Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi một chiều cuối tuần, sau giờ học, tôi quyết định đi dạo qua công viên Hồ Đào. Chẳng hiểu sao, chân tôi cứ vô thức dẫn lối về con đường mòn nơi mà chúng tôi đã gặp nhau lần đầu. Những tán phượng đã nở rộ hơn, sắc đỏ thắm phủ kín cả lối đi, tạo nên một bức tranh mùa hè đầy lãng mạn. Tôi nhớ lại cái va chạm hôm đó, nhớ đến ánh mắt giận dỗi của em, và không khỏi mỉm cười. Liệu em có đang ở đâu đó trong công viên này không, có đang đạp xe dưới bóng cây phượng như lần trước không?

Nghĩ đến đó, tôi liền rút điện thoại ra và nhắn cho em: "Em có ở công viên Hồ Đào không? Anh đang đứng dưới gốc cây phượng lần trước chúng ta gặp nhau đây."

Tin nhắn gửi đi, tim tôi chợt đập nhanh hơn, một phần vì hồi hộp, một phần vì không biết liệu em có xuất hiện không. Chỉ vài phút sau, điện thoại rung lên. Em nhắn lại: "Em đang trên đường đến đấy. Đợi em một chút nhé."

Và rồi, em xuất hiện. Vẫn là bộ đồng phục trắng tinh, vẫn là mái tóc ngắn năng động, nhưng hôm nay, nụ cười trên môi em rạng rỡ hơn bao giờ hết. Em đạp xe đến gần tôi, rồi dừng lại, đôi mắt lấp lánh ánh cười.

"Anh chờ em lâu chưa?" Em hỏi, giọng nhẹ nhàng như gió chiều hè.

"Không lâu đâu, vừa đủ để nhớ lại lần đầu tiên chúng ta gặp nhau." Tôi đùa, nhưng ánh mắt tôi lại không rời khỏi gương mặt em, nơi nụ cười ngọt ngào đang nở rộ.

Chúng tôi bắt đầu bước đi dọc theo con đường mòn, nơi bóng cây phượng rợp xuống, tạo nên một khung cảnh vừa lãng mạn vừa bình yên. Em kể về những ngày hè của mình, về những lần đi chơi cùng bạn bè, và cả những kế hoạch còn dang dở. Tôi thì nói về những ngày ôn thi căng thẳng, nhưng không quên nhấn mạnh rằng, sự xuất hiện của em đã làm những ngày tháng đó trở nên nhẹ nhàng hơn.

Em cười khẽ, đôi má hơi ửng hồng dưới ánh nắng chiều: "Anh học hành chăm chỉ như vậy, chắc chắn sẽ thi đỗ thôi. Đến lúc đó, em sẽ đợi anh dưới gốc cây phượng này để ăn mừng nhé."

"Nhất định rồi," tôi đáp, lòng tràn ngập niềm vui. "Và mùa phượng năm sau, chúng ta sẽ gặp lại nhau ở đây, không còn là những người xa lạ nữa."

Từ hôm đó, công viên Hồ Đào trở thành điểm hẹn của chúng tôi. Mỗi chiều sau giờ học, tôi lại tranh thủ ra công viên, chờ em dưới gốc cây phượng. Những buổi chiều hè trôi qua êm đềm như thế, từng chút từng chút một, tôi và em càng trở nên gần gũi hơn. Những cuộc trò chuyện không còn chỉ xoay quanh chuyện học hành, mà dần dần mở rộng ra những ước mơ, những hoài bão của tuổi trẻ. Em kể về mong muốn trở thành nhà báo, để đi khắp nơi và viết nên những câu chuyện của mình. Còn tôi, tôi mơ về những cánh cửa đại học, nơi sẽ mở ra một tương lai mới, nhưng trong lòng lại luôn có một khoảng trống nhỏ dành cho em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro