Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Editor: Gà Nhỏ Hầm Hạt Sen

Chương 1:

Tôi không bình thường.

Trong lòng tôi có một học trò.

Nói đúng ra là một nam học sinh.

Em ấy rất xinh đẹp. Tóc hơi dài, lúc nào cũng dính sát vào cần cổ. Em ấy là một đứa nhỏ ngoan ngoãn, luôn dùng đôi mắt nai con ngập nước nghiêm túc nghe giảng.

Tôi quan sát em ấy lâu rồi, nên đã nhìn ra một số chuyện. Đứa nhỏ đó không thích nói chuyện, chẳng thấy lớn tiếng bao giờ—— hay nói lắp.

Mỗi lần nhìn thấy bộ dạng em ấy chậm rì nghiêm túc đọc bài, tôi đều tưởng tượng đến cảnh làm đứa nhỏ này khóc không ra tiếng.

Điều kiện nhà em ấy không tốt lắm, quần jeans bị giặt bạc hết màu, mùa hè cũng không đổi quần áo, luôn luôn là áo thun đã dãn cùng với quần bò. Tôi chỉ tiếc không thể xé chiếc áo đó ra để thu trọn vòng eo nhỏ ấy vào mắt.

Nhưng đây mới là phần hấp dẫn nhất- em ấy sạch sẽ vô cùng.

Tôi thích sạch sẽ,

nhưng tôi càng thích vấy bẩn em.

Kết thúc buổi tối tự học, em ấy rời đi vội vàng, cặp sách căng phồng. Không biết bên trong đựng cái gì.

Tôi đi sau em ấy- Nhà chúng tôi cùng hướng.

Được rồi, tôi thừa nhận, nhà chúng tôi chỉ hơi hơi gần thôi.

Có điều, đoạn đường này khác đoạn về nhà em ấy. Đáng lý phải đi thẳng, nhưng em ấy lại quẹo vào một con hẻm nhỏ.

Hẻm nhỏ vừa tối lại vừa dơ. Trời tối rồi, sẽ có mấy người phụ nữ xịt nước hoa rẻ tiền, dùng cánh tay trêu ghẹo, dụ dỗ nam nhân.

Tôi hơi sợ hãi: Em đã phát hiện ra tôi sao? Muốn cắt đuôi tôi?

Cứ do dự mãi, lòng hiếu kì đã đốn hạ tôi. Tôi bước nhanh vào con hẻm.

Bước nhanh qua mấy ả kia, tôi mới phát hiện ra rằng dù có nhắm mắt lại tôi vẫn nhận ra em.

Cho dù em đang mặc váy.

Áo váy liền thân, lộ ra cẳng chân thẳng tăm tắp, chân đeo một đôi giày cao gót. Vừa thuần khiết vừa câu hồn.

Tôi đến gần một chút, phát hiện ra em ấy giấu cặp trong bóng tối, trong khe hở còn lộ ra một góc áo đồng phục.

Gió thổi qua con hẻm, làm bay làn váy, em ấy vuốt vuốt tóc, nhìn nhìn tên đàn ông uống rượu say khướt đang tiến tới. Như lấy hết quyết tâm, em ấy tiến lên một bước, hỏi: "Tiên sinh, thử xem sao?"

Trong đầu tôi nổ ầm một tiếng, đang chuẩn bị xông lên cho tên kia một đấm, ai ngờ lại nghe thấy âm thanh cao vút: " Nam mà còn bán dâm? Làm ông buồn nôn!" sau đó tên đó đẩy em ấy ra, nhổ một bãi nước bọt rồi rời đi.

Đứa nhỏ ấy cúi dầu, cắn cắn môi. Không biết có khóc hay không. Buổi tối gió lạnh, tôi lo em ấy ốm mất.

Cuối cùng, tôi bước ra từ bóng tối, giả vờ đi ngang qua, còn cố ý đi chậm lại.

Như tôi dự đoán, đầu em ấy chưa ngẩng lên mà tay đã túm lấy tôi: "Tiên sinh, thử với tôi đi." Âm cuối đã mang tiếng nức nở.

"Âm thanh này của cậu, là nam à?" Tôi hỏi.

Em ấy run một chút, gật gật đầu, lại lắc đầu, vừa nói vừa ngẩng đầu lên: " Tôi, tôi là người song tính..."

Âm thanh càng ngày càng nhỏ, đến khi ngẩng đầu lên nhìn thấy tôi thì im bặt, còn ngừng thở vài giây.

Sau đó, em ấy nhỏ giọng gọi: "thầy!"

Em ấy bất tri bất giác rời bàn tay khỏi cánh tay tôi, nắm chặt làn váy.

Tôi yêu sâu đậm dáng vẻ này.

Tôi không nói gì, trực tiếp áp sát em ấy lên tường. Sau đó dùng âm thanh ôn nhu nhất cuộc đời này, hỏi: "Nói với thầy, tại sao em lại ở đây ?"

Em ấy không trả lời, đầu cúi càng ngày càng thấp, tôi có thể thấy cái cổ của em ấy, trắng đến lóa mắt.

Tôi nắm cằm em, ép em ngẩng đầu lên, hình như em ấy bị dọa sợ rồi, lông mi run như cánh bướm, mắt cũng không giương lên để nhìn tôi.

Tôi thấy em ấy còn tô son môi, giống hệt mấy đứa con gái trộm đồ của mẹ. Tôi dùng ngón cái cọ cọ, sức lực hơi lớn một chút, em ấy hơi nhăn mày lại thế nhưng không có chút phản kháng nào.

Thật là ngoan, tôi làm khó em ấy như vậy cũng chẳng phản kháng, chỉ niết váy mạnh hơn thôi.

Thế là tôi hỏi lại lần nữa: "Sao em lại ở đây, học trò... ngoan của thầy?"

Cho dù ánh đèn lờ mờ, nhưng tôi vẫn thấy khuôn mặt em phiếm hồng, ấp a ấp úng: " Em, em đi kiếm tiền."

"Kiếm tiền thế nào? Dựa vào cái này?" Tôi vỗ mông em mấy cái.

Em ấy lập tức cương cứng, cuối cùng cũng dám nhìn tôi, vành mắt đỏ ửng.

"Thầy, em xin thầy, đừng nói cho ai biết! Mẹ em sinh bệnh, rất cần tiền"

Ui chà, vẫn là một đứa con ngoan.

Tôi hỏi em: " Vậy bây giờ em cần bao nhiêu tiền ?"

Tôi không hy vọng đứa nhỏ chỉ thuộc về mình bị dằn vặt, vấy bẩn. Đứa nhỏ này chỉ có thể thuộc về tôi.

Hình như tâm tình em ấy xuống dốc rồi, cúi gục đầu xuống lắc lắc.

Không ổn.

Thế là tôi hỏi em, có muốn thầy giúp không.

Em ấy mở to mắt, ánh mắt chờ mong nhưng lại xen chút ngập ngùng.

Thằng bé ngốc, tưởng rằng tôi cho không sao?

Tôi hỏi em ấy bao nhiêu, em ấy nghệt mặt ra " hả" một tiếng. " Em bán bao nhiêu?" Tay của tôi sờ lên sờ xuống eo em ấy.

Em nhỏ giọng báo ra một con số.

Tôi than nhẹ một tiếng, đứa nhỏ của tôi vĩnh viễn không biết mình có bao nhiêu xinh đẹp, bao nhiêu mê người.

Thế là tôi hôn em.

Làn môi em mềm mại, tôi đây còn nếm ra vị của son môi giá rẻ. Nó làm ô uế đứa nhỏ của tôi. Tôi bực mình, ra sức liếm láp. Dùng răng khẽ cắn môi em.

Đầu tiên, em ấy đẩy tôi ra theo bản năng, sau đó có vẻ đã hiểu cái gọi là " phối hợp", liền dừng động tác lại, thở dốc.

Thông minh thật đó.

Tôi ngậm môi dưới của em, em vươn đầu lưỡi liếm liếm môi tôi.

Nụ hôn như chuồn chuồn đạp nước nhưng lại làm tôi hoàn toàn mất khống chế.

Tôi ấn vai em lên tường, vách tường cộm lên làm em bối rối. Em hé miệng kêu đau.

Đầu lưỡi đảo qua hàm trên, hàm dưới của em. Ai ngờ em dùng đầu lưỡi chống lại tôi, tưởng như vậy là phản kháng—— đáng yêu quá đáng, tưởng như vậy là chống cự sao.

Thế là tôi thừa cơ quấn lấy lưỡi em ấy, càng hôn càng sâu, thậm chí còn học cách vuốt ve của tôi, đôi tay di chuyển khắp eo tôi, sau đó đặt tay lên vai. Tuy mang giày cao gót nhưng vẫn thấp hơn tôi một chút, vậy là em ấy phải cố hết sức nghển cổ lên.

Cho đến khi em ấy không thở nổi nữa, tôi mới bỏ em ấy ra. Vội vàng vịn lấy tay tôi, mặt mũi phiếm hồng, môi óng ánh nước.

Em thật đẹp.

Cho dù em ở trong hẻm nhỏ, mang trên người một bộ trang phục diêm dúa, cùng với lớp trang điểm rẻ tiền.

Tôi vẫn cảm thấy em ấy giống như thiên sứ được phái xuống nhân gian.

Tay tôi chuyển đến trước ngực em, niết niết. Ngực em hơi nhô lên, mềm mềm. Tôi thân mật nói: "Ngoan, đừng sợ."

Cách một lớp vải vó, tôi sờ lên chỗ nhô lên. Bé xíu xiu, một bàn tay cũng có thể bao trọn.Em ấy thực mẫn cảm, cứ ở trong tay tôi run rẩy liên hồi, hô hấp cũng ngày càng gấp gáp.

Tôi càng xoa, lưng em cũng càng cong xuống. Hưng phấn không nhẹ. Tôi vừa sờ đầu vú, vừa hôn em. Miệng em phát ra vài tiếng i a nho nhỏ, dường như đang làm nũng với tôi.

Em động tình rồi, đấu gối cọ xát với nhau. Tôi dừng nụ hôn này lại, kéo làn váy của em lên, làm toàn bộ thân dưới của em lộ hết trong không khí.

Quần lót trắng đã bị thấm ướt, lộ ra hạ thân: Dương vật trắng trắng hồng hồng dựng thẳng, âm huyệt giữa hai chân hồng hồng, tôi xoa nhẹ một chút, chỗ đó phun ra một ít chất nhầy. Thế là quần lót đã ướt nay lại càng trong suốt.

Tôi gấp ngược vạt váy lên, ý bảo em ấy cắn giữ. Em ấy ngoan ngoãn ngậm vào, ngoan như con cún con.

Tôi cởi hẳn quần lót em ra, mặt em đỏ lên, sau đó khép chặt chân lại, tôi cổ vũ, vỗ mông em: "Bé ngoan, mở rộng chân ra."

Ngón tay tôi vuốt ve dọc theo hình thù của âm hộ, thi thoảng chọc vào đó một chút, một lúc sau, ngón tay tôi được phủ một tầng dâm thủy.

Tôi xoa xoa ngón tay, giơ đến trước mặt em ấy:" Nước chỗ nào mà nhiều vậy." Ánh mắt em ấy né tránh, không dám nhìn tôi, nhưng tóc mái em bết lại vì mồ hôi, đùi run rẩy, khóe miệng ngậm váy chảy ra chút nước bọt.

Em ấy có thân thể sạch sẽ, vừa có cơ thể thơm ngọt.

----------Lời tác giả------------

Không nghĩ tới sẽ có người xem! ( đã ở rớt nước mắt ô ô.

Vốn dĩ , nhưng là bởi vì ta thực thích cái này giả thiết cho nên không biết có thể hay không có phiên ngoại!

-----------------------------------

Em bị tôi bế lên, tay ôm cổ tôi, chân kẹp chặt vào eo tôi. Cẳng chân lắc lư, như sợ rơi xuống.

Tôi cởi khóa quần, dương vật để ở cửa huyệt, đùi non hơi siết lại, tôi cố tình hỏi: "Tôi có thể đâm vào đúng không?"

Thật ra, tôi nghĩ mình sẽ không nghe được câu trả lời. Ai dè một lúc sau vang lên tiếng thỏ thẻ "Có thể" kia, mọi sự kìm nén bấy lâu sụp đổ.

Lời của tui: Có phần lời tác giả ở trên á, mà mình lười eidt ra quá, nếu sau mà lời tác giả nhiều quá thì mình sẽ để ở phần bên dưới, tránh ảnh hưởng đến mạch truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro