CHAPTER 6: LẠC QUAN LÊN NÀO !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Đừng buồn vì mình đứng hạng 100, cô chưa giết ai mà đứng hạng 100 trong 518 người. Chính tỏ chừng nào còn đi bên cạnh tôi cô vẫn an toàn.

"Mình buồn hồi nào vậy trời."

-Mà Mask nè.

-Sao

-Anh luôn đi một mình à ? À... ý tôi là lúc tôi chưa gặp anh ấy...

-Tôi là người chơi solo (người chơi một mình). Thực ra tôi không thích có đồng đội cho lắm, nhiều lúc khá vướng tay vướng chân.

"Trời, truyền nhân thánh Kirito đây rồi ?!"

-Tôi đi ra ngoài đường một chút đây, đi không ?

-Tôi...đi với anh á ?

-Ừ, không thể để cô một mình được. Lỡ cô chết thì sẽ biến tôi thành một kẻ dối trá mất và tôi thì lại rất ghét dối trá .

-Ư..ưm

Họ cẩn thận chốt cửa phòng lại và ra ngoài. Không khí ban đêm trong lành, làn gió mát lạnh nhẹ thổi. Họ bước đi dưới đường phố sáng rực ánh đèn. Chỉ hai người thôi. 

À mà không chỉ có hai người thôi đâu :)

Trong bóng tối của một ngã rẽ xuất hiện hai người, những vị khách không mời mà đến.

Mask rút súng , Reina cũng lấy con dao khỏi người. Khuôn mặt họ dần hiện ra. Reina chợt nhận ra...

-Chị Kira, anh Marco ? Hai người...

-Reina ? Là em sao ? - Người phụ nữ lên tiếng

*cạch* (tiếng súng lên đạn)

Mask đã định bắn.

-Dừng lại Mask ! Họ là người quen của tôi.

Dù có hơi khó chịu nhưng Mask đã hạ súng. Hai người họ chạy đến chỗ Reina và Mask đang đứng.

-May quá, có em ở đây không thì anh chị chẳng biết phải làm gì nữa.

-Em giỏi thật đấy, anh chị thấy em có tên trên bảng xếp hạng rồi.

-Đâu..đâu ạ.. Đều nhờ anh ấy đấy ạ - Reina quay sang nhìn Mask.

-Cảm ơn cậu đã bảo vệ con bé và cậu đây là....

Mask cầm nhẹ chiếc vành mũ kéo xuống.

-Cứ gọi tôi là Mask.

-À, vậy thì cảm ơn cậu nhiều nha Mask. Tiện thể thì hai người đã tìm được chỗ nào nghỉ chân chưa ?

-Rồi ạ - Reina đáp - Bọn em tìm thấy rất nhiều phòng trống ở tòa nhà đằng đó, nếu muốn anh chị có thể ở lại đó cùng bọn em.

-Ồ, vậy sao? Nếu thế thì tốt quá, phiền em dẫn đường nhé ?

-Vâng ! 

Mask níu lấy tay Reina.

-Cẩn thận mấy người này đấy...

Giọng anh rất khẽ chỉ vừa đủ cho cô nghe thấy, cô đáp lại với ánh mắt khó hiểu.

Sau khi về đến tòa nhà.

-Bọn anh sẽ ở phòng bên cạnh, cảm ơn 2 đứa nhiều nha.

-Không có gì đâu ạ !

Reina và Mask trở vào phòng Mask khóa cửa lại.

-Rei...Reina ngồi xuống đây, tôi có chuyện phải nói với cô

Reina quay ra. "Anh ấy vừa gọi trực tiếp tên mình ?"

-Ư...ưm sao vậy. Trông anh có vẻ không vui khi tôi dẫn hai người đó về đây ?

-Này, Reina có phải cô đang quá lạc quan khi ở thế giới này không?

-...

-Nếu ai cũng tốt như cô nghĩ thì không có chuyện cô bị kẻ đó lừa đâu. Nghe cho rõ đây Reina KyrieLight. Cho dù là máu mủ ruột thịt hay họ hàng thân thiết thì ở trong thế giới này họ cũng không tiếc một phát đạn hay một nhát dao để giết nhau đâu. Không ai là đồng minh của cô cả, không có gì là cùng nhau cả quan trọng là sống sót và trở về. Cô nên học cách chấp nhận thực tại đi.

Đôi mắt Reina chùng xuống, u buồn lạ lẫm.

-Xin lỗi, vì đã nói mấy lời khó nghe đó... Nhưng đó là sự thật.

-Tôi hiểu rồi - Reina cười như chưa có chuyện gì xảy ra - Muộn rồi, tôi đi ngủ nhé ?

-Ừ. Tôi ra ngoài hành lang kiểm tra xem có gì bất thường không. À mà Reina này.

-Hả.

-Con dao tôi đưa cho cô, nhớ đặt nó bên mình đấy. Nó sẽ khá giúp ích trong việc xua đuổi mấy vị khách không mời mà đến.

Sau khi Mask ra ngoài. Reina làm theo những gì anh nói. Cô tắt đèn và thả mình trên chiếc giường êm ái. Ánh trăng đêm nhẹ nhàng rọi chiếu vào căn phòng. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro