Chương 3-2: Lời nói dối đầu tiên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi trở về doanh trại thì đã quá giờ Mão (5h-7h sáng). Tôi dùng lệnh bài vào kho kiểm tra sổ sách.

Cửa vừa đẩy ra đã thấy trên bàn giấy kiểm kê của ngày hôm qua chất thành từng chồng lớn. Không suy nghĩ nhiều hơn, tôi liền ngồi xuống phân loại rồi bắt đầu ghi chép kiểm tra.

Đến khi mặt trời đã lên cao giữa đỉnh đầu, một người lính chạy vào nói với tôi.

" Hưng Đạo vương cho phép tiểu thư về sớm nghỉ ngơi. Cô cứ để lại chỗ này lại cho con."

Tôi ngẩng mặt từ đống giấy tờ, chậm rãi trả lời.

" Ta không sao, ngươi đi ra đi."

Binh sĩ đấy vẫn cố gắng thuyết phục tôi, hắn dâng một chén trà đặt lên bàn.

" Cô đang bệnh mà, vương gia đã chấp thuận rồi."

Cây bút lông trong tay tôi vẫn đang viết liền dừng lại, lớn tiếng quát khiến cho hắn giật nảy mình.

" Đem ra! Đổ lên bây giờ!"

Hắn lúng túng cầm vội chén trà, tính bước đi ra. Lưng vừa quay, một giọng nói
lạnh lùng vang lên.

" Đứng lại."

Hắn cảm thấy sống lưng mình lạnh toát, rụt rè quay lại, động tác cứng đờ rất thiếu tự nhiên.

" Dạ cô còn gì sai bảo ạ."

Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn, người này hành tung thật sự rất mờ ám. Đoạn đặt bút xuống, dựa lưng vào ghế, khoang tay hỏi.

" Lính đô nào đây, lệnh bài đâu? Đây là nơi để cho ngươi tự do ra vào như cái chợ hả?"

Đây không phải là phong cách làm việc thường ngày của Trần Quốc Tuấn, ông sẽ không bao giờ cho người đến truyền lời theo kiểu này cả.

Đôi mắt hắn lảng sang một bên, không trả lời được câu hỏi đó của tôi.

Nguyễn Địa Lô đang bàn chuyện với các tướng sĩ khác, sau khi xong việc một người đến báo tin. Ông cho phép người
đó đứng lên để hỏi chuyện.

" Người sao rồi?"

Người đó cung kính trả lời.

" Dạ bẩm đã bị đánh bất tỉnh rồi ạ."

Đôi lông mày của ông nhăn lại, giọng nói tuy không lớn nhưng đầy uy lực.

" Hỗn xược! Ai cho phép các ngươi hành hình con bé khi không có lệnh của ta."
Hắn lau mồ hôi chảy ra trên trán, tưởng người ông muốn hỏi là người khác.

" Dạ bẩm ông, không phải Diệp tiểu thư mà là tên tội nhân bị đem ra thử ạ."

Nguyễn Địa Lô nghe vậy thì rất nhanh đã hồi phục thần sắc như cũ, vẫy tay cho người lui xuống.

Nhìn tên binh sĩ bị đánh ngất dưới nền đất, tôi liền cảm thấy không đúng. Tại sao một tên lính lại có thể bị một đánh của tôi làm cho bất tỉnh đến dễ dàng như vậy.

Tôi cúi người xuống, dùng hai tay lôi tên đó ra trước cửa kho.

" Các ngươi to gan nhỉ? Dám để cho người ngoài vào đây."

Người lính canh cửa cúi người nhận tội.

" Tiểu thư thứ lỗi, hắn đã lẻn vào khi chúng tôi chuyển ca gác."

Tôi vứt hắn nằm xuống đất như túi rác.

" Đem nước lại đây."

Người lính vội chạy đi, khi quay lại trên tay đã là một xô gỗ nước đầy. Tôi hất mặt về phía người dưới đất. Anh ta hiểu ý tôi muốn gì, hất mạnh xô nước lạnh vào làm cho hắn sặc sụa tỉnh dậy.

" Ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta. Lính đô nào?"

Hắn ta cắn răng, cứng đầu không hé một lời nào. Tôi có nhiều cách khiến cho hắn phải khai ra nhưng lại không có đủ quyền để hành hình binh sĩ, cuối cùng vẫn là trói hắn lại giải cho tướng phụ trách việc đó.

Tôi quay trở lại kho tiếp tục công việc của mình. Sau hàng loạt phép tính, tôi đã phát hiện ra một vấn đề lớn. Số tiền để mua các quân trang hàng tháng đều cấp đủ, tại sao lượng thuốc phải sử dụng vẫn nhiều như vậy.

Theo sổ sách mà quân y đưa đến, đa số đều là các loại thuốc dùng để trị cảm hàn. Một đứa con gái như tôi dầm nước liên tục mấy tiếng đồng hồ bị cảm không cần uống thuốc, chỉ cần ngủ một giấc ngắn đã khỏe trở lại. Vậy mà đây đều là những người đàn ông, trai tráng sung sức.

Ngồi nghĩ một hồi cũng không thể ra lý do tại sao, tôi quyết định đến khu chữa bệnh của các binh sĩ để điều tra.

Tôi vừa đến nơi, người quân y liền niềm nở chạy ra đón tiếp.

" Diệp tiểu thư bị cảm đến lấy thuốc ư? Sao cô không cho người đến thông báo để ta qua?"

Tôi tỏ ra không có gì khác lạ. Vị quân y này cũng hay đấy, tôi chưa kịp nói gì, ông ta liền biết tôi bị cảm. Không thể lấy lý do lương y tài giỏi, nhìn người đoán bệnh không cần bắt mạch được vì cả ngày hôm nay tôi vẫn luôn che kín cả mặt.

Trực giác mách bảo tôi rằng vị quân y này nhất định có vấn đề.

" Đúng vậy. Phiền ông gói giúp tôi ít thuốc."

Trong lúc vị quân y đi bốc thuốc, tôi thấy mấy người lính khác vừa ho vừa nói chuyện với nhau.

" Tôi sốt mấy ngày rồi nhưng vẫn chưa đỡ, thật là xui xẻo."

Người đang đi bên cạnh anh ta trả lời.

" Mấy đêm nay lạnh thế cơ mà, hôm qua tôi vừa xin đi cấp chăn mới nhưng chả thấy ấm hơn chút nào."

Khi mấy người lính vừa đi mất, quân y cũng trở lại đưa cho tôi gói thuốc rồi dặn dò cách dùng.

Khi tôi ra khỏi, liền mở gói thuốc ra kiểm tra. Đều là những loại thuốc tốt trong việc chữa cảm lạnh cả, hoàn toàn không có vấn đề gì. Tôi chạy đi kiếm hai người lính vừa nãy, thấy hai người đã trở về lán trại
của mình.

Tôi đứng trước lán, gọi vọng vào.

" Cho hỏi có ai trong đó không?"

Hai người lính bước ra, vừa nhìn thấy tôi liền cúi người chào.

" Diệp tiểu thư."

Tôi quan sát dáng vẻ hai người họ. Mặt mũi xanh xao, không khá hơn tôi là bao.

" Ai cho phép các anh trốn huấn luyện chạy ra đây? Có tin ta báo với tướng quân trừng phạt các ngươi không?"

Hai người lính kinh sợ quỳ xuống. Một người nhìn có vẻ nhiều tuổi hơn lên tiếng.

" Tiểu thư xin đừng hiểu lầm, chúng tôi sốt nhiều cao nhiều hôm. Là quân trưởng đã cho phép chúng tôi ở lại lán nghỉ ngơi."

Tôi tỏ ra vẻ mình không tin, kiếm một tảng đá lớn ngồi xuống.

" Vậy sao? Ai biết các ngươi có đang giả bệnh hay không? Lại đây để ta kiểm tra."

Anh ta khó hiểu lén nhìn người lính bên cạnh, không hiểu tôi định kiểm tra như thế nào. Ngươi bên cạnh cũng lắc đầu tỏ ý không biết. Vậy là dù trong nghi hoặc, anh ta vẫn chạy gần ra chỗ tôi.

Thấy anh lính vẫn đứng như trời trồng trước mặt, tôi nhướn mày.

" Đưa tay anh đây, không thì ta kiểm tra kiểu gì?"

Người lính quỳ xuống ngang tầm tôi, chần chừ đưa tay ra. Lại là cái tục nam nữ thụ thụ bất thân chết tiệt đó, tôi kéo giằng tay anh ta lại để bắt mạch. Tôi sẽ chẳng bắt anh ta chịu trách nhiệm vì chỉ một hai cái động vào đâu.

" Khổ quá! Làm như bổn tiểu thư muốn ăn thịt anh vậy."

Anh lính ngạc nhiên nhìn tôi hỏi.

" Dạ tiểu thư cũng biết y thuật ạ!"

Tôi trả lời bâng quơ rồi tập trung bắt mạch.

"Cũng không giỏi lắm nhưng nếu anh còn nói nữa thì ta sẽ bắt mạch nhầm rằng anh có thai."

Dịch ra dễ hiểu hơn là, anh cần phải giữ im lặng thì tôi mở có bắt đúng mạch được.

Anh ta cố gắng nhịn cười, im lặng để tôi bắt mạch.

Sau một hồi, dựa vào mạch tượng của anh ta, quả thật chỉ là cảm cúm thông thường. Tôi thả tay anh ra.

" Anh nói rằng anh bị sốt mấy hôm rồi?"

Anh lính chỉnh lại cổ tay áo, lễ phép trả lời.

" Thưa tiểu thư, hôm nay đã là ngày thứ hai rồi."

Tôi đưa gói thuốc cho anh lính.

" Cầm lấy đi. Coi như ta cho anh."

Anh đẩy gói thuốc trả lại cho tôi.

" Dạ thưa cô, sao con dám nhận đồ của cô được. Quân y đã đưa thuốc cho con dùng rồi ạ."

Tôi vẫn ép anh nhận lấy.

" Đem thuốc của anh ra đây để ta xem thử."

Một hồi sau anh lính từ lán quay lại đưa cho tôi mấy nắm thuốc được bọc bởi đám lá chuối đã héo vàng. Tôi cầm loại thảo mộc đó đưa lên mũi ngửi.

Anh ta lo lắng nhìn tôi đang trầm ngâm.

" Dạ bẩm tiểu thư, thuốc có vấn đề gì sao ạ?"

Tôi trả lại gói thuốc cho anh ta. Quả thật thuốc này đúng là loại dùng để trị cảm hàn chỉ có điều dược tính quá nhẹ, không thích hợp với người bệnh nặng. Và khi tôi ngửi kĩ, có thể thấy mùi mốc hỏng rất nhẹ, chỗ thuốc này căn bản đã hỏng hết rồi.

Tôi đứng dậy, cầm đám thuốc hỏng đó đi vào lán trại nghỉ ngơi của các binh lính.

" Cái này ta tịch thu. Cứ dùng thuốc kia đi, ngày mai chắc chắn sẽ khỏi bệnh."

Hai người lính muốn ngăn tôi lại nhưng vì thân thể ốm yếu mà không thể đuổi kịp. Khi tôi bước vào, đập vào mắt là hơn chục người lính đang ho sặc sụa, ai nấy cũng đều đang sốt cao. Tôi hỏi một anh lính đang nằm.

" Các anh đều được quân y cấp cho loại thuốc này ư?"

Người lính sốt cao đến miên man, cố gắng gật đầu đáp lại. Tôi kiểm tra các gói thuốc khác, quả thật đều đã bị hỏng mốc, không thể sử dụng được. Tôi đi lại gần một chỗ nằm đang trống, lật chăn lên kiểm tra.

Bàn tay vừa chạm vào, tôi rùng mình nhận ra đây không phải là loại vải thường được cấp cho các binh sĩ làm chăn.

Loại vải trên tay tôi được xếp vào loại phế phẩm rẻ tiền nhất, mỏng như một tờ giấy.

Thời tiết miền bắc nhiều năm trước lạnh đến cắt da cắt thịt, loại vải này không thể giúp các binh sĩ giữ ấm khi đêm đến được. Dù cho thân thể có khỏe đến đâu, chịu lạnh nhiều đêm, không sớm thì muộn cũng sẽ đổ bệnh.

Tôi giang rộng tấm chăn ra, lại phát hiện ra kích thước chăn cũng nhỏ hơn quy định. Tôi thật sự muốn chửi cả tổ tông thằng nào nghĩ ra trò ăn xén của công này, đến cả cái chăn bằng loại vải bỏ đi này cũng cắt ngắn đi mấy phần.

Máu trong người tôi nóng bừng lên, tôi hít một hơi sâu để bình tâm, trả chăn về chỗ cũ. Mọi bất cẩn đều từ tức giận quá mức mà ra cả, tuyệt đối không được để lộ ra sơ hở cho người khác nắm thóp mình.

" Các anh giữ gìn sức khỏe, ta không làm phiền nữa."

Tôi trở về lán riêng của mình dùng bữa trưa, vừa ăn vừa nghĩ xem làm thế nào để túm gáy được thằng đầu sỏ của chuyện này.

Người hầu dâng lên một cốc nước gừng nóng, tôi nhận ra anh ta không phải người hay đến đưa cơm cho tôi.

Nước gừng nóng trong cốc bốc hơi nghi ngút, tôi cầm lên một hơi uống hết.

Người hầu nhìn thấy cốc đã cạn, trong ánh mắt lóe lên một tia sáng. Hắn cười một cách gian xảo.

Tôi nhìn hắn hỏi.

" Cười cái gì đấy..."

Câu nói chưa vẫn chưa dứt, dần yếu đi. Nhìn nữ nhân áo đỏ đã bất tỉnh trên bàn, hắn vẫy tay cho người vào khuân cô đi.

Trong bóng tối, tôi có thể nghe loáng thoáng thấy có tiếng nói chuyện của vài người. Tôi cố gắng cử động cơ thể, phát hiện ra toàn thân đều đã bị chói trặt.

Lớp rơm ẩm mốc trải dưới sàn ma sát vào cơ thể ngứa ngáy. Tôi đoán bản thân mình đang bị nhốt trong một nhà kho nào đó.

Một tên có giọng trầm đầy lo lắng.

" Chúng ta nhốt con bé ở đây có an toàn không? Lỡ bị phát hiện thì..."

Một giọng nói khác cao hơn, tôi liền nhớ ra là giọng nói của tên đã bị mình đánh. Người đó tức giận đáp lại.

" Đồ ngu! Việc gì phải sợ. Nó đã ngấm thuốc mê rồi, sáng ngày mai mới tỉnh dậy. Dương đại nhân đã sắp xếp ổn thỏa. Giết nó rồi đem ra sau núi vứt xác đi, ai mà phát hiện được."

Khóe môi tôi giật giật. Dương đại nhân mà hắn nói, đương nhiên tôi biết đó là ai. Cả cái doanh trại này của Trần Quốc Tuấn chỉ có duy nhất một người họ Dương. Hắn là người chuyên quản lý các vật dụng dùng trong quân đội.

Còn một người cũng họ Dương nữa, là cái tên trưởng quân y đã cấp thuốc cho tôi. Xem ra hai người này đã cấu kết với nhau để tham ô đồ dùng của quân lính rồi.

Tên có giọng cao hơn nhăn nhó ôm mặt.

" Con bé này gớm thật. Đàn bà mà ra tay mạnh phết. Nhưng khuôn mặt cũng xinh xắn lắm."

Rồi hắn huých vào vai tên bên cạnh.

" Đằng nào nó cũng chết, hay là hai chúng ta tranh thủ một chút."

Hai tên nhìn nhau cười, xắn tay áo lên bước vào căn phòng đang nhốt người.

Tôi lần mò một hồi, con dao găm nhỏ giấu sẵn trong ống tay áo rơi xuống nằm gọn trong tay. Chỉ một vài đường cắt, lưỡi dao sắc bén đã cắt đứt dây trói.

Khi bản thân đã được tự do cử động, tôi lại nằm im về chỗ cũ như không có chuyện gì.

Hai tên kia vẫn chưa phát hiện ra động tĩnh gì khác lạ. Hắn lại gần chỗ nữ nhân đang bất tỉnh dưới đất, đá mấy cái vào kiểm tra. Xác định cô không có chút tỉnh táo nào thì vui vẻ nâng mặt cô lên.

Hắn kéo tấm khăn che mặt xuống, ngắm nhìn gương mặt của mỹ nhân trong tay.
Trong khi hắn đang tận hưởng vẻ đẹp ấy, đôi mắt phượng đột ngột mở ra.

" Ngắm chán chưa? Đẹp lắm đúng không?"

Hai người kia chỉ kịp thốt lên một tiếng gọi người. Giây sau đã nằm thảm hại trên đất. Tôi vuốt ve con dao găm trong tay, lại giẫm chân lên người hắn.

Mấy người này thật kém cỏi đến nỗi ngay cả việc lục soát cơ bản cũng không làm. Ngay khi nhận ra có người lạ, tôi đã cảm thấy nghi ngờ rồi.

Cốc nước gừng vừa được đưa lên, tôi nhạy bén ngửi ra mùi thuốc mê. Mấy người này đến thật đúng lúc, tôi liền tương kế tựu kế với bọn họ. Khi nãy tôi đã lén nhổ thứ nước bẩn thỉu đó khỏi miệng rồi.

Cửa bật tung ra, gió mạnh lùa vào. Năm tên lính áo đen cầm kiếm, khuôn mặt đầy sát khí lao vào tôi. Tôi nắm chặt con dao trong tay, để hôm nay cho các người biết tùy tướng được đào tạo theo chuẩn tiêu chuẩn năm sao của Hưng Đạo vương là thế nào.

Gã đầu tiên cầm kiếm lao lên, tôi xoay người đá mạnh vào cổ tay hắn, thanh kiếm liền rơi xuống. Tôi bắt lấy thanh kiếm, một đường sắc lẹm vụt qua cổ hắn. Hắn không kịp kêu một tiếng gì, cơ thể to lớn đổ gục xuống.

Tôi chĩa thanh kiếm vào những người còn lại.

" Nào, ngon thì nhào lên hết một thể luôn đi."

Sau đó như thế nào thì tôi không còn nhớ nữa. Đại khái là sau một hồi tôi chém chỗ này, ngửa người tránh đòn cùng đá thêm mấy cước. Từ hai xác người đã tăng lên thành bảy.

Lại có thêm tiếng bước chân, gã họ Dương đứng trước mặt tôi chắp tay sau lưng, đằng sau là hơn mười người nữa.

Tôi lau vết máu dính trên mặt, cười phá lên hỏi.

" Đây là cách Dương đại nhân tiếp khách quý hay sao, thật khiến cho bổn tiểu thư thất vọng."

Dương Dụ vẫn còn có thể giữ bình tĩnh.

" Diệp tiểu thư xin đừng tức giận. Có lẽ cô cũng biết chuyện rồi. Vậy thì ta sẽ nói thẳng, tiểu thư xin hãy giữ bí mật. Chúng ta có thể thảo luận xem nên chia chác như thế nào."

Tôi cảm thấy nực cười. Ánh mắt đảo lướt qua chục tên lính gươm giáo đầy đủ đằng sau, mấy người này chắc chắn ở trình độ cao hơn mấy tên kia. Dựa vào năng lực của bản thân, đương nhiên có thể đánh bại được. Nhưng với số lượng áp đảo này, việc trọng thương chắc chắn là không thể tránh khỏi

" Nếu ta nói không thì sao?"

Người kia cũng không còn có ý định trao đổi với tôi, nụ cười vụt tắt. Hắn vẫy tay ra lệnh cho chục người đó xông lên.

" Vậy thì ta cũng không khách khí nữa."

Tôi nắm chặt thanh kiếm trong tay. Thầm rủa chết tiệt, nếu có cung tên ở đây, tôi hoàn toàn có thể xử được gấp đôi chỗ người đó. Ngay khi hai bên chuẩn bị giao chiến với nhau, một giọng nói quen thuộc vang lên.

" Dừng tay!"

Dưới ánh trăng mờ ảo, tà áo đen nhẹ bay trong gió. Dáng vẻ luôn ung dung, tự tại, là người mà tôi có thể tin tưởng vô điều kiện.

Tôi mừng rỡ vẫy tay.

" Thầy ơi, con ở chỗ này. Dương Dụ với Dương quân y muốn hợp sức bắt nạt học trò của thầy nè."

Khéo miệng thầy cong lên. Chỉ trong tức khắc lưỡi kiếm của quân ông đã kề cổ bọn lính phản chủ kia.

Tôi hí hửng chạy lại chỗ ông cười tươi. Ông cũng nhìn tôi, vẫy tay kêu tôi đi đi.

" Chỗ này con cứ để cho thầy xử lý. Về sớm đi mai còn nhiều việc đợi con."

Tôi che miệng ngáp mấy cái.

" Dạ vâng nhờ thầy ạ. Con về đi ngủ đây."
Vậy là tôi thong thả đi ra khỏi cửa chính, duỗi vai mấy cái trong tiếng la hét thất thanh như bị cắt tiết của bọn chúng.

Khi tôi trở về phòng đã là tối muộn. Mặt trăng treo trên ngọn cây chiếu sáng cả một khoảng sân rộng.

Cả cơ thể tôi mệt mỏi đổ xuống giường. Khi lưng vừa chạm vào lớp chăn mềm mại, một tiếng cốp vang lên. Tôi đưa tay luồn vào trong ống tay kiểm tra, là chai thuốc trị thương mà sáng nay Trần Quốc Toản đã đưa cho tôi.

Ngắm nhìn lớp men sứ xanh mướt như ngọc, trái tim tôi liền cảm thấy như có dòng nước ấm áp chảy qua. Tôi để chai thuốc lên chỗ dễ nhìn thấy của mặt tủ, quay lại đắp chăn rồi đi ngủ.

Sau này khi tôi chính thức ra trận chiến đấu cùng Trần Quốc Tuấn, chắc chắn những vết thương sẽ còn kinh khủng hơn gấp vạn lần. Lượng thuốc trị thương quý giá có hạn nên ưu tiên cho binh sĩ thì hơn. Những vết thương nhỏ như vậy thì tốt nhất nên để cho tự lành, cơ thể cũng sẽ dần quen và có khả năng tự hồi phục tốt hơn.

Ngày hôm sau khi tôi đã ngủ dậy, đã nhận được tin hai tên họ Dương kia đã bị xử trảm ngay trong đêm trước toàn mặt quân lính. Đáng đời bọn ham của, chiến tranh thật sự đã đến rất gần vậy mà chúng còn ở đây cắt xén vật dụng cửa quân đội.

Như vậy thì có khác nào bọn ác quỷ ăn xương máu của nhân dân đâu chứ.

Tôi rửa mặt rồi đến dùng bữa sáng cùng vương phi.

Khi hai chúng tôi đang ăn sáng, một người hầu chạy vào đưa cho tôi một bức thư.

" Bẩm Diệp tiểu thư, có người gửi thư cho cô."

Tôi mở thư ra đọc. Vương phi nhìn người hầu hỏi.

" Là thư của ai vậy?"

Tôi vẫn tập trung đọc. Chữ Nôm rất khó, tôi phải đọc lại mấy lần mới hiểu hết ý nghĩa. Người hầu thay tôi trả lời.

" Dạ bẩm bà, là của Hoài Nhân hầu gửi ạ."

Ánh mắt của vương phi dường như vui vẻ lên mấy phần. Người hào hứng quay ra phía tôi.

" Ngài ấy viết gì cho em vậy?"

Tôi đặt lá thư sang một bên, tiếp tục gắp thức ăn. Màu trắng như tuyết của miếng bánh dày đậu xanh trở thành thứ được ưu tiên hơn.

" Dạ cũng không có gì đặc biệt. Quốc Kiện hỏi em đã khỏi bệnh chưa rồi mời em qua phủ ngài ấy dùng bữa tối."

Vương phi ngạc nhiên với cách xưng hô của tôi, cô cười hỏi tôi.

" Xem ra em và Hoài Nhân hầu rất thân với nhau nhỉ?"

Tôi không hiểu hết ý của vương phi, trả lời một cách rất tự nhiên, lại gắp thêm một miếng bánh nữa.

" Quốc Kiện rất phóng khoáng, không quan tâm đến mấy chuyện lễ nghi. Chúng em bằng tuổi nhau nên cũng dễ nói chuyện."

Tôi chỉ nghĩ đấy là một câu hỏi rất bình thường. Hoàn toàn không biết trong mắt vương phi, đấy là bộ dạng của một thiếu nữ ngại ngùng.

" Em không định viết thư trả lời ngài ấy à?"

Tôi lắc đầu, chỉ có mấy chữ mà bắt tôi viết thư thì lười lắm. Tôi quay ra nói với người hầu.

" Phiền anh chuyển lời đến Quốc Kiện là tôi khỏe rồi. Còn chuyện dùng bữa thì tôi từ chối."

Vương phi không đồng ý với cách hành xử đấy của tôi. Cô gắp cho tôi thêm mấy miếng bánh.

" Ngài ấy đã viết thư cho em thì em cũng phải đáp lễ viết cho người ta một bức thư trả lời chứ. Còn Bình Trọng, chị thấy em lười lắm đó nhé, chả viết cho nó một bức nào cả."

Tôi gắp miếng bánh ăn tiếp, mùi đậu xanh thơm phức cùng lớp bột nếp dẻo tan dần trong khoang miệng.

" Phải viết hả chị?"

Vương phi gật đầu. Cô kêu người hầu gói thêm bánh cho tôi đem đi.

" Phải viết."

Tôi nhìn giấy mực đặt trên bàn. Từ bé đến giờ tôi chưa viết thư cho ai bao giờ cả, chủ yếu là toàn nhắn tin bằng điện thoại. Mà ở đây thì có chuyện gì người ta cũng viết thư, còn thêm mấy câu thơ bay bướm vào đó nữa chứ.

Tôi không quen với cách viết sến sẩm đấy. Cầm bút lông trên tay, tôi suy nghĩ một hồi lâu. Đầu tiên là thư cho Quốc Kiện.

Tôi viết dòng chữ đầu tiên, chần chừ nhìn người hầu.

" Bình thường khi mở đầu bức thư, người ta sẽ hỏi thăm sức khỏe của nhau đúng không?"

Người hầu hả một tiếng, cuối cùng vẫn nói phải.

" Quốc Kiện, cậu có khỏe không?"

Tôi vo tờ giấy, ném sang một bên.

" Gửi Trần Quốc Kiện, tôi đã khỏe rồi. Còn lời mời dùng bữa thì tôi không đi được."

Tôi ngẫm nghĩ, cảm thấy cụt lủn quá, liền viết thêm một câu. Tôi hài lòng quạt cho vết mực nhanh khô, gấp lại cẩn thận rồi bỏ vào bao thư đưa cho người hầu.

" Cái này gửi cho Hoài Nhân Hầu."

Tôi viết thêm một bức thư nữa, cũng làm tương tự.

" Còn cái này gửi cho Bảo Nghĩa hầu."

Chiều đến, Quốc Kiện đã nhận được thư của tôi. Cậu ta hào hứng đưa ra chỗ ánh nắng sáng rõ để đọc.

Trần Quốc Toản đang tập kiếm cùng Trần Quốc Kiện, thấy bạn mình dừng lại chỉ để đọc thư thì hỏi.

" Cô gái nhà nào gửi thư cho chú đấy, khiến cho Hoài Nhân hầu vui vẻ đến như vậy?"

Trần Quốc Kiện vừa đọc thư vừa trả lời.

" Là của Diệp Dung."

Quốc Kiện vừa dứt câu, Trần Quốc Toản đã giật thư mất khỏi tay cậu ta. Chàng nhìn ba dòng chữ ngắn gọn trên thư.

" Gửi Trần Quốc Kiện, tôi đã khỏe rồi. Còn lời mời dùng bữa của anh thì tôi không đi được. Giờ đó tôi bận đi ngủ."

Trần Quốc Toản khó hiểu nhìn Quốc Kiện. Anh ta nhún vai, tỏ ý mình không biết gì.

" Anh có tin rằng có người đi ngủ giờ đấy không? Tôi cá là cô ấy sẽ trèo tường đi chơi đêm khuya tiếp."

Trần Quốc Toản gõ vào đầu bạn mình.

" Giờ đấy chú mời con gái nhà người ta đi ăn thì ai mà đồng ý được."

Trần Quốc Kiện ôm đầu.

" Cô ta mà được tính là con gái ấy hả?"

Bữa tối hôm đấy vương phi không thấy tôi qua. Cô hỏi mấy người hầu khác.

" Diệp Dung đâu rồi?"

Cô hầu gõ vào đầu mình.

" Dạ con quên mất! Cuối giờ Mùi(13h-5h). tiểu thư có qua nói là hôm nay cô ấy mệt nên đi ngủ sớm ạ."

Vương phi đầy lo lắng đi qua phòng tôi kiểm tra.

" Sao không nói sớm. Con bé bệnh à?"

Đến khi đến phòng tôi, người hầu cầm một ngọn nến nhỏ. Dưới ánh nến lờ mờ, một cô gái nhỏ ôm chiếc gối dài đang say giấc. Vương phi sơ tay lên trán tôi, lại sợ tay lên trán mình. Hình như hơi sốt nhẹ.

Vương phi nhìn tôi đầy đau lòng, kêu người hầu lấy khăn ướt đắp cho tôi.

" Ngốc quá, bị bệnh thì cứ nghỉ ngơi đi chứ. Tập luyện suốt như vậy, sức nào mà chịu được."

Ngoài bức tường trại Hưng Đạo vương, một chàng trai bận áo đen tuyền, toàn thân như được bao phủ bởi thứ ánh sáng mờ ảo. Gió đêm thổi qua, tà áo đen dài lặng bay trong gió. Chàng đứng ở đó một hồi lâu, khi toàn trại nến đã tắt thì cũng yên tâm rời đi.

Lộ Bắc Giang.

Càng ngày ý định muốn xâm chiếm Đại Việt của nước Nguyên càng trở nên rõ ràng hơn. Tình hình ngoại giao của hai nước rơi vào tình trạng bằng mặt không bằng lòng. Những yêu cầu cống nạp dần trở nên càng quá quắt hơn.

Vua Trần cũng đã sớm nhận ra trận chiến lần này là không thể tránh khỏi. Lệnh vua được ban xuống, yêu cầu các vương hầu tuyển thêm người cho quân đội riêng. Quân lính cũng được tập dượt trận liên tục, sẵn sàng bất cứ khi nào.

Bảo Nghĩa hầu Trần Bình Trọng vốn vất vả nay càng bận rộn với việc huấn luyện quân lính hơn. Có nhiều đêm chàng thức trắng vì việc quân đội, đôi mắt dần thâm quầng hơn.

Chàng cũng yêu cầu cắt giảm những món không cần thiết trong bữa ăn của mình để nhường cho binh sĩ.

Quân lính và cả tướng quân cùng ăn, cùng ngủ, cùng nhau tập luyện hăng say mà quên đi khái niệm về thời gian. Trên dưới đồng lòng một tinh thần đoàn kết, trung thành với thánh thượng, sẵn sàng xả thân để bảo vệ đất nước.

Trần Bình Trọng cùng ăn tối với các binh sĩ khác, thân thiết như anh em một nhà. Những người lính khác cũng không e dè gì, thoải mái cười đùa với nhau.

Lâm Phong chen từ đám binh lính tới nói nhỏ với chàng.

" Chủ tướng, có người gửi đồ cho ngài."

Đôi lông mày chàng lay động nhẹ. Giọng nói đầy mong đợi.

" Là ai gửi?"

Mấy người binh sĩ cười rầm lên.

" Chắc là giai nhân ở nhà gửi rồi."

Lâm Phong trả lời.

" Là của Lý tiểu thư gửi cho người."

Mấy binh sĩ khác nghe được câu nói đó thì vỗ vào vai chàng nói đùa.

" Hầu gia sao không dẫn nàng theo, để nàng ở nhà mong nhớ mỏi mắt."

Trái lại, khuôn mặt chàng dường như không có một nét vui mừng nào. Đôi mắt tràn đầy sự cảnh cáo nhìn Lâm Phong.

" Sau này không được gọi Lý tiểu thư nữa, gọi là Diệp tiểu thư."

Lâm Phong cúi người nhận tội. Trần Bình Trọng đứng dậy trở về trại riêng của mình. Khi đôi vai to lớn vừa quay đi, một nụ cười ấm áp xuất hiện trên khuôn mặt vị tướng quân.

Lâm Phong thắp một ngọn nến, thấy ánh sáng có vẻ không đủ liền thắp thêm một cây nữa. Trần Bình Trọng cẩn thận mở hộp gỗ nhỏ rồi xé bao thư.

Lâm Phong lén quan sát, nhận ra nụ cười đã lâu không còn đã xuất hiện ấy đã trở lại. Trần Bình trọng từ từ đọc lá thư, đôi mắt chàng dừng trên gói giấy.

Từ bên trong mở ra là một chiếc túi vải nhỏ thêu hình những dải mây trắng và những vì sao sáng trên nền vải xanh, bên trong là đầy các loại dược liệu.

" Nghe nói muỗi ở trên lộ Bắc Giang thì cũng độc như ở Thăng Long thôi. Ngài cứ lấy dược liệu này đem đốt trước khi ngủ để đuổi cái bọn hút máu đó đi, bình thường tôi cũng hay làm vậy. Còn cái túi màu xanh đấy là chị ngài tự may cho riêng ngài đó."

Đọc đến đây Trần Bình Trọng phì cười, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve thứ dược liệu trong tay. Chàng mở thêm một bọc giấy nhỏ, bên trong là những chiếc bánh dày đậu xanh được gói cẩn thận nên dù mất một ngày để đưa lên đây thì vẫn còn mềm như ban đầu.

" Cái đó hầu gia ngài ăn thử đi, vẫn là vương phi chuẩn bị cho ngài, đảm bảo siêu ngon."

Lâm Phong nhìn miếng bánh trong hộp thì không kiềm lòng được. Mấy nay ăn lương khô mấy ngày liên tục đến phát ngán rồi.

" Hầu gia, người thưởng cho tôi một miếng nhỏ nhé."

Trần Bình Trọng nghe vậy thì đánh vào vai anh ta.

" Đi ra ngoài"

Lâm Phong ôm vai ra ngoài trước, để lại vị tướng quân trong phòng ngơ ngẩn cười một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro