Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô thả mình xuống 1 chiếc giường êm ái, khề thở dài, cô lại nhớ đến anh. Cô yêu anh, yêu đến đau lòng mà anh lại nhẫn tâm rời xa cô không 1 lời từ biệt, anh cứu cô khỏi cái chết nhưng để trả giá cho điều đó mà anh đã ra đi và anh đâu biết chính sự ra đi của anh như giết chết cô...
Cô nhớ anh, nhớ nhiều lắm, cô nhớ về những kỉ niệm của anh và cô. Quá khứ tươi đẹp và hạnh phúc ấy nay còn đâu, bao nhiêu ước mơ và hoài bão về 1 sự nghiệp thành đạt, 1 gia đình hạnh phúc có cả anh và cô nay còn đâu, tất cả đã đổ vỡ trong phút chốc, nghĩ đến đây nước mắt cô lại rơi. Trước đây cô là 1 cô gái bản lĩnh và đầy nghị lực vậy mà giờ đây cô không còn đủ nghị lực  để vượt qua cú sốc này, hình ảnh của anh vẫn ở quanh đây, hiện hữu trong cô. Cô cầm khung hình có anh và cô lên vuốt nhẹ lên nó...
Từ ngày anh để lại cô mà ra đi, cô không thể nuốt trôi thứ gì, cô hoàn toàn không muốn ăn, cô tự nhủ "rồi sẽ có ngày mình sẽ gặp ảnh ở thế giới bên kia...", cô mỉm cười nhưng nước mắt cô không ngừng rơi, cô đang chìm vào giấc ngủ...
Cô đang mơ...
Trong mơ cô đang đi trên 1 cánh đồng đầy hoa Dã Quỳ, và rồi dưới tán cây Anh Đào cô thấy anh đang đứng đó cùng ai, đó là 1 cô gái có mái tóc màu hạt dẻ, 2 người đang trò chuyện vui vẻ với nhau. Bất chợt tim cô quặn thắt từng cơn, ở đây cô mong nhớ anh ngày đêm vậy mà ở thế giới này anh đã có người mới, cô thầm nghĩ "liệu trong tim ảnh có còn hình bóng mình hay không". Cô lê từng bước một nặng nề về phía anh, hai người họ lúc này đã nhận ra sự hiện diện của cô nên họ không nói chuyện nữa, cô lao nhanh về phía anh rồi ôm chầm lấy anh:
- Em nhớ anh, nhớ anh nhiều lắm
- Anh cũng vậy
Anh vòng tay ra sau ôm chặt cô, cảm giác thân thuộc ấy lại hiện về trong cô
- Em xin anh về lại bên em đi
Anh ngập ngừng:
- Anh....anh...không thể...
- Tại sao chứ...anh nói đi ?
Cô như điên lên, cô vẫn không chịu chấp nhận sự thật, 1 sự thật quá đau lòng là anh đã chết
- Anh không thể sống lại được, em biết mà
- Nhưng...em không thể sống thiếu anh
- Em phải sống, sống vì em chứ
Cô nhìn anh với ánh mắt ngấn lệ, ánh mắt ấy làm tim anh đau như cắt
- Em...
- Em nhất định phải sống, sống cho em và cho cả anh nữa
- Nhưng...em không biết em có làm được không ?
- Em sẽ làm được, anh luôn ở bên em mà
Ả kia nãy giờ im lặng, lúc này ả mới cất tiếng nói:
- Anh ơi...trời gần sáng rồi chúng ta không có nhiều thời gian
Anh nhìn ả gật đầu rồi quay lại nói với cô:
- Anh đi đây em ở lại phải sống cho thật tốt nhé
- Anh đừng đi...
Nếu có kiếp sau anh vẫn chỉ yêu mình em...tạm biệt em....
Nói rồi anh và ả kia biến mất, mọi thứ trước mắt cô tối sầm lại và cô giật mình tỉnh giấc. Cô đã trở về với cuộc sống thực tại của mình, cô vẫn nhớ như in lời anh căn dặn trước lúc ra đi, cô thầm cảm ơn cô gái kia, chắc có lẽ cô ấy đã giúp anh gặp cô, cô ấy có thể thay thế cô chăm sóc cho anh ở thế giới bên kia cho đến ngày cô và anh đoàn tụ nơi ấy.....
___END___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh