Chương 2-1: Hận nước thù nhà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùi hương nồng và đắng dần lan tỏa khiến cho tôi từ từ tỉnh lại. Hàng lông mi hơi rung nhẹ, đôi mắt khẽ mở. Khi tôi đảo mắt xung quanh thì đã phát hiện ra bản thân mình đang nằm trong một căn phòng xa lạ.

Một cô gái ăn mặc như người hầu đang bê bát nước có mùi khó ngửi đó tiến lại gần tôi. Tôi hơi giật mình, lo lắng liệu có phải bản thân lại xuyên về một thời đại nào nữa.

Cố gắng cử động ngồi dậy, khắp toàn thân truyền đến một cảm giác đau nhức. Tôi bất giác nhăn mặt lại, bất lực thả lỏng nằm xuống.

Cô gái nhìn thấy tôi như vậy thì sốt sắng đặt bát nước sang một bên. Bàn tay nhỏ vội giúp đỡ tôi ngồi dậy. Trong giọng nói không giấu nổi phần mừng rỡ.

"Cuối cùng cô cũng tỉnh rồi. Hầu gia đã rất lo lắng cho cô."

Tôi muốn nói gì đó nhưng cổ họng lại cảm thấy khô rát. Giờ tôi mới hiểu tại sao trong các bộ phim khi có một người vừa tỉnh lại, thứ đầu tiên họ muốn là nước. Cả một ngày dài như vậy, cơ thể tôi sớm đã như miếng vải bị vắt khô kiệt rồi.

Cô hầu liền đưa bát nước đó cho tôi. Thấy tôi có vẻ không có ý định uống thì giải thích.

"Cô không cần phải lo lắng. Đây là nước rau diếp cá được giã nhuyễn rồi đun sôi cùng với nước vo gạo. Cô sốt cao mãi không hạ, là thầy thuốc nói con chuẩn bị cho cô uống."

Tôi tự tay đỡ lấy bát thuốc đưa gần lên mũi ngửi kiểm tra xem thứ nước này có thật sự an là mùi tanh nồng đặc trưng của rau diếp cá thì một hơi uống hết sạch, vị cay đắng lan tỏa khắp miệng khiến cho tôi có chút khó chịu.

Cô gái thấy tôi uống hết thì mừng lắm. Lại lấy ra một cái bát khác, dùng thìa múc rồi đút cho tôi.

"Con biết cô uống thuốc đắng nên đã chuẩn bị sẵn mật ong rồi đây."

Tôi nhìn cô bé có đôi mắt to tròn trước mặt. Chắc cô cũng chỉ trạc tuổi Hương. Chỉ tiếc thay một sinh mệnh còn quá trẻ như cô ấy cũng đã không còn. Thảm kịch kinh hoàng ấy xảy ra quá đột ngột, có lẽ tôi là người cuối cùng còn sống sót.

Mắt tôi cay xè, nước mắt cứ chảy ra không kiểm soát được. Tôi ngẩng mặt lên, ngăn không cho những giọt lệ không chảy thêm. Giọng tôi có chút khàn đi.

"Cảm ơn cứu mạng của cô. Cho tôi hỏi đây là đâu vậy?"

Cô bé vẫy tay, rối rít trả lời.

"Cô đừng gọi con như vậy, cứ gọi con là cái Hà. Đây là Bảo Nghĩa hầu phủ ở kinh thành."

Lại là Bảo Nghĩa hầu, người tôi đã gặp lúc còn ở lộ Lạng Châu.

Hà tiếp tục giải thích cho tôi hiểu.

"Con thấy người cô nên cảm ơn là hầu gia mới phải. Ngài đã vì cô mà phi ngựa liên tục nửa ngày không ngừng nghỉ để sớm hồi kinh mời người tới xem bệnh cho cô. Lúc cô được đưa về thì đã bất tỉnh. Cơ thể toàn là máu, mặt mũi trắng bệch trông rất là đáng sợ. Hầu gia nhất quyết không cho phép ai chạm vào cô. Ngài đã tự mình bế cô về phòng rồi túc trực rất lâu. Đến khi nghe thầy thuốc nói cô không bị thương gì nghiêm trọng, chịu đả kích quá lớn nên sốt cao, uống thuốc rồi tịnh dưỡng một thời gian là đỡ thì ngài mới yên tâm vào thành phụng chỉ."

Tôi hơi nhức đầu. Hà mồm miệng thật là lanh lợi, có thể nói vừa nhiều lại vừa nhanh như vậy.

Một hồi sau thì tôi thấy cô cười tủm tỉm lau nước mắt cho tôi.

"Cô đừng trách hầu gia không theo đạo nam nữ thọ thọ bất tương thân mà bế sát cô như vậy. Đoàn người lúc đó chỉ có ngựa, chính ngài đã tự mình ôm cô về suốt mấy canh giờ đó. Theo con thấy sau này cô cũng chẳng thế gả cho ai khác ngoài ngài ấy rồi."

Cưỡi ngựa? Thảo nào trong lúc nửa tỉnh nửa mê tôi lại lờ mờ cảm thấy có một hình ảnh người đàn ông dùng bàn tay to lớn đỡ lấy tôi ôm chặt vào lòng.

Trong làn mưa phùn xuân, chàng áp bàn tay nóng như than của cô gái lên má.

"Cố lên, chúng ta sắp về đến kinh thành rồi."

Chàng dùng roi quất mạnh vào ngựa, phải nhanh lên, nàng sắp không chịu được nữa rồi. Ngựa phi hết tốc lực, gió lạnh buốt thổi cứa vào da thịt.

Chàng phủ áo choàng mình lên người nàng, càng ôm nàng chặt hơn. Trong đoạn ký ức đứt đoạn đó tôi còn nhớ do đường đi quá sốc khiến tôi càng chóng mặt hơn mà lịm hẳn đi.

Tôi hỏi Hà.

"Cô có thể dẫn tôi đi gặp vị hầu gia đó được không?"

Hà vẫn nhìn tôi bằng đôi mắt sáng rực, đáp.

"Ngài ấy vào kinh diện kiến quan gia chắc cũng sắp về rồi. Cô đợi thêm một lúc nhé."

Tôi đứng dậy, bước ra khỏi giường. Hà đỡ lấy tôi đầy lo lắng.

"Thân thể cô còn yếu lắm, hay là cứ ở đây đợi đi."

Tôi từ chối ý tốt của Hà, đẩy cửa phòng bước ra. Hà cũng chạy đuổi theo tôi. Tôi là người biết lễ nghĩa, sao có thể để ân nhân của mình tự tìm đến chỗ tôi được.

Vị Bảo Nghĩa hầu này làm tôi rất tò mò, không biết y liệu rằng là bạn hay thù, trong lịch sử là người như thế nào?

Tôi đứng đợi y trước cửa phủ. Nhìn lên thấy trời cũng đã khá tối. Từ ngày đầu xuyên về quá khứ, tôi thường có thói quen thích nhìn lên bầu trời để ngắm trăng.

Mặt trăng vẫn sáng như ngày đầu tiên tôi đến đây, nhưng người thân bên cạnh nay đã không còn. Ký ức kinh hoàng dần hiện lại, nỗi đau trỗi dậy gặm nhấm trái tim tôi từng chút một.

Tôi gọi một tiếng mẹ rất nhỏ, một giọt nước mắt lăn dài trên má. Dĩ nhiên trên đời này sẽ chẳng còn một ai đáp lại tiếng gọi ấy, chỉ có tiếng gió rít trả lời.

Từng cơn gió rét dần thổi khô vệt nước mắt, luồn qua người lạnh thấu xương tủy. Tôi đều mặc kệ. Thân thế của vị hầu gia này tôi nhất định cần chủ động tìm hiểu trước.

Tôi cứ đứng đợi ở đó mãi, cuối cùng cũng đợi được vị hầu gia ấy. Trần Bình Trọng phi ngựa trở về đầy uy dũng, theo sau còn có một vài người cưỡi ngựa theo hầu.

Ngay khi ánh mắt của chàng dừng trên cô gái nhỏ đang đứng đợi chàng về, chàng bỗng cảm thấy có một thứ cảm giác đầy ấm áp, yên bình khó nói.

Trong giây lát ngây người, cả cuộc đời chàng chưa từng gặp một nữ nhân nào có dung mạo xinh đẹp và khí chất đặc biệt đến vậy. Mái tóc đen của nàng như hòa cùng màn đêm. Gió thổi lay chuyển từng lọn tóc nhỏ, đem theo mùi hoa bưởi nhè nhẹ thơm ngọt quấn quýt quanh chàng.

Trần Bình Trọng tựa như thấy bản thân mình có thể ngửi mùi hương này cả đời. Khóe miệng chàng nhẹ cong lên, một nụ cười đầy dịu dàng xuất hiện trên khuôn mặt vị tướng quân ấy.

Mấy người hầu đi cùng đầy ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên họ thấy chủ nhân của mình có thể cười như vậy với một nữ nhân khác.

Chàng hất tà áo, xoay người nhảy xuống ngựa rồi đi về phía tôi.

Bàn tay chai sạn vì cầm kiếm lâu ngày gỡ nhẹ áo khoác xanh lam trên người mình phủ lên đôi vai nữ nhân đối diện. Chàng nhìn thấy mắt nàng hơi đỏ. Tuy bên ngoài vẫn giữ trên môi nụ cười, nhưng bên trong sớm đã cảm thấy đau lòng.

"Trời lạnh, gió lớn. Chúng ta mau vào trong thôi."

Tôi đi theo sau bóng lưng của chàng, định lên tiếng thì Trần Bình Trọng đã hỏi tôi.

"Nàng đã ăn tối chưa?"

Tôi lúc này mới cảm thấy đói bụng, cả ngày dài quả thật chưa ăn một chút gì cả.

"Cảm ơn hầu gia quan tâm, tiểu nữ chưa ăn gì."

Chàng nghe vậy thì trả lời một cách rất tự nhiên như thể chúng tôi đã quen biết nhau từ lâu.

"Trùng hợp ta cũng chưa ăn, nếu nàng không chê thì hãy cùng dùng bữa với ta."

Người hầu bên cạnh suýt thì không nhịn cười được. Chủ nhân của họ đã dùng bữa với thánh thượng, nhưng lại ăn vội vàng rồi lấy lý do phủ có việc cần về sớm.

Anh ta cũng thắc mắc trong phủ cũng có việc gì quan trọng đến nỗi chủ nhân của họ lại phải xin lui sớm như vậy đâu. Giờ thì anh hiểu rồi, hầu gia chẳng phải đang nôn nóng về để gặp nữ nhân này sao. Ngài gấp đến nỗi còn từ chối đi kiệu, tự mình cưỡi ngựa về.

Một ánh mắt lạnh như mũi kiếm sắc nhọn chĩa thẳng tới khiến anh ta phải chấn chỉnh lại cảm xúc không phù hợp của mình. Tôi nhạy bén nhận ra ánh mắt không bình thường của hai chủ tớ bọn họ, lại càng cảnh giác hơn.

Trần Bình Trọng dẫn tôi vào chính điện để dùng bữa. Tiết trời thời gian này không lạnh đến mức phải dùng than nhưng chàng vẫn sai người đem chậu than thật ấm vào trong phòng rồi mới đem thức ăn lên.

Chàng còn dặn mấy người hầu rằng sau này trong phòng của tôi lúc nào cũng phải chuẩn bị đầy đủ chăn dày, than ấm.

Rồi chàng tự tay múc một bát cháo trắng đưa cho tôi. Tôi đưa hai tay nhẹ nhàng nhận lấy, cảm thấy bầu không khí bây giờ có một chút khó xử thì chàng đã lên tiếng.

"Nàng vẫn còn chưa khỏe hẳn, chịu khó ăn cháo cho dễ tiêu. Ngày mai ta sẽ cho người nấu món ngon cho nàng."

Tôi lúc này mới hỏi y.

"Cảm tạ ơn cứu mạng của hầu gia. Tiểu nữ mạo muội xin biết quý danh của ngài."

Trần Bình Trọng đưa thìa cho tôi, đôi mắt sâu thẳm đen tuyền khẽ lay động.

"Không phải điều gì quá to tát. Ta họ Trần, nàng cứ gọi ta là Bình Trọng."

Bảo Nghĩa hầu Trần Bình Trọng.

Tôi ngẫm một lúc lâu. Nhớ rồi, có một con đường ở quận năm thành phố Hồ Chí Minh tên Trần Bình Trọng. Còn gì nữa nhỉ? Sao tôi chỉ biết mỗi thế về chàng thôi, thật là đáng tiếc. Nhưng nếu tên ngài ấy được đặt cho hẳn một con đường thì chắc chắn chàng cũng phải là một vị anh hùng của dân tộc, là một người tốt.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, vậy thì có thể yên tâm rồi. Trần Bình Trọng vẫn nhìn tôi rất lâu, đương nhiên ngài nhận ra hành động dù chỉ thoáng qua trong nửa giây đó của tôi.

"Nàng đang sợ ta sao? Bổn hầu đương nhiên là bậc trượng nghĩa chính trực. Vậy ta có thể biết khuê danh của nàng chăng?"

"Là Diệp Dung, họ..."

Chữ họ nghẹn lại trong họng tôi. Chàng họ Trần, liệu có căm ghét những người họ Lý như tôi và Ngọc hay không?

"Ta biết nàng họ Lý. Đừng sợ, thân mẫu của ta cũng mang họ Lý."

Tôi khó hiểu nhìn Bình Trọng, sao y biết điều này? Bắt gặp ánh mắt đó của tôi, Trần Bình Trọng rút ra từ trong áo một chiếc trâm bạc hình hoa bưởi và một chiếc trâm ngọc trắng có đính những miếng vàng nhỏ.

Chiếc trâm ngọc đó là của tôi, cũng không biết nguồn gốc từ đâu. Ngày đầu tiên tôi đến đây, thứ này đã nằm sẵn trên người rồi. Tôi có nói dối với Ngọc rằng nó là của mẹ ruột tôi để lại, Ngọc cũng không hỏi gì nhiều thêm.

"Ta có thể hỏi tại sao nàng lại có chiếc trâm bạc này không?"

Tôi cảm thấy có thể tạm thời tin tưởng y, cũng trả lời thành thật.

"Là của Chiêu Thánh công chúa ban cho tôi khi còn nhỏ."

Đến đây thì giọng chàng hơi trầm xuống.

"Mẫu thân của nàng có phải là phu nhân Lý Ánh Ngọc?"

Lúc này thì tôi càng ngạc nhiên hơn, gật đầu với chàng. Người này biết quá rõ về tôi.

"Cố mẫu ta từng kể, bà có một nữ tâm phúc rất tin tưởng coi như chị em ruột. Tên bà ấy là Lý Ánh Ngọc. Nhưng không phải nàng tên là Mai Nhiên hay sao?"

Tôi đáp lại.

"Mai Nhiên là chị của tiểu nữ, đã mất từ lâu. Phu nhân Ánh Ngọc là dưỡng mẫu của tiểu nữ."

Tôi thật sự không ngờ được vị hầu gia nho nhã trước mặt tôi đây chính là con trai của Lý Chiêu hoàng. Công chúa và Trần Cảnh chỉ có chung với nhau một người con gái. Vậy thì y chắc chắn là con của danh tướng Lê Phụ Trần, người chồng kế của công chúa rồi.

Tôi đã dự đoán rất nhiều về thân thế của chàng, nhưng lại bỏ qua khả năng này. Cha chàng họ Lê, là hậu thế của vua Lê Đại Hành, vậy theo lý thì sao chàng lại mang họ Trần?

*PGS Trần Bá Chí căn cứ vào Lê triều miêu duệ và Cổ Mai bi ký cho rằng cha ông là danh tướng Lê Phụ Trần, mẹ ông là nữ đế Lý Chiêu Hoàng. Lê Phụ Trần là người lập công lớn trong cuộc chiến chống Nguyên Mông lần thứ nhất 1258, nên được Trần Thái Tông gả Chiêu Thánh công chúa.

Trần Bình Trọng kéo tay tôi lại gần, đặt hai cây trâm trả lại vào lòng bàn tay tôi.

"Nhìn nàng như vậy thì chắc cũng đã biết. Thân phụ của ta là Bảo Văn Hầu Lê Phụ Trần, thân mẫu của ta là Chiêu Thánh công chúa Lý Thiên Hinh. Họ Trần của ta là do được thánh thượng ân sủng ban cho quốc thích."

Rồi chàng càng nắm chặt lấy hai bàn tay của tôi. Ánh mắt chàng chăm chú nhìn về phía nữ nhân đối diện. Trần Bình Trọng hỏi tôi.

"Sinh thời mẹ ta rất coi trọng thân mẫu của nàng. Đợi nàng để tang bà ấy xong, hãy để ta chăm sóc nàng, có được không?"

Trần Bình Trọng thấy tôi dường như không hiểu rõ ý chàng. Trong lòng chàng cảm thấy nữ nhân này thật quá đỗi ngây thơ, dễ thương.

Nhưng nếu suy nghĩ này của chàng để cho tôi biết được, chắc tôi sẽ sặc chết mất. Như tôi đã từng nói, dung mạo của tôi khi lớn lên không thể dùng từ dễ thương để miêu tả được. Tôi cũng chả phải cô bé mười bốn tuổi ngây thơ.

"Nàng về ở với ta nhé, ta sẽ đối đãi với nàng thật tốt cả đời này." Trần Bình Trọng vẫn kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của tôi.

Ngay lập tức cháo trong cổ tôi nghẹn lại. Quả thật chưa từng có ai ăn cháo mà cũng bị nghẹn cả.

Trần Bình Trọng nhận ra sắc mặt tôi không ổn, vội vàng đưa cốc nước trên bàn cho tôi.

Sau khi uống xong, tôi vừa ho khan vừa nói.

"Xin lỗi hầu gia. Ngài làm tôi sốc quá."

Giờ tôi mới quan sát kĩ dung mạo Trần Bình Trọng. Tuy chàng có vẻ đẹp uy dũng của một vị tướng quân chinh chiến nơi sa trường nhưng khóe mắt lại đọng lại mỗi nỗi niềm cô đơn kín đáo.

Trần Bình Trọng nghe rõ lời tôi thì chết lặng như tượng đá. Chàng vẫn giữ tư thế cũ đó, khuôn mặt trông rất khó coi.

Người ngày xưa thật sự coi chuyện hôn nhân đại sự là chuyện có thể gặp lần đầu tiên đã nói như vậy sao? Tôi xấu hổ đến nỗi muốn kiếm một cái lỗ nào để chui xuống, không nhìn mặt bất kì ai trong thiên hạ này nữa.

Bỗng tôi nhớ đến lời nói của Hà.

"À thật ra chuyện trên đường tới đây tôi cũng không để ý đâu. Ngài cũng không nhất thiết phải..."

"Nhưng ta rất để ý!"

Lần này thì tôi đầu hàng thật rồi, thật sự muốn quỳ xuống vái anh ta ba lạy. Thôi anh cứ coi tôi là đứa con nít mà tha cho tôi đi. Chợt nhận ra với độ tuổi này ngày xưa thì đã phải gả đi lấy chồng rồi.

Mặt tôi đỏ lựng, hai bên má nóng rát. Ánh mắt Trần Bình Trọng chợt thay đổi, bàn tay mát lạnh sờ lên trán tôi.

"Có phải lại sốt không? Lâm Phong mau mời thầy thuốc!"

"Không cần!"

Tôi gạt tay y ra, lúc nói xong mới thất thố nhận ra âm lượng của mình có chút không phù hợp.

Giọng nói lớn chói tai giữa đêm khuya thanh vắng của một nữ nhân khiến cho ba con người còn lại sững sờ. Động tác của Lâm Phong và Hà dừng lại, tất cả nhìn nhau đầy lúng túng.

Tôi hít một hơi thật sâu, bình tĩnh lại rồi nhún nhẹ hành lễ.

"Cũng không còn sớm, Diệp Dung đã dùng bữa xong. Xin phép cáo lui, không làm phiền ngài nghỉ ngơi nữa."

Rồi không hiểu người mới ốm dậy như tôi lấy đâu ra sức mạnh để chạy vụt đi mất, để lại ngài ấy với câu nói cẩn thận vấp ngã nhưng tôi đã nhảy cao qua khỏi thanh gỗ ngang trước cửa phòng.

Đến khi không còn thấy bóng dáng nữ nhân kia nữa, Trần Bình Trọng mới hiểu tại sao khuôn mặt của nàng lúc đó lại đỏ như vậy rồi. Chàng xoay người nói với Lâm Phong.

"Xem ra là ta đã quá nóng vội dọa nàng ấy rồi. Lâm Phong, ngươi hãy đem chỗ cháo còn lại gửi cho nàng ấy đi."

Tôi trở về phòng, nằm vật xuống. Thật sự đến nằm mơ tôi cùng chưa từng nghĩ đến ngày sẽ có một người đàn ông lạ mới gặp vài lần đã hỏi rằng tôi có muốn gả cho chàng hay không.

Nằm một lúc suy nghĩ, cuối cùng tôi đã đưa ra kết luận. Là Trần Bình Trọng có ý tốt, muốn chịu trách nhiệm với tôi. Dù sao nữ nhân không còn người thân, không còn nhà để về như tôi thì gả cho ngài ấy thì chẳng phải là một bước lên tiên hay sao.

Đã thế theo mấy cái tục cổ hủ ngày xưa, con gái chưa chồng mà để cho người đàn ông khác đụng chạm vào  thân thể thì cũng chẳng khác nào hủy đi danh tiết. Cả đời cũng chả thể nào gả được cho ai ngoài người đó.

Tôi cắn môi. Sáng mai tôi sẽ đi gặp ngài ấy nói cho rõ ràng. Dù sao tôi cũng chả cần gả cho ai cả. Một mình tôi cũng có thể sống rất tốt. Tôi không muốn y vì theo lễ tiết dù không nguyện ý mà vẫn phải cưới tôi. Nếu sau này tôi có gả đi, nhất định phải gả cho người mà tôi có tình cảm thật sự.

Tôi còn trẻ, còn có nhiều việc quan trọng phải làm. Cuộc sống tương lai vẫn còn rất dài, lấy chồng bây giờ sẽ như một hòn đá cản chân. Tôi yên tâm đắp chăn đi ngủ. Ngày mai sẽ là một ngày dài, cần phải giữ gìn sức khỏe thật tốt.

Ngay khi mặt trời vừa ló rạng, theo thói quen tôi đã thức dậy. Vừa mở mắt ra đã thấy một bé gái chừng ba tuổi mặc váy hồng đang nhìn chăm chú tôi. Tôi giật mình, hét toáng lên. Cả cuộc đời tôi sợ nhất là có ai nhìn chằm chằm vào mình khi ngủ.

Cô bé váy hồng thấy tôi sợ thì cười tinh ranh. Bàn tay tròn nhỏ lắc lắc hai cái bím tóc ngắn ngủn chọc vào mặt tôi. Tôi vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Hà nghe thấy tiếng liền chạy vào kiểm tra.

Hà nắm lấy tay cô bé ngăn hành động đó lại rồi kéo lùi về phía cô.

"Quận chúa sao người lại ở đây?"

Tôi có thể đảm bảo tiếng quận chúa đấy là đang gọi bé gái đó. Vị quận chúa bé xíu này nghe thấy thế thì liền phụng phịu, dùng dằng giật tay ra khỏi tay Hà. Quận chúa nhảy lên giường, bàn tay nhỏ mềm sờ lên mặt tôi rồi cười rất tươi.

"Ta nghe nói hôm qua cha có đưa về một chị gái rất xinh đẹp. Chị gái ơi! chị đẹp như tiên nữ vậy."

Ông trời ơi! Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với con vậy?

Máu trong người tôi sôi lên. Tôi bế quận chúa đứng dậy. Quận chúa được tôi bế thì cười tít cả mắt.

Tôi nhìn cô bé nghiêm túc hỏi.

"Chị gái hỏi em nhé! Cha em là ai vậy?"

Quận chúa trả lời bằng giọng nói đầy thơ ngây.

"Mẹ em nói cha em là Bảo Nghĩa hầu đó."

Lại còn có cả mẹ nữa cơ à?

Nếu không có trẻ em ở đây thì tôi đã sớm chửi một bài cho hả cơn giận rồi. Trần Bình Trọng đã có vợ, lại còn có cả một đứa con gái to tướng thế này cơ đấy.

Vậy mà còn dám hỏi tôi muốn gả cho chàng hay không. Chàng định để cho tôi vào nhà làm vợ bé hả?

Quận chúa nhìn thấy tôi như vậy thì đôi mắt to tròn chứa đầy sợ hãi.

"Chị xinh đẹp ơi sao chị trông đáng sợ thế?"

Tôi cười đầy nguy hiểm. Mới sáng sớm ra đã bị chọc cho tức điên rồi. Tôi đưa quận chúa sang cho Hà bế.

"Quận chúa ra chỗ khác chơi nhé. Chị gái xinh đẹp còn có đại sự phải làm."

Hà định nói gì đó thì tôi đã đưa tay ra hiệu ngăn cô lại. Khỏi phải khuyên bà đây. Tôi biết tư tưởng tam thê tứ thiếp ngày xưa được coi là chuyện hết sức bình thường.

Nhưng là một cô gái sinh ra với tư tưởng của người hiện đại, tôi sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện này.

Xem ra ông trời giúp tôi rồi, đang nghĩ lấy lý do gì để từ chối Trần Bình Trọng. Giờ lý do đó đã đến tận cửa gặp tôi rồi đây.

Tôi bước chân dứt khoát rời đi. Hà hốt hoảng bế quận chúa đuổi theo tôi.

Tôi không phải là kiểu nữ tử yếu ớt được bao bọc cẩn thận trong các lầu son. Tuy sốt cao nhưng với thể trạng khỏe mạnh nên tôi chỉ cần ngủ một giấc đã khỏe hẳn.

Chiều cao trung bình của người ngày xưa rất thấp, tôi cao tầm một mét sáu mươi lăm là đã ngang với Trần Bình Trọng và đương nhiên hơn Hà rất nhiều. Một bước chân dài của tôi, Hà không thể đuổi kịp được. Tôi cứ thể đi thật nhanh đến phòng chàng.

Trần Bình Trọng đang luyện kiếm ở sân cùng với Lâm Phong. Trên trán chàng vương một tầng mồ hôi mỏng.

Từng động tác, từng đường kiếm đầy uy lực, mạnh mẽ nhưng không kém phần dẻo dai bay bổng như đang múa trên không. Dù không phải chính sự nhưng tôi vẫn phải dừng lại một vài giây để thán phục tài kiếm thuật của ngài ấy đã.

Lâm Phong đã phát hiện ra tôi đứng đó, anh ta bất chợt cảm thấy sống lưng mình lạnh toát. Nữ nhân đáng sợ này sao lại toàn thân như ngọn lửa rực cháy vậy.

Trần Bình Trọng dừng động tác, thấy Hà bế quận chúa đuổi theo tôi thì cũng hiểu đại khái vấn đề sao tôi lại đang tức giận như vậy.

Tôi lên tiếng chất vấn chàng.

"Bé gái kia là con ngài hả?"

Trần Bình Trọng lén cười, thật muốn trêu chọc nàng một chút.

"Đúng rồi. Chiếu Hiến quận chúa là con gái của ta."

Tôi sắp không kiềm chế được nữa rồi, miệng sắp khạc ra lửa đến nơi.

"Vậy sao ngài còn hỏi tôi có muốn cưới ngài hay không?!"

Lâm Phong sợ lắm rồi. Cô gái này nhìn như sắp giết người đến nơi. Anh ta vội lên tiếng can ngăn chủ nhân mình.

"Hầu gia đừng trêu tiểu thư nữa."

Đến đây Trần Bình Trọng mới thôi không cười nữa. Chàng từ tốn giải thích cho tôi.

"Quận chúa là con gái của một người chiến hữu đã tử trận của ta. Trước khi mất đã nhờ ta chăm sóc hộ con gái còn nhỏ. Ta có viết thư trước nhưng khi đến đón người thì mẹ con bé đã mất rồi."

* Chiêu Hiến quận chúa (?- 1359), sau này là Chiêu Hiến hoàng hậu của vua Trần Anh Tông. Bà là sinh mẫu của vua Trần Minh Tông. Một số nguồn sử ghi nhận bà là con gái duy nhất của Trần Bình Trọng và người vợ đã mất trước đó của ông. Tình tiết trên sẽ được thay đổi để phù hợp với nội dung truyện.
* Sau một thời gian cân nhắc, để tôn trọng tiền nhân. Sau này khi end truyện khả năng cao là mình sẽ sửa lại thành đúng như trên. Bây giờ tạm thời như vậy đã.

Lời nói của y như một xô nước dập tắt ngọn lửa trong lòng tôi. Tôi cứ đứng tần ngần ở đó nhìn y.

Trần Bình Trọng tra kiếm lại vào vỏ rồi ném cho Lâm Phong.

"Chuyện này nàng đừng nói cho ai biết. Ngoại trừ những người lâu năm trong phủ, người ngoài ai cũng nghĩ đó là con gái ruột của ta. Như vậy cũng tốt, để sau này nó có thể gả cho một gia đình khá hơn. Ta cũng trả ơn được cho vị chiến hữu đó."

Tôi ờ một tiếng bé xíu. Trần Bình Trọng nghiêng người hỏi tôi.

"Nàng đang ghen à?"

Tôi lắc đầu mạnh. Vẫn phải cho chàng một câu trả lời thích đáng cho tối qua.

"Diệp Dung tuổi còn nhỏ, không muốn lấy chồng sớm. Dù sao tôi và ngài cũng không quen biết gì nhiều, sao có thể có tình cảm với nhau được. Ý tốt của Bảo Nghĩa hầu tôi xin ghi nhớ. Ơn cứu mạng của ngài nếu có cơ hội tôi nhất định sẽ tìm cách báo đáp."

Trần Bình Trọng chăm chú nghe từng lời tôi nói, thần sắc vẫn không chút gợn sóng. Chàng nhìn tôi bằng ánh mắt sâu thẳm.

"Nàng năm nay bao nhiêu tuổi?"

Tôi chưa hiểu y muốn hỏi điều này làm gì, vẫn trả lời.

"Năm nay tôi mười bốn tuổi."

Chàng đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của tôi, khẽ thở dài rồi nói.

"Diệp Dung, ta không cần nàng báo đáp. Nàng không muốn xuất giá sớm, vậy đợi đến năm nàng mười tám tuổi ta sẽ rước nàng về làm chính thê của Trần Bình Trọng ta. Nếu đến lúc đó nàng đã có người trong lòng, cứ đến nói với ta một tiếng. Ta nhất định sẽ chuẩn bị của hồi môn long trọng làm chủ hôn cho nàng lấy người đó, chỉ cần nàng được sống hạnh phúc."

Những tia nắng đầu tiên trong ngày đã dần chiếu trên từng bậc cửa sổ. Trần Bình Trọng đứng dưới bóng cây mộc hương cổ thụ, nói những lời hứa hẹn đó với tôi. Chậm rãi từng từ một nhưng rất kiên định, không có ý gì là lời bông đùa và tôi có niềm tin rằng chàng thật sự sẽ làm như vậy.

Trên cuộc đời này thật sự có người tốt bụng và si tình đến vậy sao? Tôi không dám chắc sau này mình sẽ thích ai hay không, cũng chưa chắc đã muốn gả cho y. Tôi cảm thấy khó xử, chưa nghĩ ra trả lời thế nào thì một người hầu khác đã chạy đến bẩm báo.

"Bẩm hầu gia, Hưng Đạo vương phi tới thăm ngài."

Trần Bình Trọng nhìn tôi lần cuối, trong ánh mắt vẫn tràn đầy tình cảm. Chàng đưa tay về, rời bước đến chính điện. Tôi vẫn đứng đó, trong lòng chứa đầy suy tư.

Nhưng bốn chữ Hưng Đạo vương phi đã vội kéo tôi trở về chính sự. Phu nhân của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn là Thiên Thành công chúa. Trùng hợp vậy sao, đúng lúc tôi cũng đang rất muốn gặp công chúa.

Tôi đang nghĩ xem lấy lý do gì để xin Trần Bình Trọng cho tôi gặp người thì chàng dừng chân, quay về phía tôi nói vọng lại.

"Nàng có muốn cùng ta đi gặp chị gái ta không? Chị ta nhất định sẽ rất vui khi được gặp nàng."

Dựa vào cách xưng hô của chàng, công chúa Thiên Thành đích thực là con gái của Trần Thái Tông Trần Cảnh rồi. Hậu thế về sau này vẫn còn hai luồng tranh cãi về thân thế của công chúa. Một số cho rằng cha bà là Trần Thái Tổ, số còn lại cho rằng là Trần Thái Tông.

Nếu như sinh mẫu Thuận Thiên công chúa nữ đế Lý Chiêu Hoàng, vậy tức hầu gia Trần Bình Trọng với Thiên Thành công chúa là chị em cùng mẹ khác cha rồi.

Hà níu tay tôi lại.

"Để con hầu hạ cô rửa mặt rồi hẵng gặp vương phi nhé."

Đến lúc này tôi mới nhận ra, sáng ngủ dậy tôi chưa hề rửa mặt đã vội vã đến gặp chàng. Tôi đưa tay lên mặt, sờ thấy ghèn trên khóe mắt vẫn còn nguyên.

Nghĩ đến cảnh lần đầu gặp mặt chẳng ra làm sao, cộng thêm cảnh tượng chàng nhìn khuôn mặt ngái ngủ này của tôi mà nói ra những lời chân tình như vậy. Lòng nhẫn nại của vị Bảo Nghĩa hầu này thật khiến cho tôi phải nghiêng mình bái phục.

Chính điện Bảo Nghĩa hầu phủ.

Hưng Đạo vương phi nhân nâng chén trà lên nhấp môi. Hôm nay cô mặc một bộ áo dài màu tím nhạt tôn lên nước da trắng sứ. Tóc tết rồi cuốn thành vòng tròn trên đầu, buộc bằng một dải lụa hoa. Phong thái nhẹ nhàng, đoan trang.

Trần Bình Trọng cúi mình hành lễ. Nhìn thấy em trai, cô không giấu nổi sự vui mừng, đứng dậy lấy khăn tay thấm nhẹ lau mồ cho chàng.

"Lâu lắm rồi chị em ta mới có cơ hội gặp mặt. Đứng lên để chị xem nào."

Trần Bình Trọng đứng thẳng dậy đáp.

"Em trai chị năm nay đã hai mươi hai tuổi rồi mà chị vẫn coi em là đứa bé hay sao?"

Vương phi nhéo nhẹ vào tai chàng.

"Đúng là lớn nhanh thật, em đã cao hơn chị rất nhiều rồi. Ta nghe vương gia nói em mới dẫn quân lên lộ Lạng Châu, không bị thương ở đâu chứ?"

"Chị yên tâm, em trai chị tất cả đều tốt."

Vương phi lúc này mới yên lòng ngồi xuống. Từng động tác đều toát ra phong thái chuẩn mực lễ nghi của trưởng công chúa được nuôi dưỡng cẩn thận trong hoàng cung từ bé.

"Chị nghe nói em mới dẫn một nữ nhân về phủ. Không phải chị muốn ngăn cấm gì em nhưng hôn sự của những người trong hoàng thất như chị và em đều không phải nói muốn cưới là được."

Trần Bình Trọng không nhịn cười được.

"Vậy sao?"

Vương phi biết tại sao em trai mình lại cười. Cô vốn là có hôn ước với Trung Thành vương nhưng không thành. Chuyện cướp hôn của Hưng Đạo vương năm đó đã gây rúng động cả triều đình.

Cô chỉ muốn nhắc nhở em trai mình phải hành sự cẩn trọng. Nếu muốn tự chọn hôn thê, ít nhất cũng phải lấy một vị tiểu thư danh giá mới môn đăng hộ đối.

"Chị sẽ không ngờ được nàng ấy là ai là đâu."

Bắt gặp ánh mắt đầy ngạc nhiên của chị gái, Trần Bình Trọng mới nói.

"Nàng ấy cũng là một vị tiểu thư, là dưỡng nữ của phu nhân Ánh Ngọc."

Không để cho phu nhân kịp phản ứng, chàng đã nhìn về phía cửa ra vào.

"Đừng trốn nữa, ta biết nàng đang ở đó."

Tôi đang đứng nấp sau cánh cửa nghe thấy chàng gọi thì hơi chột dạ, từ từ bước ra hành lễ.

"Hưng Đạo vương phi vạn phúc. Tiểu nữ là Diệp Dung, dưỡng nữ của Nguyễn Ánh Ngọc phu nhân."

Vương phi nhìn thấy tôi thì nở một nụ cười hiền hậu. Cô vội đỡ tôi đứng dậy. Bàn tay thanh tú vuốt nhẹ chiếc trâm cài bạc trên mái tóc tôi.

Lý Ánh Ngọc quận chúa đã chăm sóc cho cô từ bé, là người mà cô vô cùng kính trọng. Khi quận chúa rời cung, cô còn chạy đuổi theo ôm cô khóc nức nở.

Lần cuối gặp mẫu thân trước khi xuất gia, người cũng có kể cho cô nghe về tôi, dặn con gái sau này phải chăm sóc hai mẹ con họ cẩn thận. Cây trâm bạc mà bà tặng cho tôi cũng là để sau này nó có thể bảo vệ được tôi khi có biến cố gì.

"Trời ơi là em sao? Đúng là con gái của đệ nhất tài nữ kinh thành, dung mạo quả thật là quốc sắc thiên hương."

Khi quận chúa Lý gia Lý Ánh Ngọc chưa xuất giá, danh tiếng của cô đã nổi khắp kinh thành rồi. Người ta nói trưởng quận chúa Lý gia có nhan sắc băng thanh ngọc khiết, cầm kỳ thi họa đều tinh thông, được mệnh danh là đệ nhất tài nữ Thăng Long bấy giờ.

Tôi thầm cảm ơn khuôn mặt mình, ít nhất vẫn có vài nét giống cô nên không hề thua kém về tiêu chuẩn nhan sắc ngày xưa.

Hương từng nói ngoài đôi mắt phượng thì tôi trông rất giống Ngọc nhưng khí chất lại trái ngược. Cô còn thường xuyên so sánh tôi với hoa lựu hạnh, nói rằng khi nào đó sẽ may cho tôi một bộ y phục màu đỏ thật đẹp như màu hoa đỏ đó.

"Mẫu thân em đâu? Mau dẫn ta đi gặp người."

Hai chữ mẫu thân như con dao cứa vào nỗi đau trong lòng. Tôi không biết phải trả lời sao cho hợp.

Trần Bình Trọng đỡ lấy chị mình, nhìn cô bằng ánh mắt đầy ẩn ý. Vương phi dường như cũng hiểu được chuyện gì đã xảy ra, trên khuôn mặt hiện lên sự áy náy và đau buồn.

Cô an ủi tôi.

"Giờ em trở về kinh thành cũng tốt, chỉ có điều em là thân nữ nhi chưa chồng ở lại Bảo Nghĩa hầu phủ không tiện. Để chị sắp xếp cho em chỗ khác."

Một hồi sau tôi mới như bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng.

"Đa tạ ý tốt của Vương phi, nhưng Diệp Dung có một thỉnh cầu."

"Em cứ coi chị với Bình Trọng như anh chị em trong nhà. Nói đi em muốn gì, nếu được chị sẽ giúp em."

Tôi hơi ngần ngại.

"Em muốn được gặp Hưng Đạo vương."

Vương phi hơi sững lại, quả nhiên như tôi đoán cô không ngờ tới thỉnh cầu này của tôi.

Trần Bình Trọng hỏi tôi.

"Nàng muốn gặp Hưng Đạo vương làm gì?"

Tôi nhìn thẳng vào mắt vương phi, trả lời từng chữ đầy kiên định.

"Chị yên tâm. Em gặp Hưng Đạo vương không có ý nghĩ gì quá phận. Em có chuyện quan trọng cần báo cho ngài. Chị để em gặp ngài thưa chuyện, sau cùng quyết định như thế nào xin thuận theo ý Hưng Đạo vương."

Vương phi nghe vậy thì hỏi tôi.

"Em có biết thân phận mình khá đặc biệt, không được để cho người ngoài biết hay không?"

Điều này đương nhiên tôi biết rõ hơn bất kì ai.

Vương phi hỏi lại thêm một lần nữa.

"Em chắc chắn vẫn muốn gặp ngài ấy?"

Tôi gật đầu mạnh. Vương phi cuối cùng cũng đồng ý.

"Vậy được rồi. Giờ em theo chị, sau bữa trưa chị sẽ đưa em đi gặp ngài."

Tôi theo phu nhân rời phủ, Trần Bình Trọng níu tay tôi lại.

Vương phi đã nhìn thấy hành động đó của y, rời bước trước vào trong kiệu. Cô đã sớm nhận ra tâm tư của em trai mình dành cho nữ nhân này rồi.

"Sao nàng lại muốn rời đi?"

Tôi đẩy nhẹ tay chàng ra mỉm cười. Tay Trần Bình Trọng hơi dừng lại, đây là lần đầu tiên nàng cười với chàng. Nàng khi cười lên quả thật rất kinh diễm, một nụ cười xinh đẹp làm lay động lòng quân tử.

"Rồi sau này ngài sẽ hiểu tại sao. Còn về lời hẹn đó, tôi sẽ suy nghĩ kĩ. Nhưng tôi vẫn mong ngài có thể tìm được một cô gái thật sự yêu thương ngài."

Tôi chào tạm biệt ngài ấy, hẹn khi nào rảnh sẽ đến thăm chàng.

Trần Bình Trọng gật đầu. Quận chúa chạy ra đến cửa. Cô bé túm lấy áo hỏi tôi đi đâu. Tôi cúi xuống xoa đầu quận chúa như cách Ngọc đã từng làm với tôi rồi quay ra cảm ơn Hà vì đã chăm sóc tôi lúc ốm.

Đứa bé này làm tôi cảm thấy thật đồng cảm, chúng tôi đều trải qua nỗi đau mất người thân giống nhau.

Bố mẹ tôi ở tương lai đều quá bận rộn với công việc mà ít quan tâm đến tôi. Từ nhỏ tôi đã sống với người giúp việc. Tôi đã sớm coi Ngọc như mẹ ruột của mình rồi. Thời gian ở cùng người, sự thiếu vắng tình thương trong tuổi thơ của tôi cũng đã được bù đắp rất nhiều.

Nhưng giờ đã đến lúc tôi nên gác lại nỗi đau vào quá khứ để trưởng thành, để tiến về phía trước.

Tôi nói đùa.

"Chị gái xinh đẹp của em đi giải cứu thế giới đây."

Tôi vén rèm theo vương phi vào trong, vẫy tay chào chàng.

Trời bắt đầu nổi những cơn gió lạnh. Tiếng gió xen lẫn vời tiếng lá cây bay xào xạc. Hà liền bế quận chúa vào trong trước.

Kiệu rời đi để lại Trần Bình Trọng một mình đứng trước cửa phủ. Chàng nhìn theo bóng dáng chiếc kiệu mang người con gái mà chàng yêu rời đi càng ngày càng xa, đến khi biến mất sau con đường dài.

Được, ta đợi nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro