Hẹn hò????

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nayeon hiện đang là thành viên của nhóm nhạc TWICE đình đám. Khỏi phải nói TWICE trong thị trường âm nhạc Hàn Quốc là một con quái vật khổng lồ, ai ai cũng kính nể.

Chuyện là chị cả Nayeon hiện tại đã qua hai mươi tám cái xuân xanh nhưng vẫn chưa hẹn hò với bất kì ai cả. Kể cả scandal hẹn hò cũng không có nổi một cái. Đúng là ông trời ít có ác với bà chị già.

Ông bà Im thấy con mình cô đơn một mình lâu năm vậy quyết tâm giúp con gái kiếm một nửa kia của mình. Thế là bà Im ở trong công ty thông báo cho cả phòng về tình trạng của con gái mình và mong rằng sẽ có ai đó mai mối con mình cho bà.

Cả phòng lúc này chỉ cười cho qua chứ không ai thật sự để ý đến những lời bà nói. Họ cứ tưởng bà là đang đùa với cả phòng cho không khí vui nhộn hơn thôi. Thế là ai ai cũng cười cười trêu bà một câu như hùa theo lời đùa của bà. Cuối cùng bà Im cũng bất lực với quyết định này của mình. Từ đầu đến cuối vẫn luôn có một người ngồi lặng lẽ âm thầm tính toán điều gì đó.

Đến giờ nghỉ trưa. Bà Im tính là hôm nay vẫn sẽ ăn ở nhà ăn công ty như bình thường. Sắp xếp đồ đạc gọn lại, chuẩn bị rời đi thì bỗng nhiên có một người đứng trước bàn của bà.

Bà nhìn kĩ lại thì phát hiện đây là Fumiko, là vị trưởng phòng người Nhật duy nhất ở trong công ty. Dường như vị trưởng này đang có điều gì muốn nói với bà. Nhưng đợi được một lúc không có một tiếng động gì phát ra từ đối phương khiến bà có chút hoài nghi về người đang đứng đối diện này.

"Không biết chị tìm tôi có gì không?" Với khả năng giao tiếp nổi trội thì bà Im đã chủ động bắt chuyện với vị trưởng phòng kì lạ này.

"À..."

Fumiko hiện tại có chút ngập ngừng về chuyện muốn nói này. Bà vốn cũng chẳng phải tuýp người rụt rè, khó bắt chuyện nhưng dường như để mở miệng nói về chủ đề này có chút khiến cho bà phải xấu hổ.

Bà Im thấy Fumiko hiện tại vẫn còn úp úp mở mở thì dường mất kiên nhẫn. Dù sao thì cũng là cấp trên của mình nên bà quyết định lịch sự một chút.

"Nếu chị có vấn đề gì muốn bàn với tôi thì có thể nói sau giờ nghỉ trưa. Hiện tại tôi còn phải đi ăn trưa nên không thể tiếp chị nữa."

"Để tôi mời em ăn trưa rồi mình cùng nói được không?" Bà Fumiko người vẫn đang im lặng đứng đối diện bỗng nhiên nhiệt tình mời.

À. Mời ăn cơm à. Bà Im bỗng nhiên cảm thấy bất lực giùm người đối diện. Không lẽ chị ấy thích mình hả trời. Trời đất ơi không được, mình có chồng có con rồi, phải cắt đứt mối duyên này thôi. Nói gì thì nói được mời ăn cơm thì trước tiên vẫn là chấp nhận cái đã.

"Được thôi".

"Đối diện công ty có quán ăn khá ngon, chị em mình đi thôi."

Hả khoan từ từ. Quán đối diện công ty??? Đó chẳng phải là nhà hàng năm sao với những món ăn giá trị không hề nhỏ tí nào. Trời đất, bà trưởng phòng này giàu dữ, mời đi hẳn nhà hàng năm sao mới chịu.

"Đi thôi chờ gì nữa." Bà Im hiện tại đang suy nghĩ làm sao để từ chối thì bà Fumiko đã lôi bà đi xuống sảnh nhà hàng lúc nào không hay.

Ơ... Sao nãy ấp úng ngập ngùng lắm mà, bây giờ lại kéo người ta đi như thân quen như chục năm vậy. Vị trưởng phòng kì quái này lại khiến bà hoài nghi về chị ấy hơn nữa.

Suốt cả buổi ăn hải người đều ăn rất ngon miệng. Lâu lâu bà Im lại thả vài miếng hài nữa khiến cho bà Fumiko cười không ngừng. Đến lúc sắp quay lại công ty, bà Fumiko cũng chịu mở lời trước.

"Thật ra thì lý do mà chị mời em ăn như vậy không đơn giản chỉ là mời ăn cơm bình thường."

Hả chứ còn muốn làm gì nữa. Bà Im âm thầm nuốt nước miếng.

"Lúc này ở trong phòng chị có nghe nói rằng con gái của em đang cần tìm đối tượng." Nghe bà Fumiko nói tới đây bà Im rốt cuộc cũng ngờ ngợ ra mục đích chính của bữa cơm này.

"Chị cũng có một đứa con gái... Muốn hỏi thử ý em xem sao." À đây là sợ bà không chấp nhận à....

"Hừm... Nói thật thì chỉ cần là con người thì em đều có thể chấp nhận xem thử." Bà Im không nghiêm túc mà đùa cợt.

"Thế thì tốt quá. Vậy không bằng giúp hai tụi nhỏ hẹn một buổi xem sao."

"Con gái chị tên gì nhỉ?" Bà Im bỗng nhiên hỏi.

"A... Con chị tên Myoui Mina."

"Là người Nhật luôn sao?"

"Đúng vậy, hai vợ chồng chị đều là người Nhật cả. Chỉ là muốn qua Hàn Quốc trải nghiệm cuộc sống thử xem sao." Bà Im nghe xong câu này liền biết được gia đình người ngồi đối diện không phải dạng vừa đâu. Có thể thoải mái sinh sống ở bất kì quốc gia nào như vậy không thể là người thường được.

"Vậy được thôi. Giúp hai tụi nhỏ hẹn nhau gặp mặt một buổi."

Sau đó bà Im chủ động trao đổi phương thức liên lạc với bà Fumiko để thuận tiện hơn. Kế hoạch thoát ế cho con gái bà đã có tiến triển rồi.

...

Nayeon hiện tại đang có mặt ở bàn cơm ngồi đối diện với ba mẹ cô. Nayeon bỗng nhiên bị mẹ hối về nhà ăn cơm bảo là có việc quan trọng cần giải quyết. May sao hôm nay Nayeon được nghỉ nên việc về nhà này có vẻ thuận lợi hơn bao giờ cả.

"Mẹ gọi con về nhà có chuyện gì vậy?" Nayeon đợi mãi cũng chẳng thấy mẹ nói năng gì về chuyến về nhà lần này nên đành chủ động hỏi.

"À đúng rồi. Về chuyện đó. Mẹ có giúp con tìm một đối tượng xem mắt. Con xem coi tuần sau hôm nào rảnh báo mẹ để mẹ hẹn với người ta."

"Hả? Xem mắt gì cơ mẹ?" Nayeon bây giờ bị bà Im làm cho bất ngờ.

"Thì con không phải ế chổng mông gần 30 năm rồi sao. Mẹ đi xung quanh công ty hỏi giúp con tìm đối tượng."

"Mẹ! Con dù gì cũng idol nhóm nhạc. Không yêu đương càng tốt chứ sao." Nayeon có hơi không đồng ý lý do này của bà.

"Idol thì idol chứ. Không phải lệnh cấm yêu đương của con bị hủy lâu rồi sao. Quan trọng gì ba chuyện này nữa."

Nayeon bây giờ bất khả kháng lại đối với những lời nói mẹ mình. Nhưng cô thật sự không muốn đi xem mắt đâu. Thế là cô đánh mắt sang ba mình, người im lặng ngồi ăn cơm từ đầu buổi. Nhưng đáp lại ánh nhìn mãnh liệt của Nayeon thì cô lại nhận được thì một câu nói nhẹ tênh.

"Ba không có quyền quyết định. Ba hoàn toàn đồng ý."

Thế là kế hoạch trốn đi xem mắt không thành công.

...

Rồi này cũng đã tới. Ngày định mệnh của cuộc đời Nayeon. ĐI XEM MẮT!!!

Hai người có trao đổi với qua điện thoại từ trước để cùng nhau chọn chỗ hẹn. Về phần làm sao có được số điện thoại của nhau thì đều do công lao lớn của hai vị phụ huynh đáng kính.

Điểm hẹn là quán Starbucks gần một trường học nằm ở trung tâm thành phố. Đây cũng là nơi mà đối phương đề nghị gặp mặt. Nayeon lúc đó cũng không nghĩ nhiều. Đơn giản chỉ là nhà người ta gần đó nên hẹn mình ra đó cho tiện. Dù gì thì ký túc xá cô ở cũng khá gần đó.

Nhưng lúc có mặt tại điểm hẹn thì Nayeon liền bất ngờ không thôi. Starbucks ở chỗ này dường như có vẻ 'sang trọng' hơn hẳn những chỗ khác.

Điều đặc biệt hơn hết là cái quán này nó vắng tanh. Không một bóng người. Trong trí nhớ của cô thì hình như Starbucks không phải đông thì cũng kha khá khách mà nhỉ. Nhưng hiện tại chỉ có duy nhất một cô gái ngồi ngay bàn trung tâm của cả quán nước rộng lớn đang bình tĩnh ngồi đợi.

Dù đã cố tình đến sớm hơn 10 phút cho lịch sự ai ngờ đối phương lại còn đến sớm hơn cả mình nữa. Ôi! Loại người như vậy cần được bảo tồn. Nayeon âm thầm cộng một điểm ấn tượng gặp mặt trong đầu mình.

Vì cô gái ấy ngồi quay lưng lại nên có vẻ vẫn chưa để ý thấy cô đã đến. Nayeon liền lén lút đi đến chỗ quầy hỏi chuyện.

"Có hơi không lịch sự một chút nhưng có thể cho tôi biết vì sao quán này chỉ có mỗi mình cô ấy thôi vậy?" Nayeon ngại ngùng hỏi, vừa nhìn về phía cô gái kia.

"À cô chính là cô Im phải không?"

"Đúng rồi. Sao vậy?" Nayeon tưởng đâu bị fan bắt gặp giữa quán cà phê hoang vắng này.

"Cô gái đằng kia chính là cô Myoui, cô ấy đã đặc biệt bao cả quán ăn ngày hôm nay để gặp cô." Cô nhân viên nhiệt tình.

"Ra là thế. Cảm ơn rất nhiều." Nayeon lịch sự mà đáp lại.

Ôi. Thì ra là bao cả quán. Thế mà lại tưởng quán ế khách không đồ. Có vẻ như cô gái kia gia thế không tệ chút nào. Qua sự việc này có thể khiến Nayeon thấy rõ.

Nayeon quyết định bước tới chỗ ngồi của cô gái kia. Có vẻ như tiếng bước chân đã thu hút sự chú ý của cô gái đó. Ngay lập tức cô ấy quay lại nhìn Nayeon.

Wow. Không thể phủ nhận nha. Người gì đâu mà đẹp dữ vậy!!!

Cô gái đó chủ động đứng lên chào cô trước.

"Chào chị". Tiếng chào này khiến Nayeon biết được rằng em không phải người Hàn. Bởi vì nghe nó rất không giống người Hàn. Thì là vậy đó. Trực giác của một người Hàn mách bảo cho cô biết.

"A chào em". Vừa gặp mặt đã xưng chị - em rồi đây ý là chê cô già đây hả??? Nayeon lại âm thầm trừ một điểm.

"Em hình như không phải người Hàn thì phải. Nhưng chị nhớ lúc nhắn tin với em, em nhắn lại rất nhanh mà. Chị còn tưởng em là người Hàn cơ." Nayeon bắn một loạt tiếng Hàn với người đối diện với tốc độ bàn thờ.

"À quên mất em xin tự giới thiệu em là Myoui Mina. Em là người Nhật ạ."

"A người Nhật sao. Em có thể nói vài câu tiếng Nhật cho chị nghe được không?"

"Không thành vấn đề ạ." Thế là Mina cũng sổ một tràng tiếng Nhật cho Nayeon nghe. Dù nghe không hiểu gì hết nhưng Nayeon vẫn khen một câu.

"Tiếng Nhật của em hãy ghê."

"Em cảm ơn".

"À còn chị tên là Nayeon. Im. Na. Yeon."

"Em có thể gọi chị là Nayeonie không?"

"Được chứ. Vậy thì sẽ gọi em là Minari nhé."

Vậy là cả hai bắt đầu cuộc trò chuyện đầy thú vị của cả hai.

"Mình giới thiệu về thông tin cá nhân trước ha. Hơi tế nhị một xíu thôi nè."

"Vâng ạ."

"Vậy chị sẽ giới thiệu trước. Chị hiện tại đang là 28 tuổi. Về nghề nghiệp thì là idol K-pop. Không biết em có biết nhóm TWICE không nhỉ. Chị là thành viên của nhóm nhạc đó."

Chết mày rồi Mina ơi. Mặc dù không biết nhóm TWICE gì đó là nhóm nào nhưng mà thẳng thừng nói không như thế thì không tốt lắm. Nhưng vẫn là thành thật một chút thì tốt hơn.

"Em xin lỗi nhưng em không biết ạ."

"Không sao đâu nè. Đến em đó."

"À em năm nay 18 tuổi ạ. Là sinh viên đại học ạ."

"Đại học gì em nhỉ?" Nayeon bỗng nhiên có chút hứng thú với chủ đề này.

"Đại học kinh tế ạ."

Ểhh khoan từ từ. Sinh viên đại học??? 18 tuổi??? Hình như có gì đó sai sai thì phải.

"Khoan đã em mới nói em là sinh viên đại học và năm nay 18 TUỔI à???" Nayeon nhấn mạnh chữ '18 tuổi'.

"Đúng rồi ạ. Có gì không chị?" Mina vẫn hồn nhiên đáp lại.

"Em không cảm thấy cái khoảng cách tuổi tác nó có hơi hơi lớn một chút à." Nayeon ngờ vực hỏi Mina.

"Đâu sao đâu ạ. Em thấy vẫn ổn mà."

"À... à... vậy thì tốt rồi." Được thôi em nó không ngại tuổi tác.

"Em hỏi một câu được không ạ?"

"Ừ em hỏi đi?"

"Vì sao chị lại chấp nhận buổi xem mắt này ạ? Có phải là bị gia đình ép buộc không?" Éc sao cô cảm giác đang tham buổi họp báo và bị một cô phóng viên nhìn thì xinh nhưng lời thì sắc bén vậy.

"À cái đó, đúng thật là mẹ chỉ rủ chị đi. Mẹ chị cảm thấy chị lâu năm chưa có mảnh tình dắt vai nào nên hơi lo lắng về vấn đề này một chút." Nayeon cũng hơi đùa đùa đáp lại em. Nhưng thứ Nayeon lại là cái bản mặt lạnh tênh của em soi xét cô từ trên xuống dưới. Gì mà nhìn người ta thấy ghê vậy.

"Chị cũng có thể hỏi em 1 câu hỏi ạ." Mina bỗng nhiên thốt lên.

"À vậy còn em thì sao? Vì sao em lại chấp nhận đi xem mắt?" Nayeon suy nghĩ một hồi thì lại chọn hỏi câu vừa nãy của em. Đứa nhỏ mới mấy tuổi đâu mà hỏi câu gì đâu đâm thẳng dữ vậy không biết.

"Em chọn chấp nhận đi là vì em nghĩ chị sẽ là định mệnh của cuộc đời em." Mina nhìn thẳng vào mắt cô nói.

Gì vậy trời. Tự nhiên mới gặp mà thả thính ngang sương vậy. Nhưng cô chấm nha. Mặt đẹp. Giàu có. Còn hơi sến sến nữa. Đối tượng này quả thật có chút quá hoàn hảo.

Sau một hồi nói chuyện thì cả hai đồng ý cùng nhau đi dạo ở công viên gần đó. Bây giờ cô ngẫm lại mới hiểu được vì sao em lại chọn hẹn ở quán đấy. Vì nó gần trường em, mà nhà em thì lại gần trường em nữa. Nói chung là tiện quá tiện luôn.

Đi được một lúc thì em dừng lại. Mina quay sang nhìn cô. Rồi lại còn nắm tay cô nữa. Đây là đang tính làm gì đây má!!!

"Cái đó... chị nghĩ sao về nhất kiến chung tình." Mina đột ngột hỏi.

"Hả gì cơ?" Nayeon nghe có chút không rõ lắm.

"Em hỏi, chị nghĩ sao về việc hẹn hò cùng em."

"A hả? À được thôi."

"Vậy thì hẹn gặp chị vào một ngày sớm nhất nha Nayeonie. Em về trước đây." Nói rồi em liền nhanh chóng bước chân trở về nhà.

"Ừ tạm biệt Minari." Cô cũng hét lớn lên.

Ê khoan từ từ hình như cô mới vừa đồng ý lời tỏ tình của một con bé vừa mới gặp mặt lần đầu... Vậy là trong giây phút lơ đãng Nayeon đã chính thức có cho mình một người yêu siêu cấp hoàn hảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro