước trường hợp tốt nhất và trường hợp xấu nhất. Ngoài ra còn dành vài phút để ôm mộng hão huyền về tương lai màu hồng nữa. Đúng là một thiếu nữ mộng mơ như bao nàng khác.

Cuối cùng ngày đó cũng tới, tối hôm ấy Bạch Dương lân la kiếm chuyện với Thiên Bình, đích xác là kiếm chuyện thật sự. Cô nàng hỏi đối phương hàng tá bài tập môn tự nhiên khó nhằn, vừa hay anh chàng học ngành IT nên cũng không quá khó khăn. Sau khi cả hai học hành tranh luận hăng say một hồi thì Bạch Dương cũng hạ quyết tâm phải bày tỏ

"Anh ơi thật ra mấy cái nãy em hỏi anh em đều biết làm hết á" - Bạch Dương gửi tin nhắn không quên kèm theo một chiếc sticker nghịch ngợm

"Má con bé này trêu anh à. Lâu rồi anh không có coi làm ngồi lật sách mở vở ra quá trời. Nãy mẹ anh đi qua còn tưởng anh thay tính đổi nết ngồi cặm cụi học hành mấy tiếng liền không" - Tuy ý tứ phàn nàn nhưng trông như đang mắng yêu vậy

"He he cái gì em cũng biết hết á"

"Yes yes yes, right right right. Em nói chí phải, lời em chí lí"

"Mỗi điều em không biết đường vào tim anh đi như nào" Cuối cùng thì Bạch Dương cũng dùng hết dũng khí của bản thân để nói ra điều mà cô đã giấu trong lòng bấy lâu nay

Bầu không khí giữa cả hai trở nên tĩnh lặng đột ngột, đối phương gửi lại cho cô một dòng "..." ngắn ngủi rồi không nhắn thêm gì. Nhưng Bạch Dương vẫn chưa từ bỏ kiên trì ngồi chờ đợi. Một lúc sau khung chat hiển thị đối phương đang nhập nhưng không biết anh ta đắn đo suy nghĩ gì mà nhập bốn năm phút rồi không thấy gửi, hoặc có khi anh ta gửi tờ sớ dài 2000 từ đọc đến khuya. Hàng loạt suy nghĩ chạy qua đầu Bạch Dương như đàn ngựa chạy trên thảo nguyên, con sau chạy hăng hơn con trước chạy không ngừng nghỉ. Nhưng ngựa nào cũng tới lúc phải đứng thôi, đâu ai chạy mãi được. Cô lắc mạnh đầu vài cái đẩy hết mớ bòng bong đó đi rồi chủ động nhắn trước, chờ nữa chắc là tới lúc hóa kiếp cũng không biết anh ta ngẫm nghĩ cái gì.

"Anh ơi?"

"À ừ..." Có vẻ đối phương nhanh chóng xóa bỏ tin nhắn chuẩn bị lúc trước rồi cả hai lại tiếp tục rơi vào trạng thái trầm ngâm. Thiên Bình lại trở về trạng thái đang nhập nhưng có vẻ lần này đã được bên kia màn hình quyết đoán gửi đi sớm hơn

"Đầu tiên thì anh muốn cảm ơn đến tình cảm mà em dành cho anh nhưng anh cũng muốn nói lời xin lỗi. Đừng vội vàng yêu anh bởi bây giờ anh vẫn chưa sẵn sàng bước đến mối quan hệ mới" Tuy câu từ nhẹ nhàng biết bao nhưng chúng như cây kim nhỏ xuyên thẳng đến tấm chân tình, tuy bé nhưng lực sát thương thật sự to lớn. To đến mức tim muốn vỡ ra cả ngàn mảnh

"Anh thấy chúng ta có thể tiếp tục giữ mối quan hệ cũ nhưng nếu em cảm thấy không thích thì cũng không sao. Với cả đừng quá vội vàng dành tình cảm cho ai nhé, sự yêu thích rất đáng trân quý đấy vì thế phải nâng niu nó nhiều vào em nhé. Anh áy náy khi phải từ chối nhưng mong em thông cảm vì nếu giờ anh đồng ý thì quan hệ này quả là một thảm họa với cả anh và em"

Đối phương gửi tới rất nhiều tin nhắn, xin lỗi có, an ủi có, động viên cũng có nhưng với Bạch Dương giờ đây quả thật không thể tiếp nhận. Có lẽ vì cô sợ, bởi càng nhận nhiều sự ấm áp ấy lại càng tham lam không biết điều. Đến khi Thiên Bình nhắn một câu chúc ngủ ngon thì cô mới chợt nhận ra đồng hồ đã chỉ gần 12h đêm, đã tới lúc phải kết thúc ngày hôm nay. Trước hàng loạt tin nhắn ấy Bạch Dương chỉ đáp lại câu chúc rồi tắt điện thoại leo lên giường đi ngủ ngay lập tức

Quả thật bị người khác từ chối rất khó chịu, cũng không khác mấy quyển tiểu thuyết mô tả là bao. Bạch Dương cuộn tròn mình trong chiếc chăn ấm áp cố gắng loại bỏ những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu. Mặc dù đã chuẩn bị trước nhưng tình cảm cảm xúc của bản thân không thể ngăn chặn được. Ngay giờ phút này cô muốn buông bỏ để bản thân không còn thấy buồn tủi nữa nhưng nó đã bén rễ quá sâu không thể muốn biến mất là có thể ngay lập tức thực hiện. Cuối cùng cô chìm vào giấc ngủ giữa hàng ngàn suy nghĩ

Người kéo ta khỏi dòng sông đen nhưng cũng chính người dùng đôi tay ấy đẩy ta xuống. Dù có dịu dàng, nhẹ nhàng tới nhường nào nhưng dòng nước lạnh ngắt ấy chạm vào như xuyên thấu cả da thịt, làm nguội lạnh đi tấm lòng nóng bỏng bên trong. Người đã khiến trái tim ta rộn ràng hạnh phúc nhưng cũng là kẻ đã khiến ta chết tâm.

Ngày hôm sau đi học Bạch Dương cảm tưởng như cả thế giới sụp đổ vậy, bởi hôm qua mãi mới ngủ được khiến tinh thần của cô hôm nay không được thoải mái. Chiều tới còn có hoạt động bên bóng chuyền hàng tuần nhưng có lẽ phải cô phải nghỉ buổi hôm nay bởi cô biết tâm tình bản thân không tốt sẽ dẫn tới nhiều hệ lụy không đáng phía sau.

Trước khi ra về Bạch Dương đi tới nhà thể chất tìm giáo viên phụ trách xin phép nhưng đi vài vòng xung quanh vẫn không kiếm được thầy giáo nên đành nhờ người quen xin nghỉ. Trước khi ra về không ngờ cô còn có dịp được nhìn thấy chuyện động trời, vô tình gặp người bạn thân thiết trên đường liền bị cô bạn kéo mình đứng một khu vực xa xa hóng hớt. Dưới tán cây gần nhà thể chất một đôi nam nữ đang đứng nói chuyện với nhau, mà không có lẽ nên nói là cãi nhau. Bên nữ dường như đang trách móc còn bạn nam thì chỉ đứng yên khoanh tay nói chuyện. Vì cả hai quay lưng nên cô không nhận ra đó là cặp đôi nào, còn cô bạn bên cạnh thì liên tục bình luận không ngớt

"Quá trời quá đất, cãi hăng say quá trời. Xích mích gì không biết to dữ"

"Ừm ừm hình như tui thấy bạn nam kia không hề phản ứng gì luôn, cứ như đang nói chuyện bình thường thôi vậy"

Bất chợt người đứng bên kéo kéo ống tay Bạch Dương chỉ về đôi uyên ương kia

"Ê Bạch Dương, bà có thấy đôi chim cu kia quen quen không. Hình như là Ma Kết lớp mình đó"

Ngay từ đầu Bạch Dương vốn không ham hố việc hóng hớt chuyện đời tư của người khác nên cô chỉ nhìn lướt qua một cái rồi thôi còn hồn bay phấp phới ở phương trời khác rồi, đến khi bên tai vang lên cái tên quen thuộc mới cố gắng căng mắt nhìn kĩ theo hướng chỉ. Hình như là giống thật, nhưng cô cũng không chắc nữa, cả hai cách khá xa lại còn quay lưng nữa mà cũng lâu rồi không có để ý đến Ma Kết cũng quên luôn bóng lưng người ta tròn méo ra sao rồi

Sau một hồi kiểm tra thị lực thì Bạch Dương lắc đầu rồi kéo tay cô bạn đứng bên rời đi

"Đi thôi, kệ người ta đi trời. Tối về còn quá trời bài tập lo làm thế nào thì làm đi mai kiểm tra rồi đó, còn ở đây hóng hớt gì nữa"

Dù cả hai đứng đó khá lâu nhưng có vẻ đôi chim cu kia cãi vã quá hăng say không biết có bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về họ.

Tuy hôm nay tâm trạng khá tệ nhưng buổi chiều tàn trên đường về khá đẹp nên Bạch Dương tranh thủ chụp một tấm thật xinh up Insta, dù chiếc acc nhỏ này chẳng có mấy ai theo dõi nhưng cô vẫn thường xuyên cập nhật vài bức hình như một chiếc album mini lưu lại những khoảnh khắc của cô. Như mọi lần khác mỗi khi cô đăng ảnh lên lại có vài người bạn thân thiết cmt bên dưới khen xinh rồi trêu chọc cô, chỉ vài lời nói ngắn ngủi nhưng cũng đủ khiến Bạch Dương vui vẻ. Cô như đứa trẻ vậy, nhanh buồn mà cũng nhanh vui mà buồn ngắn vui dài. Với cô cuộc đời ngắn ngủi lắm cớ gì phải buồn mãi, mưa nào mà chẳng tạnh đúng không. Tuy dư âm hôm qua đã vơi bớt phần nào nhưng vẫn đọng lại vết cứa khó phai, đành chờ thời gian chữa lành nó vậy.

Đột nhiên điện thoại trong túi áo rung lên, hình như có ai đó nhắn tin với cô thì phải. Bạch Dương tò mò không biết là ai mà mới rời khỏi trường đã gấp gáp kiếm cô trò chuyện online rồi. Cô mở máy kiểm tra thì hóa ra là người bạn bên câu lạc bộ bóng chuyền nhắn tới

"Ê bồ ban nãy bồ mới đi liền có người tới đưa đồ cho bồ nè"

"Đồ á? Đồ giờ cơ? Tui để quên gì hả" Một dấu ? to đùng xuất hiện trong đầu cô, trước khi về đã kiểm tra kĩ càng rồi hay đánh rơi cái gì trên đường ta

"Không đâu người ta đưa một chai nước khoáng á. À đâu không phải chai nước ngọt chăng? Vị chanh. Tại bồ về mất tiêu rồi nên tui cầm hộ bồ. Nếu giờ còn ở trường thì quay lại nhà thể chất lấy nhé. Không thì mai qua lớp tui đưa cho. Yên tâm đi không mất miếng nào đâu"

"Vậy thôi bồ cầm nhé chứ giờ tui cũng về gần đến nhà rồi" Bạch Dương trở về với đầy sự thắc mắc. Quái lạ, không biết ai đưa mà cũng quên hỏi rồi thôi kệ vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro