Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương quỳ xuống trước giường anh với ánh mắt vô hồn và đầy nước mắt. Cô đang khóc, cô ôm lấy thân thể từng là của anh mà gào khóc, cả bố anh và bố cô cố sức kéo cô ra nhưng cô đã vùng vẫy ra khỏi tay họ, cô quỳ xuống bên anh và đấm thùm thụp vào người anh. Anh chạy đến bên cô nhưng chẳng thể nào chạm vào cô được, nhìn thấy  cô đau khổ anh còn đau hơn cô nhưng anh biết phải làm thế nào khi mà anh không thể đến gần cô được...
Cứ như thế nhiều đêm liền hầu như đêm nào cô cũng khóc, cô ôm di ảnh của anh và nói chuyện 1 mình như người mất hồn. Mỗi lần cô nhắm mắt định ngủ là cơn ác mộng đêm ấy lại hiện về, vậy là cả đêm đó cô thức trắng. Nhìn cô tiều tụy anh không thể chịu được, anh đau lắm nhưng cô làm sao hiểu được, anh nhớ cô, nhớ cô rất nhiều nhưng giờ đây anh và cô đã ở 2 thế giới khác nhau, một thế giới mà cả anh và cô đều ko muốn đến.
*****
Trong 1 lần lang thang đến mộ mình anh đã gặp được ả, ả cũng tầm tuổi anh, ả mất trong 1 tai nạn giao thông. Anh thường trò chuyện với ả như 1 người bạn duy nhất ở cái thế giới này, tên ả lúc còn sống là DƯƠNG NGỌC LINH (theo trí nhớ của anh)
- Anh muốn thử đi vào giấc mơ của cô ấy không ?-Linh cười và nói với anh khi 2 người lang thang ở nghĩa trang
- Làm sao mà được chứ, em đùa à ?-anh thắc mắc
Linh quả quyết :
- Lúc còn sống em đã tìm hiểu kĩ về vấn đề này rồi, anh thử đi
- Nếu được thì anh sẽ thử 1 lần
- Vậy tối nay nha anh
- Cũng được...
- Nếu có kiếp sau em muốn gặp lại anh, em muốn bảo vệ cho anh-Linh ngước nhìn lên bầu trời xanh và nói
- Dù có kiếp sau anh vẫn chỉ yêu duy nhất một mình Dương mà thôi
- Anh hiểu nhầm ý em rồi, ý em là anh trai thôi...
- Vậy thì được...
#Còn
-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh