Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nọ, khi chúng tôi đang ngồi dưới gốc cây phượng, em bất ngờ hỏi: "Anh có bao giờ nghĩ đến việc chúng ta sẽ không gặp lại nhau sau khi anh thi xong không?"

Câu hỏi ấy làm tôi sững người. Quả thật, tôi đã không nghĩ đến điều đó. Trong tôi, em đã trở thành một phần không thể thiếu của mùa hè này, của cuộc sống này. Tôi không thể tưởng tượng ra cảnh sẽ phải xa em, không còn những buổi chiều dạo bước cùng em trong công viên.

"Anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó," tôi thành thật. "Nhưng nếu có một ngày như vậy, anh sẽ hối hận vì đã không nói với em điều này sớm hơn."

Em nhìn tôi, ánh mắt ngạc nhiên nhưng cũng đầy chờ đợi.

"Anh thích em," tôi nói, giọng run nhẹ. "Thích ngay từ lần đầu gặp em dưới bóng cây phượng này, dù lúc đó chúng ta chỉ cãi nhau về một chuyện nhỏ nhặt. Em đã khiến mùa hè này trở nên đặc biệt, và anh không muốn mất đi điều đó."

Em im lặng một lúc, rồi mỉm cười, đôi má lại đỏ lên: "Em cũng vậy, từ sau lần gặp đầu tiên, em đã luôn nghĩ về anh. Mỗi lần thấy tin nhắn của anh, em lại không thể không mỉm cười."

Chúng tôi nhìn nhau, dưới bóng cây phượng đỏ rực, cảm giác như cả thế giới chỉ còn lại hai người. Một lời hứa không lời được thốt ra từ ánh mắt, từ nụ cười, và từ những lần tay chạm tay. Mùa phượng năm nay đã kết nối chúng tôi, và hẹn mùa phượng tới, chúng tôi sẽ tiếp tục viết nên câu chuyện của riêng mình, dưới bầu trời đầy hoa đỏ thắm.
Sau buổi chiều hôm đó, mọi thứ giữa chúng tôi dường như đã thay đổi. Không còn là những cuộc trò chuyện rụt rè, e ấp như trước. Thay vào đó là sự gần gũi, thoải mái hơn khi cả hai đã hiểu rõ tình cảm của mình dành cho nhau. Chúng tôi vẫn gặp nhau dưới gốc cây phượng quen thuộc, vẫn cùng nhau đi dạo dọc theo con đường mòn trong công viên Hồ Đào. Nhưng giờ đây, mỗi bước chân, mỗi nụ cười đều mang một ý nghĩa đặc biệt, chứa đựng sự ấm áp và ngọt ngào của tình yêu mới chớm nở.

Những ngày hè trôi qua trong niềm hạnh phúc giản đơn như vậy. Buổi sáng, tôi vẫn miệt mài ôn thi, chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng sắp tới. Nhưng chiều đến, mọi lo lắng dường như tan biến khi tôi được gặp em, được cùng em chia sẻ những niềm vui nhỏ nhặt trong cuộc sống. Chúng tôi ngồi bên hồ, kể nhau nghe về những điều nhỏ bé mà chỉ khi yêu, người ta mới cảm thấy quan trọng đến vậy.

Em thường mang theo sách vở, đôi khi ngồi cạnh tôi dưới gốc cây phượng và cùng học bài. Những lần ấy, tôi chỉ chăm chú vào những con chữ, nhưng thỉnh thoảng vẫn không kìm lòng được mà liếc nhìn em. Em cúi đầu chăm chỉ đọc sách, đôi mắt sáng lấp lánh sau cặp kính cận, và mỗi lần như vậy, tim tôi lại đập rộn ràng như lần đầu tiên thấy em.

Có một lần, khi chúng tôi cùng ngồi dưới gốc cây, em đột ngột dừng lại, nhìn tôi với ánh mắt đăm chiêu. "Anh có bao giờ nghĩ rằng, chúng ta gặp nhau dưới gốc phượng này là một sự sắp đặt của định mệnh không?" Em hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng cũng đầy nghiêm túc.

Tôi cười, cảm nhận trái tim mình ấm áp. "Anh nghĩ rằng, đôi khi những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống có thể tạo nên những khoảnh khắc không ngờ tới. Giống như việc chúng ta gặp nhau và rồi không thể ngừng nghĩ về nhau."

Em khẽ cười, đôi mắt sáng lên niềm vui. "Nếu là định mệnh, em mong rằng mùa phượng năm sau, chúng ta sẽ lại gặp nhau dưới gốc cây này. Nhưng lúc đó, anh sẽ không chỉ là một cậu học trò ôn thi tốt nghiệp nữa mà đã bước vào một chặng đường mới."

Tôi gật đầu, tay khẽ nắm lấy tay em. "Anh sẽ luôn nhớ lời hứa này. Dù có phải xa nhau một thời gian, nhưng anh tin rằng khi hoa phượng lại nở rộ, chúng ta sẽ cùng nhau ngồi dưới gốc cây này, kể nhau nghe về những gì đã trải qua."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro