#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Chương này hoàn toàn là Rabb kể lại cuộc đời nha mấy chế)
   " Chuyện bắt đầu từ năm tôi 11 tuổi. Tôi là một đứa trẻ mồ côi sau cuộc chiến tranh thế giới thứ hai. Tôi lang thang khắp nước Nhật trong vô vọng, không nhà cửa, người thân, tiền bạc. Cho đến khi tôi gặp được lão tiến sĩ ở vùng Toyoma. Lão đã nuôi nấng, chăm sóc tôi như một người con của lão. Lão cũng chẳng khá giả gì đâu, thu nhập của lão dựa hoàn toàn vào mấy thí nghiệm điên rồ. Lão thường xuyên đi vắng, nhưng lúc nào cũng quan tâm đến tôi. Cho đến một ngày... Cậu có biết đến vụ hỏa hoạn tại chung cư Toyama không? Tôi bị kẹt trong đám cháy, dưới một cái tủ. Lúc đó tôi đã... chết rồi. Tôi không rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng những gì tôi tìm hiểu được thì lão già ấy đã cứu tôi, ý tôi là đem xác tôi quay về. Những gì lão ấy làm sau đó, tôi vẫn nhớ như in. Vì hầu hết gen của tôi đã chết, lão đã quyết định dùng gen động vật để cấy ghép cho tôi, nhằm mang đến cho tôi một cuộc sống gần như là vĩnh hằng. Nhưng... cậu biết rồi đấy, lão đã thất bại. Tất cả những gì lão làm với tôi, tôi đều không rõ, chỉ biết rằng tài liệu mà lão dùng để cấy ghép cho tôi đều được lão cất giữ cẩn thận. Lão dùng gen của con thỏ dùng trong thí nghiệm nào đó để cấy ghép cho tôi. Chà, vì thất bại nên là tôi mới ra bộ dạng như bây giờ... Khoảng thời gian đầu sau cuộc cấy ghép, tôi vẫn như một người bình thường, ngoài việc có cảm thấy hơi lạ lẫm về cơ thể của mình. Nhưng khi tôi lên tuổi hai mươi, tai thỏ bắt đầu mọc ra, và tôi cũng có nhiều đặc điểm của loài thỏ hơn. Và lúc đó, lão tiến sĩ đã giữ tôi trong nhà, không cho phép tôi ra ngoài. Điều đó diễn ra cho đến khi tôi 22 tuổi. Lần đầu tiên ra ngoài, tôi bị cảnh sát tấn công vì họ nghĩ rằng tôi nguy hiểm. Từ lần đó, lão tiến sĩ nhất định không cho tôi đi nữa. Nhưng rồi khoảng năm năm trước, lão ta chết... Thực ra lão chết cũng tốt thôi, tôi không còn bị lão gò bó nữa. Tôi rời khỏi phòng thí nghiệm của lão, bắt đầu chu du bên ngoài, và đương nhiên là vẫn gắn liền với cái mũ rộng vành này... Tôi bị truy đuổi, bị truy nã bởi một tổ chức nghiên cứu khoa học. Họ bắt tôi phải nói ra nơi cất giấu toàn bộ tài liệu về nghiên cứu kết hợp gen mà lão tiến sĩ đã cất giữ. Đống tài liệu đó, trước khi rời khỏi cuộc đời, lão tiến sĩ đã đem hủy toàn bộ. Lão nói thứ đó quá nguy hiểm nếu lọt vào tay kẻ khác. Nhưng tổ chức kia lại tóm được tôi, và từ tôi họ nghiên cứu dần ra cách mà năm xưa lão tiến sĩ đã dùng. Tuy nhiên tôi là một bản không hoàn chỉnh, chính vì thế họ chỉ nghiên cứu ra cách tiêu diệt tôi chứ những điều khác thì vẫn chưa. Họ định sẽ giải phẫu tôi để tìm gen kết hợp, may mắn là tôi trốn thoát. Không ngờ rằng họ vẫn có thể tìm thấy nơi tôi đang ẩn náu... Họ định giết tôi luôn, nhưng tôi chạy thoát và cắt đuôi được họ. Những gì sau đó... cậu biết rồi đấy, tôi tìm đến nhà cậu..."
Author nghe xong câu chuyện, thật sự không thể nào tin được vào tai mình. Thì ra Rabb có một quá khứ đen tối như thế...
   " Rabb à, nếu anh không phiền, anh có thể ở lại đây... Ít nhất thì nơi đây an toàn hơn nơi anh đang trú ngụ..."
   " Tôi có thể ư?..." Rabb vô cùng ngạc nhiên trước lời đề nghị của Author.
   " Ừm... Chỗ này khá an toàn..."
   " Thật sự vô cùng cám ơn cậu, Author... Tôi chưa bao giờ được đối xử tốt như thế trước đây..."
   " Không có gì đâu."
Vậy là, với mục đích là bảo vệ cho Rabb, Author quyết định để Rabb ở lại chỗ mình. Tuy nhiên, cậu không hề biết rằng sau này, chính Rabb sẽ là định mệnh của cậu...
_Tobe continued_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro