Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đêm tối 1 tia sáng lóe lên, anh lao về phía ánh sáng ấy, lúc đó anh không thể nhận ra là mình đang làm gì, điều duy nhất anh có thể nhận biết được là anh phải bảo vệ DƯƠNG-người con gái anh yêu...
Một nổi đau đớn đang lan dần nơi tim anh, anh cảm nhận được sự đau đớn do 1 vật sắc nhọn đang cấm sâu vào tim mình, anh bắt đầu ôm lấy tim mình, anh còncảm nhận được thứ chất lỏng đó bắt đầu rỉ ra, nó rỉ ra hết bàn tay anh và thấm dần vào chiếc áo trắng của anh. Đó là 1 nổi đau đớn đến tột cùng, nhưng rồi nó mờ dần, anh ko còn cảm giác đau đớn nữa, mọi thứ trước mắt anh như hoa đi. Vòng tay ấm áp vững chãi của DƯƠNG đang bao bọc lấy anh, nó ấm áp lắm...và rồi anh thiếp đi, anh ko còn nhận thức được điều gì nữa...
Mọi ký ức tuổi thơ của 2 người đang tua lại như 1 cuộn phim quay chậm, nó hết sức nhẹ nhàng như muốn khắc sâu vào trong anh, từng mảng ký ức, từng câu chuyện của ngày xưa tưởng chừng như anh đã quên nhưng không nó đang tái diễn lại 1 cách sinh động...
Bỗng dưng mọi thứ trước mắt anh tối sần lại, hình ảnh tối qua lại hiện về, họ vừa đi chơi về thì bị bọn côn đồ chặn đường, anh ra tay đánh bịn chúng, gần như anh đã thắng thì bọn chúng rút dao ra định đâm DƯƠNG thì anh đã kịp đỡ giùm cô con dao ấy. Anh chưa kịp tỉnh táo và hết bàng hoàng về mảng kí ức kia thì 1 tia sáng lóe lên, 1 nổi đau đớn thoáng qua rồi biến mất, giống như anh vừa được tạc ra từ 1 cái gì đó rồi anh bắt đầu rơi, anh rơi vào vô tận...
Tiếng khóc lóc vang vọng bên tai khiến anh mở mắt, anh thấy họ là ba mẹ DƯƠNG, ba mẹ anh đang đứng xung quanh 1 chiếc giường, người con trai đang nằm trên đó là anh, chuyện gì đang xảy ra vậy ??? Anh đang đứng trước mặt họ mà họ ko thấy sao ???
Anh cất tiếng gọi mọi người nhưng không 1 ai nghe thấy, anh đang vô hình và dường như anh còn đang bay. Anh ko thể tin vào sự thật đang diễn ra trước mắt là anh đã CHẾT...
#CÒN_TIẾP....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh