CHAPTER 7: GIẾT MUỘN PHIỀN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Mặt trăng đẹp đến mức cứ như nó không tồn tại vậy"

Kéo nhẹ chiếc chăn mỏng lên trên người, cô lim dim mắt. Tối qua cô đã thức trắng, cơ mà lạ chỗ nên cũng khó lòng ngủ yên. Có tiếng cạch cửa.

-Ai thế ?

-Là chị đây.

Kira ôm theo chiếc gối trắng, bước vào và khẽ đóng cửa lại.

-Sao chị lại sang đây ?

-À, chị ngủ một mình nên sợ...ma

-Thế anh Marco đâu chị ?

-Anh ấy nói có chuyện muốn hỏi Mask nên ra ngoài rồi. Hình như là đúng lúc thấy Mask ra ngoài thì phải.

-Vâng, nếu vậy thì chị cứ ngủ ở đây với em.

"Giờ mình mới biết chị ấy sợ ma"

Kira đặt chiếc gối xuống giường, tiến đến gần Reina.

-Sao thế chị ?

Hai bàn tay của Kira hạ xuống, bóp chặt vào cổ Reina. Với khuôn mặt như muốn "ăn tươi nuốt sống" con bé.

-Chị....Kira ?  

Lúc đó ngoài hành lang.

Mask châm một điếu thuốc, nhìn ra cái hành lang làm bằng kính trải dài quanh tòa nhà. Ánh đèn chiếu vào cửa kính. Một màu ảm đạm.

-Mask.

Mask quay lại và thấy Marco.

-Anh làm gì ngoài đây vào giờ này thế ? - Mask hỏi một câu xen lẫn nghi ngờ.

-À...ờ, tôi có chuyện muốn hỏi anh.

-Chuyện gì?

-Anh...có muốn...chết...không ?

Ngay sau câu nói đó là một chiếc rìu hạ ngay xuống đầu anh. Nhưng Mask né được.

-Nhanh đấy.

-Cảm ơn vì lời khen. Ngay từ đầu là tôi biết các người có gì đó không bình thường rồi. Ai lại đi hỏi chỗ ở của em gái và xin ở cùng trong cái thành phố này rất rộng này cơ chứ. 

-Vậy là mày nhận ra từ lúc đó à ? Tao cũng thấy mày vướng tay vướng chân từ đầu rồi.

Mask ném điếu thuốc xuống đất, lấy chân giẫm lên nó.

-Thật sự là rất ngu ngốc khi anh nói mấy lời này với tôi. Anh đang chiến đấu với người hạng 38 về tỉ lệ sống sót đấy.

-Hạng 38 ư? Thế thì sao chứ !!!!

Hắn ta nhảy lên, dùng rìu bổ vào người Mask. Mask né được, anh quay khẩu súng về đằng cán đập vào đầu hắn khiến hắn choáng váng. Ngay sau đó anh quay súng lại chĩa vào đầu.

-Chết đi.

*Đoàng*

-Thua hay đấy.

Mask lấy một điếu thuốc khác, châm lửa.  

-Cô ấy lại gặp rắc rối rồi. Mình biết ngay chuyện này sẽ chẳng tốt đẹp gì mà.

...

-Chị Kira... ? Bỏ tay ra... ư...ư

-Chết đi ! chết đi ! tao nói là mày hãy chết đi !!!

"Mình khó thở quá"

"Cổ họng đang mất cảm giác"

"Con dao, đúng rồi còn con dao"

Reina dùng một tay để giữ tay của Kira lại và một tay để lấy con dao dước chăn

"Thấy rồi !" 

Không do dự cô đâm thẳng con dao vào cổ chị ta. Máu phun ra như mưa, chị ta ôm cổ và con dao lăn lộn trên sàn nhà. Cố gắng la hét trong vô vọng. Reina ngồi dậy, ôm cổ ho sặc sụa. Nhìn chị ta giẫy "đành đạch" như một con cá bị mắc cạn và sau đó không còn phản ứng gì nữa.

-Chị ấy...chị ấy chết rồi...mình vừa giết chị ấy.

"Mask nói đúng, có lẽ mình đã quá lạc quan về thế giới này rồi. Ngay cả người thân cũng muốn giết mình. Mình vẫn chưa thấy hết được mặt tàn bạo của trò chơi này. Thế giới này, trò chơi này...thực sự là quá điên rồ"

Mask mở cửa bước vào, Reina giật mình đưa mắt ra.

-Không phải sợ, tôi "xử" thằng anh cô rồi - Mask liếc nhìn cái xã chết đang ngập trong máu - Xem ra ở đây cũng không tệ nhỉ ?

Có tiếng bước chân ngoài hành lang kèm theo tiếng nói.

-Ê mày tao sợ ở đây có quái vật lắm, chúng ta vừa thấy một cái xác đằng kia rồi còn gì ? Tao còn nghe thấy tiếng phụ nữ hét nữa nhưng giờ thì im rồi.

-Mày cứ lo xa quá, nếu là quái vật chúng ta sẽ cho nó banh xác mà nếu là người thì cũng thế luôn.

Mask cầm súng định bước ra.

-Bọn này phiền thật đấy.

-Mask...

-Hử ?

-Anh có thể "nhường" chúng cho tôi được không ?

-Tùy cô.

Reina bước xuống giường, tiến tới chỗ cái xác đang nằm rút con dao đang cắm ở cổ ra. Đôi mắt của cô ngập một màu chết chóc. Mask cũng cảm thấy ớn lạnh khi nhìn vào đôi mắt ấy.

-Này, cô có ổn không đấy ?

Reina vẫn bước ra hành lang như không nghe thấy lời nói ấy. Cô đứng cách hai gã đàn ông  khoảng 5m.

-Đấy tao bảo rồi mà tao nghe có tiếng con gái.

-Nhưng tao nghĩ cô ta không phải là người hét đâu - hắn nói sau khi thấy tay của Reina cầm một con dao dính đầy máu.

-Con bé xinh đấy, nhưng là sát nhân thì đành chịu thôi - Hắn rút trong người ra một khẩu súng ngắn.

Mask từ trong phòng bước ra, đứng sau lưng Reina.

-Lại một kẻ nữa muốn chết kìa, đeo mặt nạ để giấu đi nỗi sợ à ?

Mask không trả lời mà là Reina.

-Ta chấp các người đi trước một lượt.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro