Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm ấy, khi tiếng trống báo hiệu tan học vang lên, cả ngôi trường như chìm trong ánh nắng vàng nhẹ nhàng của buổi chiều đầu hè. Tuy mùa hè đã chính thức đến, nhưng tôi vẫn phải tiếp tục đi học ôn thi tốt nghiệp. Dẫu vậy, không khí của buổi chiều cuối cùng trong năm học cũng khiến lòng tôi lâng lâng một cảm giác khó tả, một sự nhẹ nhõm xen lẫn chút hồi hộp về những ngày hè sắp tới.

Tôi rời lớp học, bước dọc theo con đường nhỏ trong công viên Hồ Đào, nơi những tán cây phượng đã bắt đầu nở rộ, nhuộm đỏ cả một góc trời. Những cánh hoa phượng rơi rụng theo làn gió, lả tả đáp xuống mặt đường, như đang chào đón mùa hè với sắc màu rực rỡ của nó. Ánh nắng cuối ngày hắt qua từng kẽ lá, đổ bóng xuống mặt đất, khiến cho khung cảnh thêm phần thơ mộng.

Khi tôi đang mải mê bước đi, thả hồn theo những suy nghĩ miên man về bài thi sắp tới, thì bất ngờ, một cú va đập mạnh khiến tôi chao đảo. Tôi chưa kịp định thần thì đã nghe tiếng phanh xe kêu ken két, rồi một giọng nói đầy bực bội vang lên.

"Anh đi đứng kiểu gì vậy? Đường rộng thế mà không chịu nhìn, để tôi đâm phải!"

Tôi quay lại, trước mặt là em – cô gái với đôi mắt to tròn, ẩn sau cặp kính cận dày, mái tóc ngắn tinh nghịch, và bộ đồng phục trắng tinh khôi. Em khoác chiếc ba lô nhỏ xinh, đôi má ửng hồng vì giận dỗi. Xe đạp của em đứng chênh vênh, chiếc giỏ xe phía trước bị móp méo rõ ràng vì cú va chạm vừa rồi.

Tôi nhìn em, chưa kịp mở lời, em đã tiếp tục trách móc: "Anh đi thế thì khác gì không nhìn đường? Giờ giỏ xe tôi bị hỏng rồi, anh định tính sao đây?"

Bất ngờ trước thái độ của em, tôi đáp lại, giọng cũng không kém phần cứng rắn: "Công viên thì em chạy xe nhanh thế, phanh không kịp là lỗi của em, sao lại đổ lỗi cho tôi?"

Em nhìn tôi, đôi mắt ánh lên vẻ bực bội pha lẫn chút ngỡ ngàng. Cả hai không ai chịu nhường ai, cuộc tranh cãi cứ thế kéo dài. Cuối cùng, để giải quyết "vụ tai nạn" này, chúng tôi đành trao đổi số điện thoại, hẹn sẽ liên lạc sau để giải quyết.

Buổi chiều hôm ấy, sau khi em đạp xe đi, tôi đứng lại bên hồ, nhìn bóng em khuất dần sau những tán cây. Trong lòng bỗng dưng dâng lên một cảm giác lạ lẫm, một chút tiếc nuối vì cuộc gặp gỡ không mấy vui vẻ này, và cả một chút tò mò về cô gái nhỏ nhắn nhưng đầy cá tính ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro