CHAPTER 8: KẺ SÁT NHÂN VÔ HỒN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Con nhãi này, mày đang nói cái gì thế ?

-Hãy cố gắng hạ tôi bằng khẩu súng vô dụng của mấy người đi.

-Mày đang khiêu khích bọn tao đấy à ?

-Ê mày mày, tao nghĩ không giống nó đang đùa với mình đâu. 

-Tch... mày sợ nó à ? Vậy nếu như con nhãi đó đang nghiêm túc vậy thì tao sẽ không để nó phải chờ nữa. -Hắn quay sang nói với Reina- Nếu mày đỡ được một viên đạn của tao mà không né tránh. Tao sẽ dùng hết lực đấu với mày.

-Được thôi, tôi sẽ không né hay bỏ chạy.

"Con nhóc đó chết chắc rồi, có ai đỡ được đạn mà không cần né đâu chứ."

Hắn giơ khẩu súng lên nhắm thẳng đầu cô mà bắn.

*Đoàng*

*Keng*

Hắn không tin vào mắt mình nữa.

-Sao nó có thể...?!

Reina đã chém đứt đôi viên đạn bằng một con dao. Mask dựa lưng vào tường nói :

-Con dao đó bằng thép SAM2X5-630 ( loại thép cứng nhất thế giới ). Có thể nói độ cứng của nó chỉ thua mỗi kim cương thôi. Chém đứt một viên đạn là quá bình thường.

Reina nhìn con dao đang cầm trên tay.

-Vậy à....quả là món vũ khí tốt.

Reina tiến đến chỗ chúng.

-Hết lượt của các người rồi, giờ là lượt của tôi.

Hắn ( tên cầm súng) bắn liên tiếp vào người Reina. Ung dung như không có gì nguy hiểm, cô thản nhiên tiến đến chỗ chúng, vừa đi vừa dùng dao chém đạn. Viên cuối cùng, cô dùng mặt dao để đỡ khiến hướng đạn thay đổi ( đạn nảy) va vào tường và tạo thành một lỗ ở đó.

-Chết tiệt...hết đạn rồi - hắn quăng khẩu súng sang một bên - Mày hãy bảo vệ tao đi.

-Ờ..ừm - Hắn rút một thanh Katana (kiếm Nhật) ra. - Chém ngang đầu cô. Có lẽ hắn định cho đầu cô "bay" sang một bên. Nhưng đó là một sai lầm ngớ ngẩn của hắn.

Reina cúi xuống, cầm tay phải hắn bẻ ngược về đằng sau và ấn mạnh. Thanh kiếm đã đâm xuyên qua bụng chủ của nó, màu chiếc áo của hắn giờ đây nhuốm màu đỏ của máu. Bằng đôi mắt vô hồn, bằng đôi tay tàn bạo. Reina dùng tay rút thanh kiếm ra và đạp bụng hắn. Khi hắn ngã xuống đất, vẫn đôi mắt ấy cô nhìn sang kẻ đang nhìn cô bằng đôi mắt sợ hãi và kinh tởm kia. 

Hắn bỏ chạy. Một cách hèn nhát. Bỏ mặc người đồng đội đã cố bảo vệ hắn.

-Đúng là một kẻ kinh tởm.

Reina định chạy đuổi theo, nhưng người đàn ông dưới chân cô chưa chết hẳn. Hắn ta dùng hai tay ôm chặt lấy chân cô. Cô nhìn xuống với ánh mắt vô cảm. Ngay lập tức thanh kiếm đâm vào mu bàn tay phải hắn ghim nó xuống mặt đất. Quá đau đớn, hắn bỏ tay ra khỏi chân cô. Reina cúi người xuống, dùng con dao "ghim" nốt tay còn lại của hắn xuống đất.

Mask nhìn cô rồi nói:

-Kết liễu nhanh đi, đừng kéo dài sự đau đớn.

Reina đứng dậy, nhấc một chân lên và....dùng hết lực vào chân đó cô dẫm xuống.

Một âm thanh không mấy dễ chịu phát ra. Máu loang ra. Cô đã dẫm nát đầu hắn, tuy chưa hẳn là "nát" hết nhưng hộp sọ cũng tổn thương không hề nhẹ. 

-Hắn chết thật rồi. Bẩn thật. - Cô tỉnh bơ khi nói câu đó - Còn một tên nữa.

Cô chạy nhanh về hướng hắn đã chạy, trên tay cầm thanh kiếm và con dao. Thật buồn cười là hắn chưa chạy ra khỏi tòa nhà. 

-Thấy rồi nhá !- Giọng cô đầy vẻ mỡn cợt - Một cú ném dao chuẩn xác cắm vào bắp chân hắn.

*Phập*

Dù đã ngã nhưng hắn vẫn cố đứng dậy, khập khiễng chạy.

-Chạy trốn kẻ địch là không tốt đâu nha. -Cô nói và đột nhiên dừng lại quay người về đằng sau.

"Con nhãi đó bỏ đi ?"

"Nó bỏ cuộc rồi sao ?"

Lại thêm một khoảnh khắc khó tin nữa. Reina lấy đà chạy một quãng ngắn trên tường và sút chân vào thẳng đầu hắn. Hắn ngã xuống đất, Reina rút con dao đang cắm ở chân hắn ra. Tiến đến trước mặt hắn, ghim tay của hắn xuống đất và tiếp tục "việc cần làm". Cô ngồi lên lưng hắn dùng con dao trên tay đâm liên tiếp một cách tàn bạo vào lưng hắn. Máu chảy rất nhiều.

-Chưa đủ...chưa đủ...chưa đủ....vẫn chưa đủ !!!

Cô vẫn tiếp tục đâm, lưng hắn gần như đã tách đôi ra, nhão nhoét. Mask tiến tới từ đằng sau, dùng tay nắm lấy cổ tay của cô. 

-Đủ rồi Reina. Hắn chết rồi.

Reina quay ra nhìn anh, cô khẽ rùng mình một cái, đôi mắt cô trở về ban đầu. Cô đứng dậy lùi về đằng sau.

-Xin lỗi, tôi không điều khiển được bản thân lúc đó.

Mask thở dài.

-Lúc mới gặp cô, tôi không nghĩ là cô mạnh đến mức này. Nếu chúng ta đánh nhau tôi sợ mình cũng không thắng nổi cô mất.

-Tôi cũng không....muốn làm kẻ địch của anh....như vậy chẳng hay chút nào cả. - Ngập ngừng một chút rồi cô nói tiếp - Mask này...

-Có chuyện gì ?

-Lúc nãy tôi có nghe thấy một giọng nói....nó giống với giọng của tôi nhưng chứa một sự cuồng loạn chưa được thỏa mãn.

-Ừm...

"Cô gái này giết người trong vô thức ? Nếu vậy thì phiền đây, thế thì phải cố gắng không để cô ấy sử dụng nhân cách thứ hai..."

Đằng Đông của thành phố mặt trời đang ló dần lên. Báo hiệu một ngày mới.

Đến lúc phải chiến đấu vì sự sống còn rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro