Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn ngày sau, khi những suy nghĩ về em dần trôi vào quên lãng, tôi lại gặp em lần nữa tại một quán chè bánh gần công viên. Em ngồi cùng nhóm bạn, cười nói vui vẻ, hoàn toàn khác với vẻ bực bội hôm nọ. Tôi đi cùng nhóm bạn thân, ngồi ở bàn gần đó. Thấy tôi nhìn về phía em, một đứa bạn tinh nghịch ghé tai tôi, nói nhỏ: "Nhìn kìa, bàn bên đó có một em trông tuyệt vời chưa kìa. Thách cậu tán được một cô bên đó, bọn này sẽ gọi cậu bằng anh."

Tôi nhìn em, bỗng cảm thấy bản tính hiếu thắng trong mình trỗi dậy. Không suy nghĩ nhiều, tôi quyết định bao trọn bàn của em, dùng hết số tiền tiêu vặt tích góp để thể hiện "khí chất" của mình. Khi em và bạn bè ra quầy thanh toán, cô chủ quán chỉ về phía tôi và nói rằng đã có người trả tiền. Em quay lại, nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên pha lẫn chút ngỡ ngàng. Em không tin rằng người mới cãi nhau với mình vài ngày trước lại có thể hào phóng đến vậy.

Tối hôm đó, khi trở về nhà, tôi nhận được tin nhắn từ em. Giọng điệu của em trong tin nhắn nhẹ nhàng nhưng có phần đùa cợt: "Anh trả tiền là để đền cái giỏ xe bị móp hôm trước đúng không?"

Đọc tin nhắn, tôi không khỏi mỉm cười, cảm giác như một làn sóng ấm áp nhẹ nhàng lướt qua tâm trí. Tôi gõ từng chữ với sự cẩn trọng, cố gắng để những cảm xúc chân thành của mình không bị nhạt nhòa trong những dòng chữ: "Em nhầm rồi. Hôm đó, em đâm vào tôi, sao tôi lại phải đền? Hôm nay, chỉ đơn giản là tôi muốn được trò chuyện với em thôi."

Tin nhắn qua lại, chúng tôi trò chuyện nhiều hơn, dần dần hiểu nhau hơn. Em nhỏ hơn tôi một tuổi, đang nghỉ hè trong khi tôi vẫn phải ôn thi tốt nghiệp. Em nói về những dự định của mình cho kỳ nghỉ hè, những buổi đi chơi với bạn bè, còn tôi thì kể về những áp lực trước kỳ thi, về những ước mơ cho tương lai. Cuộc trò chuyện không biết từ lúc nào đã trở nên ngọt ngào và gần gũi hơn.

Trong ánh sáng mờ ảo của đêm, tôi đặt điện thoại xuống và ngả lưng trên chiếc ghế, cảm giác lắng đọng và ấm áp dâng tràn trong lòng. Dù khoảng cách giữa chúng tôi đã trở thành một thử thách lớn, những khoảnh khắc như thế này vẫn khiến tôi cảm thấy gần gũi hơn với em.

Đêm ấy, khi đã chìm vào giấc ngủ, tôi mơ thấy hình ảnh em, cô gái với đôi mắt sáng, mái tóc ngắn, và nụ cười duyên dáng. Tôi biết rằng, mùa hè này sẽ đặc biệt hơn, không chỉ bởi vì nó đánh dấu sự kết thúc của một chặng đường học vấn, mà còn bởi vì tôi đã gặp em, người khiến trái tim tôi rung động lần đầu tiên.

Những ngày sau đó, cuộc sống của tôi vẫn tiếp diễn như thường lệ, nhưng dường như có một điều gì đó đã thay đổi. Những buổi học ôn thi dài đằng đẵng không còn cảm thấy quá nặng nề nữa. Thay vào đó, tôi bắt đầu mong chờ những tin nhắn từ em, những cuộc trò chuyện vào buổi tối sau giờ học. Em hay kể về những chuyến đi chơi cùng bạn bè, những ngày hè tự do, và không quên nhắc nhở tôi phải chăm chỉ ôn tập. Mỗi khi thấy tin nhắn từ em, trái tim tôi lại không khỏi rung lên một nhịp, giống như khi lần đầu tiên nhìn thấy em dưới bóng cây phượng đỏ rực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro