Chap 6(end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một năm sau, mùa hè lại đến, và tôi đã quyết định trở về thị trấn nhỏ bé để gặp lại em, như chúng tôi đã hứa. Ngày tôi trở về, lòng tôi đầy mong mỏi và hy vọng, tưởng tượng rằng lần gặp lại này sẽ tràn ngập cảm xúc và những kỷ niệm đẹp đẽ.

Khi tôi đến công viên, nơi chúng tôi đã từng chia sẻ bao khoảnh khắc ngọt ngào, tôi thấy em đang đứng dưới gốc cây phượng. Tuy nhiên, khi tôi tiến lại gần, tôi nhận ra rằng cảm xúc của tôi đang dâng trào, trong khi em lại có vẻ lạnh nhạt và xa cách. Tôi vẫn còn rất yêu em, và mọi kỷ niệm chúng tôi đã trải qua luôn sống động trong tâm trí tôi. Nhưng dường như, điều đó không còn có ý nghĩa với em nữa.

"Anh đã về rồi," em nói với giọng nhẹ nhàng nhưng không còn sự ấm áp như trước. "Thời gian trôi qua, và chúng ta đã thay đổi."

Tôi cảm thấy trái tim mình thắt lại. "Anh vẫn rất yêu em. Mọi thứ anh làm, mọi nỗ lực của anh, đều chỉ vì em. Nhưng dường như em không cảm thấy như vậy nữa."

Em cúi đầu, ánh mắt không còn ánh lên sự nhiệt thành như trước. "Em đã cố gắng, nhưng những cảm xúc đó không còn như trước. Em đã có những thay đổi trong cuộc sống của mình, và cảm giác tình yêu không còn như trước."

Lời nói của em như một cú sốc lớn, làm tôi cảm thấy như mọi hy vọng và mong mỏi bỗng chốc sụp đổ. Tôi vẫn còn rất yêu em, nhưng tình cảm của tôi dường như không còn được đáp lại. Chúng tôi trò chuyện một lúc, nhưng cuộc trò chuyện chỉ làm tăng thêm sự cô đơn và buồn bã trong lòng tôi.

Khi chúng tôi chia tay, tôi cảm thấy trái tim mình nặng trĩu, như bị rút ra khỏi lồng ngực. Em bước đi với sự lạnh nhạt, còn tôi đứng lại dưới gốc cây phượng, nơi mà chúng tôi đã từng chia sẻ bao kỷ niệm đẹp. Mùa hè đã trở lại, nhưng với tôi, nó không còn là mùa của tình yêu mà chỉ là một nhắc nhở buồn bã về những gì đã mất.

Tôi quay lưng rời khỏi công viên, cảm thấy trống rỗng và đau đớn. Dù tôi vẫn yêu em, tình cảm của tôi giờ đây chỉ còn là một hồi ức đau buồn của một tình yêu đã phai nhạt.
Khi tôi rời khỏi công viên, cảm giác trống rỗng và đau đớn bao trùm tâm trí tôi. Dưới ánh sáng lờ mờ của hoàng hôn, những cánh phượng đỏ rực rỡ đang rơi xuống, như những mảnh vỡ của một tình yêu đã từng rực rỡ. Mỗi bước đi của tôi dường như nặng trĩu hơn, vì lòng tôi đang bị vỡ vụn từng mảnh. Tôi đã quay về với tất cả niềm tin và hy vọng, mong mỏi gặp lại em, nhưng sự thật lạnh lùng đã đập tan mọi giấc mơ.

Tôi vẫn nhớ như in những ngày tháng chúng tôi bên nhau, những khoảnh khắc hạnh phúc dưới gốc cây phượng, nơi chúng tôi trao nhau những lời hứa và kỷ niệm. Trong suốt năm qua, tôi đã giữ cho tình cảm ấy sống động, từng tin nhắn, từng cuộc gọi, từng lời động viên đều chỉ để nhắc nhở bản thân về tình yêu chân thành mà tôi dành cho em. Nhưng giờ đây, mọi thứ dường như chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Nhìn em lạnh nhạt và xa cách, tôi cảm thấy như trái tim mình đang bị xé nát. Những gì tôi cảm nhận, những gì tôi đã dành cho em, giờ đây chỉ còn là những hồi ức đau đớn. Tôi không thể hiểu nổi vì sao chúng tôi lại phải xa nhau, vì sao tình yêu mà tôi vẫn giữ gìn lại không còn được đáp lại. Tôi đã hy vọng rằng chúng tôi có thể vượt qua mọi thử thách, nhưng giờ đây, mọi hy vọng đã tan biến.

Khi em quay lưng bước đi, tôi không thể ngăn mình khỏi cảm giác rằng tất cả những gì tôi đã làm, tất cả những gì tôi đã hy vọng, đều chẳng còn giá trị. Mùa hè đã trở lại, nhưng với tôi, nó không còn là một mùa của tình yêu mà chỉ là một lời nhắc nhở đau đớn về những gì đã mất. Tôi cảm thấy mình như một người lạc lỏng giữa những cánh phượng rơi, trong khi tình yêu của tôi, dù còn vẹn nguyên, lại không còn được em đáp lại.

Tôi quay lưng trở lại thủ đô, mang theo trái tim nặng trĩu và tâm hồn đầy thương tổn. Mỗi bước đi là một cuộc chiến với chính mình, với nỗi đau và sự cô đơn không thể diễn tả. Và mùa phượng năm sau, dù có đến, tôi biết nó sẽ không còn là thời điểm của những niềm vui và hạnh phúc, mà chỉ là một lời nhắc nhở về tình yêu đã cạn kiệt theo thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro