Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Editor: Gà Nhỏ Hầm Hạt Sen

Chương 2

Tôi tiến vào em.

Toàn thân em run rẩy, hít thở không thông, âm thanh phát ra giống tiếng mèo kêu.

Đường đi ấm áp mà non mềm, tôi thọc ra rút vào hai cái liền cảm nhận được thịt non cắn nuốt.

Em vùi đầu vào cổ tôi, nhỏ giọng: "Cảm giác.....thật lạ."

Tôi vỗ vỗ mông để trấn an em, sau đó thả chậm tốc độ lại, chờ thân thể em ấy tiếp nhận dị vật xâm nhập.

Sau một lúc, huyệt nhỏ đã thả lỏng đôi chút, tôi bắt đầu tăng tốc. Ở trong hẻm nhỏ tĩnh lặng này, mọi âm thanh đều có thể nghe rõ ràng, tỉ như: Dương vật thọc ra rút vào mang theo tiếng nước, em cắn môi gian nan nuốt vào tiếng nấc nghẹn.

Từ xa có tiếng bước chân, có người đang tới gần.

Cái lỗ của em bỗng dưng thít chặt lại, em không dám thở gấp nữa. Tôi bị kẹp suýt bắn, thế là cố ý đâm thêm mấy phát, nói nhỏ bên tai: "Sợ à?"

Đứa nhỏ này kêu lên một tiếng, dùng đôi mắt đỏ lừ nhìn tôi, run rẩy nói: "Sẽ, sẽ bị phát, phát hiện!"

Bộ dạng em ấy vừa nghiêm túc, vừa căng thẳng thế này đáng yêu chết mất.

Thương em, tôi bế bổng em lên đi ra sau một gốc cây, vừa khéo có thể ngăn mọi người thấy hai chúng tôi đang triền giao.

"Sợ bị phát hiện như thế, thì nhất định không được phát ra âm thanh."Tôi nói như vậy với em, sau đó tiếp tục đâm huyệt.

Em còn chưa hoàn toàn thả lỏng đã bị tôi liên tục đâm chọc, nhất thời không nén lại được, nỉ non kêu một tiếng. Âm thanh ngọt lịm, hệt dính đường.

Tôi nghe được tiếng rì rầm "Tiếng gì vậy?".Tôi hỏi: "Aiza, chúng ta bị phát hiện rồi, làm sao đây?" nhưng động tác bên dưới lại không hề dừng lại.

Em lắc lắc đầu, cắn môi dưới, đôi mắt vì nín khóc đã đỏ bừng, chân mày nhăn tít tịt.

"Lạch cạch ——"giày cao gót treo trên chân rơi xuống mặt đất, phát ra tiếng động không lớn không nhỏ, vừa khéo dọa mấy con mèo hoang kêu ầm ĩ.

"Dâm đến mức gọi cả mèo tới xem!"

Thời điểm tôi nói vậy, em bị tôi làm đến cao trào, cái huyệt co rút mãnh liệt, cửa huyệt lúc đóng lúc mở, tâm huyệt phun ra một dòng dịch nóng hổi, theo nơi giao hợp chảy tí tách xuống.

Tôi thì thầm vào tai em: "Này, em học ở đâu mà dâm vậy..." Sau đó dùng răng day day lỗ tai em, nghe em thở dốc, cảm nhận cảm giác dương vật được một cái huyệt vừa lên đỉnh xòn bao lấy.

Em ấy đang chìm đắm trong dư vị cực khoái, còn tôi thì không nhịn được nữa, tiếp tục hành trình.

Tôi dỗ em: "Ngoan, kêu đi, không có ai."

Nhưng hình như vừa rồi em ấy bị dọa rồi, bây giờ vẫn sợ nên cứ cắn cắn ngón tay, tiếng hít thở dồn dập phát ra từ xoang mũi.

Không còn cách nào khác, tôi đành đẩy nhanh nhịp độ, tay em siết lấy tôi, cái cổ nghển lên. Như mong muốn của mình, tôi nghe được một tiếng rên: "a ——"

Sau đó đâm chọc càng thêm nhanh, túi tinh đập bành bạch vào mông. Em ấy nhỏ giọng cầu xin tôi: "A...a... chậm, chậm lại...đi mà."

Tường thịt bên trong như cổ vũ cho tôi, mỗi lần tôi rút ra đều cắn hút không buông, mỗi lần như thế đều khiến em ấy nỉ non rên rỉ.

"Thầy ơi...không được...không được đâu...."

Ta chịch em ấy thật sâu, hình như em ấy bị đâm đến xuất thần rồi, bàn tay vuốt bụng nhỏ: "Không được! Không được...mà"

Tôi xấu tính, cố tình đâm thêm mấy cái, nói:"Em nói xem, nếu các bạn học biết một học trò ngoan ngoãn như em tới buổi tối phóng đãm như vậy, nằm ngửa ra cho người khác chịch, vậy mọi người sẽ nghĩ thế nào về em đây?"

Sống lưng em ấy căng lại: "Không phải, đừng.. Đừng như vậy... a!"

"Không phải cái gì? Không phải luôn để người khác chịch?"

"Không phải.. Không phải...thầy,thầy ơi, muốn ra!"

Âm huyệt lại lần nữa co rút không ngừng—— em ấy cao trào tiếp.

Nhưng tôi vẫn cứ tiếp tục rút ra cắm vào mãnh liệt.

Tôi hỏi em: "Không cho người khác chạm vào? Vậy ai đang yêu em?"

Nước mắt nước mũi em tèm nhem, há miệng nói ngắt quãng: "Th, thầy.."

Tôi hỏi tiếp: "Về sau tôi còn được yêu em không?"

Tôi biết làm như thế này tàn ác quá, toàn thân em ấy run rẩy, dưới tình huống bị tôi quản chế hỏi em vấn đề này, lấy sự thỏa mãn điên cuồng ở trong lòng tôi làm mục tiêu. Những điều đó đã không cách nào che dấu dưới ánh đèn mù mờ, không khí tràn ngập ái tình chốn này.

Nhưng em ấy lại gật đầu, ngoan ngoãn "ừm" một tiếng.

Khoảnh khắc này em ấy nghênh đón lần lên đỉnh thứ ba, hai mắt đờ ra, miệng há to thở dốc, ưỡn người như cá mắc cạn. Tôi bắn thật sâu vào em.

Tôi hôn em, chúng tôi môi lưỡi quấn quýt, hơi thở toàn là nhau.

Em là dục vọng của thiên sứ.

Tôi là tên ác quỷ đáng hận.

--------Lời tác giả-----------

Xong lạp! Cảm ơn có người xem!!

Lần đầu tiên viết văn cũng thật sự thực không có cảm giác, xóa xóa giảm giảm một chương ba cái giờ như vậy. Đầu trọc.

Có lẽ sẽ có phiên ngoại, khác cảnh tượng ( ta thật sự hảo tưởng viết phòng học! ) nhưng cũng hứa sẽ thật lâu thật lâu về sau.

Cảm ơn cho ta tiểu đèn vàng cá cá o3o

---------bổn cung là dải phân cách đây------

Tôi ngồi trông mấy đứa nhỏ vào buổi tự học tối thứ 6.

Sắp tan học rồi, ngoài cửa sổ mây đen gần kề kéo tới, học sinh đã bắt đầu ngồi không yên, đè thấp âm lượng nói chuyện. Tôi đành ngồi mắt nhắm mắt mở, mặc mấy đứa nó ngồi nói vài ba câu.

Đứa nhỏ của tôi đang xem bài tập, bộ dạng nghiêm túc vô cùng, cơ mà mãi một lúc lâu chẳng thấy em ấy cầm bút lên viết bài, lông mày nhăn tít, miệng mấp máy làu bàu cái gì đó.

Tôi nhìn em đến mức xuất thần.

Tôi biết, lần này muốn tác nghiệp hơi khó một chút. Tôi đang đợi em tìm tôi nói chuyện, tựa như bác thợ săn rình rập con mồi. Ngồi trong bóng tối, xem xem bao giờ thì mục tiêu rơi vào cái bẫy.

Em ngẩng đầu lên, vừa hay mắt chạm mắt với tôi, nhưng ngay sau đó lại rời tầm mắt sang bạn cùng bàn.

Thợ săn biết rằng, vào một số thời điểm phải tăng thêm công kích mới có thể thành công.

Thế là tôi mở miệng: "Giữ trật tự nào, cái gì không biết thì hỏi thầy, đừng làm ảnh hưởng đến mọi người."

Cuối cùng em ấy cũng ngồi im tại chỗ, sau đó suy tư gì đó, cuối cùng nhấp nhấp miệng, cầm tờ đề tiến tới gần chỗ tôi.

"Thầy ơi, bài này giải thế nào ạ?"

Tôi cố ý nói bé lại, để em ấy phải đứng gần tôi hơn.

Học trò ngoan ngoãn mặc đồng phục, nghiêng đầu nghe tôi giảng bài. Bộ dạng em nghiêm túc thế này, làm tôi nổi lên chút tâm tư không đứng đắn.

Một tay tôi cầm bút giải bài, tay kia mò đến chân em ấy.

Thân thể em cứng lại, bàn tay tôi có thể cảm nhận được cơ bắp căng chặt. Bục giảng có thể che tầm mắt mấy đứa nhỏ dưới kia, vài tiếng thì thầm sẽ che dấu tốt chuyện tôi muốn làm.

Tay của tôi vuốt dọc theo đường cong ở cẳng chân, nhẹ nhàng vuốt ve, cuối cùng chạm đến đùi trong. Nơi này vô cùng mẫn cảm, chỉ cần nhẹ nhàng xoa vuốt đã có thể khiến em ấy khẩn trương khép chân kẹp chặt tay tôi lại.

"Hửm?" Tôi dừng bút lại, ngẩng đầu nhìn em, "Chỗ này hiểu chưa?" Em ấy xấu hổ đỏ hết vành tai, nhỏ giọng đáp: "Em, em chưa hiểu."

Tôi à nhẹ một tiếng, cách một lớp vải đã có thể cảm nhận sự ướt át, xoa mông em, nói:"Hơi khó làm nhỉ..."

Em ấy nhỏ giọng " ưm" một tiếng, tay bấu vào bục giảng, cắn chặt môi dưới.

Tôi rút bàn tay từ giữa hai chân ra, nói: "Hay là thế này đi, bây giờ tan học mất rồi, nếu em không vội, tôi có thể ở lại giảng bài cho em."

"Không vội đâu ạ." Bốn chữ này em ấy cắn môi nói thật chậm.

Không ngoài dự đoán, em ấy dừng lại một chút, nói: "...Làm phiền thầy rồi."

Chuông tan học đã kêu, học sinh vội vàng thu dọn cặp sách, òa ra khỏi lớp như đám ong vỡ tổ, bạn cùng bàn còn hỏi em" Nè, về với tui hong?"em lắc đầu, nói còn có đề muốn hỏi.

Bạn cùng bàn còn trêu chọc "Ui cha, học trò tốt!" Sau đó đeo cặp sách chạy mất tăm.

Rất nhanh, phòng học yên tĩnh trở lại. Tôi khóa cửa từ bên trong, kéo rèm cửa ra, tắt hết đèn, chỉ chừa lại ánh sáng nơi bục giảng.

Tôi kéo em ngồi lên đùi mình, hôn môi em. Em ngoan ngoãn hé miệng lộ ra đầu lưỡi, tôi nhấm nháp chút vị, tay em nắm áo sơ mi của tôi, làm nó nhàu nhĩ hết cả. Đầu lưỡi tôi trong miệng em đảo loạn, nước bọt không kịp nuốt xuống tạo thành một sợ chỉ bạc, cuối cùng rơi trên áo em.

Tôi hôn từ miệng tới cằm, từ cằm tới yết hầu. Tại cái cổ trắng ngần ấy, tôi lưu lại dấu ấn nho nhỏ.

Dấu ấn chỉ thuộc về tôi.

Tôi cởi áo khoác của , ném lên bục giảng, định yêu thương em một chút, em rối tinh rối mù kêu lên: "Không, không được!"

"Sao lại không được?" cách một lớp áo thun, tôi vuốt ve eo em.

Nếu em ấy dám nói mấy lời đại loại như: "Phòng học là nơi tiếp nhận tri thức" tôi nhất định sẽ phát vào mông em mấy cái......sau đó là bế em lên thân mật.

Nhưng có vẻ như em phản kháng chỉ vì thẹn thùng thôi, sau đó ngồi im mặc tôi giở trò.

Một ý tưởng hạ lưu hiện lên trong đầu tôi, tôi lấy di động ra, bật camera, nói: "Em tên là gì"

Em ngơ ngác nhìn tôi, "A?" Một tiếng, sau đó mặt đỏ tưng bùng, xoay người tránh camera.

Tôi cười khẽ, thì ra không phải cái gì em cũng không rõ, em biết tôi đang quay lại hình bóng em.

Thật đáng yêu.

"Tuổi?" Tôi lại hỏi.

"...17 tuổi."

"Em còn chưa đến tuổi thành niên?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro