CHAPTER 2: HY VỌNG BỊ DẬP TẮT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  -"Erik" tôi gọi anh như vậy được chứ ?
-Được, cô kêu sao cũng được. Vậy tôi cũng gọi cô là "Reina" nhé ?
-Ừm.
-Mà Reina bao nhiêu tuổi rồi ?
-16.
-Ồ, vậy thì tôi lớn hơn em hai tuổi rồi.
-Vậy à, thế anh là "bề trên" rồi.
Họ vẫn đi với nhau từ tờ mờ sáng nay.
-Reina này...
-Vâng ?
-Chúng ta có thể...cùng nhau thoát ra khỏi trò chơi này không ?
Reina dừng lại, cô mỉm cười:
-Có, chúng ta sẽ ra khỏi trò chơi này.Tôi có vũ khí mà, tôi sẽ bảo vệ anh.
Erik bật cười:
-Vậy sao, cảm ơn em nhé! Reina
Trong phút chốc cô đã có người truyền hy vọng cho mình, tiếp cho cô sức mạnh để thoát ra khỏi cái trò chơi điên khùng này...
Nhưng đó chưa phải tất cả...
Có cái gì đó sực mùi nguy hiểm...
Nó còn đáng sợ hơn cả lũ quái vật...
Và đang lẩn khuất đâu đó...
Cái bóng đen đó thấp thoáng trên tầng 4 của một tòa nhà...
*Đoàng*
-Erik...!!! Tránh ra !!!
Dù cho đã nghe thấy lời cảnh báo của Reina, nhưng với tốc độ của cậu khó tránh được viên đạn.
Nó cắm vào đùi phải của Erik...
-A....a....a....Đau quá !
Reina chạy tới, cô nâng anh dậy.
-Anh không sao chứ ?
-A...a..đùi tôi đau quá, cứu tôi Reina...!
Hắn nhảy từ tầng 4 xuống, khoác trên người một bộ suit đen, hắn đeo một chiếc mặt nạ cười màu trắng, trên tay cầm một khẩu súng ngắm...Không nghi ngờ gì nữa...
Hắn là một.....Sniper*! (*kẻ bắn tỉa)
Reina rút trong người khẩu súng lục định bắn. Hắn đã nhanh hơn cô...
Hắn đá vào tay cô khiến khẩu súng văng ra xa, ngay sau đó là một cú đá và bụng khiến cô đập người vào bức tường gần đó. Vì từ tối qua đến giờ cô chưa ăn gì nên giờ cũng chẳng nhấc nổi người lên.
-Chết...t...tiệt..
Cô không phải là đối thủ của hắn.
Hắn nhìn cô, rồi đi sang chỗ Erik đang ngồi ôm vết thương một cách khổ sở.
Erik cầu xin:
-Ơ...Hơ...xin...xin anh hãy rủ lòng thương mà tha cho tôi ! Tôi vẫn chưa muốn chết. Có cô gái ở đằng kia...anh thích thì cứ giết cô ta đi...hãy để tôi sống..làm ơn !
Reina sững sờ trước câu nói của Erik
-Không...thể nào
Chỉ mới vài phút trước thôi anh ta nói muốn cùng cô thoát khỏi đây...
Anh ta đã mang cho cô hy vọng.
-Ha...ra vậy...đây mới là bộ mặt thật của trò chơi này.
Ở đây chẳng có cái gì gọi là "cùng nhau" hết.
Thoát ra khỏi đây và được ban điều ước mới là quan trọng.
*Cạch* (tiếng súng lên đạn)
Hắn giơ khẩu súng vào mặt Erik:
-Tao...ghét nhất....những kẻ như mày.
---------------------------------CÒN TIẾP-----------------------------------  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro