Chương 4-1: Trọng trách mới, trưởng thành hơn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi những ánh nắng ban mai đầu tiên còn chưa ló rạng. Mặt trời dường như cũng muốn ngủ thêm mà lẩn trốn dưới đường chân trời đằng xa. Sau một đêm dài, những hạt sương sớm như chứa đựng tất cả những gì tinh túy nhất của đất trời đọng lại trên những phiến lá nhẹ nhàng rơi xuống trở về nơi bắt đầu của mình.

Buổi sáng sớm ở doanh trại lại bắt đầu sau khi tiếng chiêng đầu tiên vang lên. Người lính kéo những gáo nước mát lạnh từ dưới giếng đổ vào thau đồng rửa mặt. Một số binh sĩ khác thì tranh thủ tắm nhanh rồi vội vã quay trở lại vị trí huấn luyện.

Đối với họ lúc này ngày mới đã đến. Còn đối với những binh sĩ trực đêm, bây giờ mới là khoảng thời gian nghỉ ngơi thật sự của họ. Lửa ở những gian bếp nấu ăn đã bùng lên từ lâu, những phần thức ăn cho mọi người đều được chuẩn bị sẵn sàng.

Tác phong trong quân đội trước giờ vẫn luôn như một hệ thống hoạt động được lập trình sẵn đến hoàn hảo. Mỗi người nơi đây ai nấy đều có những trọng trách, nhiệm vụ của riêng mình phải hoàn thành, không cần ai phải nhắc nhở.

Tôi thường không ở lại doanh trại qua đêm. Nhưng hầu như cả ngày của tôi đều diễn ra ở đây cả. Đến khi tận mắt mình được chứng kiến cuộc sống quân đội thật thụ diễn ra như thế nào, tôi lại càng khâm phục khả năng quản lý binh sĩ của Hưng Đạo vương Trần Quốc Tuấn hơn ngàn vạn lần.

Cẩm Vân mở đôi mắt của mình, lại nhắm chặt lại. Đã tròn hơn một tháng kể từ ngày đầu tiên nàng dọn đến quân y ở. Nơi đây thật sự rất khác với cuộc sống yên bình trước đây của nàng, lúc nào cũng đầy những tiếng ồn ào đao kiếm của binh sĩ. Khi nhắm mắt lại, dường như tháng ngày nàng cùng cha chèo những chuyến đò dài đến vô tận lài dần hiện lại trong tâm trí.

Nàng đang nhớ về nơi quê hương của mình. Nhớ về những tháng ngày sống với trời đất bao la. Hàng ngày ngắm nhìn vạn vật thiên nhiên thay đổi theo những mùa trong năm, đẹp đến nỗi nàng có thể ngắm mãi không chán.

Khi mùa xuân đến đem theo những mầm non bé nhỏ hay cho đến khi chúng vươn cao lên ngập tràn sắc hạ. Và cả khi những mùa thay lá đỏ rực cả đất trời vẫn còn khắc sâu vẹn nguyên trong tâm trí nàng.

Nàng còn nhớ chuyến đò se duyên năm đó. Hôm đấy nắng vàng vương vấn khắp một khoảng trời, vương vấn cả trái tim nàng. Một chàng trai có màu áo xanh như màu nước biển, đôi mắt sáng trong như những vì sao hỏi nàng rằng có thể trả công đưa đò bằng thứ khác không.

Khi nàng hỏi chàng muốn trả bằng gì, chàng chỉ cười mà đáp rằng.

"Ta sẽ trả nàng bằng tình yêu cả đời của ta. Nàng có vừa ý không?"

Chàng trai khách đò của cha năm ấy bây giờ đang bê một chậu nước nóng vén nhẹ tấm rèm trại đi vào. Chàng đưa tay mình kiểm tra nhiệt độ nước. Khi đã đảm bảo nước chỉ ấm vừa đủ thì dùng một tấm khăn màu hồng nhạt nhúng xuống rồi vắt bớt nước đi. Chàng nhẹ nhàng lay cô gái nhỏ đang cuốn chăn chặt trên giường.

"Nàng Vân, đến giờ dậy rồi."

Cẩm Vân lăn vào trong một góc giường, càng cuốn chăn chặt hơn.

"Không thiếp không dậy đâu. Chàng để thiếp ngủ thêm đi."

Yết Kiêu dường như đã quá quen với cảnh này, chàng vẫn kiên nhẫn kéo tấm chăn ra.

"Hôm qua ta bảo nàng ngủ sớm nhưng nàng đâu có nghe. Nàng đừng quên sáng nay nàng còn có hẹn với Diệp tiểu thư."

Cẩm Vân bị kéo mất chăn thì cũng phụng phịu ngồi dậy. Mái tóc đen sau một giấc dài trở nên rối bù xù như một đám mây nhỏ trên đầu. Nàng với lấy chiếc khăn hồng từ tay chàng lau mặt. Còn vị Triều Trần Hữu Tướng Đệ Nhất Bộ Đô Soái Thủy Quân tương lai giờ lại chỉ như một người tướng công bình thường chải tóc cho người con gái mình yêu.

Cẩm Vân giúp Yết Kiêu chuẩn bị đồ để chàng đi luyện tập cùng thủy quân ở con sông không cách quá xa doanh trại. Nàng đặt những lọ sứ nhỏ trong tay nải của chàng.

"Hữu Thế, thiếp có để mấy loại thuốc chống hàn khí trong túi. Mấy nay tiết trời lạnh lắm mà còn phải dầm nước liên tục như vậy sẽ dễ bị cảm. Chàng nhớ phải uống đó."

Yết Kiêu nghiêng người ngắm nhìn người con gái đang tất bật luôn tay luôn chân, đáp lại.

"Ta nhớ rồi."

Khi nàng tiễn Yết Kiêu đến trước cửa doanh trại, Yết Kiêu quay trở lại đặt một nụ hôn lên trán nàng.

"Hôm nay nàng cố gắng lên nhé."

Cẩm Vân mỉm cười. Nàng nắm chặt hai tay trước ngực đầy quyết tâm.

"Chàng cũng vậy. Thiếp đợi chàng về cùng ăn tối."

Yết Kiêu cũng cười đáp lại rồi nhảy lên ngựa rời đi. Cẩm Vân dõi theo chàng đến khi bóng áo xanh khuất xa sau những rặng cây.

Một bóng áo đỏ không biết từ góc nào đi ra. Từng bước chân nhẹ đến nỗi không phát ra dù chỉ một tiếng động nhỏ nhất.

Tôi dùng hai tay che mắt mình lại.

"Mù chết tôi rồi, ở đây có con nít đấy nhé."

Tôi chạy ra trước mặt chị, bắt chước giọng nói và dáng đứng của Yết Kiêu.

"Hôm nay nàng cố gắng lên nhé."

Rồi tôi ra vẻ yểu điệu ngại ngùng, đưa tay vẽ thành hình trái tim trước mặt, mắt chớp chớp.

"Chàng cũng vậy. Thiếp đợi chàng về cùng ăn tối."

Cẩm Vân nhìn cô gái áo đỏ đang một mình tự diễn kịch, không nhịn được cười rộ lên. Tay chị đánh cái bốp vào vai tôi.

"Con nít cái gì chứ? Em chẳng phải vốn cũng bằng tuổi với chị sao?"

Tôi giả vờ ôm vai kêu đau.

"Làm gì có chứ, người ta mới có mười lăm tuổi thôi mà."

Chị Cẩm Vân nắm tay tôi trở về khu quân y, vừa đi vừa hỏi.

"Hôm nay em không theo đại tướng hầu hạ bên cạnh đúng không?"

Tôi rút một mũi tên từ ống đằng sau lưng nói.

"Hôm nay em chỉ tự luyện tập bắn cung một mình thôi."

Cẩm vân nhận lấy mũi tên từ tay tôi, cô ngắm nghía hồi lâu rôi ngần ngại nói.

"Em giỏi bắn tên lắm à?"

Tôi tự hào trả lời.

"Thầy nói em nữ nhân lại còn nhỏ, không đủ sức để cầm sóc hay học đấu vật nên chỉ dạy em học võ, đấu kiếm và bắn cung. Em cũng học dùng thêm các loại súng khác nữa. Sau này em sẽ vào bộ binh của Hưng Đạo vương để chiến đấu."

*Chú thích: sóc là một loại giáo dài khoảng 4.1 mét.

Chị Cẩm Vân nhìn đầu mũi tên bằng kim loại sắc nhọn đến nỗi chỉ cần lướt qua da nhẹ thì cũng sẽ khiến cho người ta chảy máu, đặt trả lại vào trong ống tên của tôi.

Thứ này không phải là là đồ chơi, nó thật sự có thể lấy đi tính mạng của một người đang sống khỏe mạnh. Chính nàng cũng đã từng phải chữa trị cho nhiều người trong khi tập luyện đã tự làm mình bị thương bởi mũi tên gây ra.

"Em cũng biết y thuật hay là theo chị về quân y điều trị cho các binh sĩ đi. Những thứ vũ khí nguy hiểm này tốt nhất nên tránh xa ra thì càng tốt."

Tôi lắc đầu, cười từ chối. Bữa trước tôi mới bắt nhầm mạch của người ta, xem ra số phận của tôi và y học là hai đường thẳng song song.

"Y thuật của em chẳng tới đâu cả, chỉ có thể đủ dùng cho bản thân. Theo chị cũng sẽ chỉ gây thêm phiền phức mà thôi. Với lại em cũng tự nhận thấy mình có duyên với những thứ này hơn."

Cẩm Vân biết lời đề nghị của mình thừa thãi đến thế nào. Cả doanh trại này ai mà không biết Diệp tiểu thư là học trò duy nhất của Nguyễn tướng quân, được Hưng Đạo vương trọng dụng vô cùng. Khả năng sử dụng kiếm và cung tên của cô đều do chính thiên xạ đương thời Nguyễn Địa Lô huấn luyện, đương nhiên không hề kém cạnh bất kì một ai ở đây.

Cuối cùng nàng đưa ra một đề nghị mà chính mình thấy khả thi nhất.

"Vậy em phải thường xuyên đến chỗ chị để chị kiểm tra sức khỏe cho em. Cả quân y này chỉ có mình chị là nữ, sau này cũng sẽ thuận tiện cho em hơn."

Điều này tôi đồng ý hoàn toàn.

"Cái đó là đương nhiên, có chị là trưởng quân y giỏi nhất ở đây. Em cần gì lo lắng nữa chứ."

Chúng tôi hàn huyên thêm mấy câu rồi ai nấy đều trở lại làm việc của mình. Tôi cùng với thầy tập kiếm pháp, vừa rèn luyện thêm khoản bắn cung.

Chị Cẩm Vân dành cả ngày hết khám bệnh cho binh sĩ, băng bó thương binh lại còn nhận thêm chữa bệnh cho người dân, bận rộn đến cả quên ăn.

Yết Kiêu dầm mình trong nước lạnh liên tục nhiều canh giờ, đục thủng không biết bao nhiêu thuyền giả trận cùng những thủy quân khác.

Hoài Văn hầu Trần Quốc Toản cùng Hoài Nhân hầu Trần Quốc Kiện khuân những đá tảng lớn cả trăm cân, luyện tập đấu vật, cưỡi ngựa không ngừng nghỉ đến khi những tia nắng cuối trong ngày cũng dần biến mất.

Chủ tướng lộ Bắc Giang- Bảo Nghĩa Hầu Trần Bình Trọng chuẩn bị nghênh giá thánh thượng đến, ngày đêm huấn luyện binh sĩ, dượt trận đến cả trăm lần. Giờ đây khắp đất nước Đại Việt đều chung một lòng hướng về trái tim kinh thành Thăng Long, sẵn sàng nhận hoàng lệnh chiến đấu bất cứ khi nào.

Mạnh thu (tháng 7), Thiệu Bảo năm thứ tư(1282).

Sáng hôm ấy trời trong hơn hẳn những ngày thường, gia nhân đến báo với tôi rằng Hưng Đạo Vương muốn gặp tôi ở chính điện.

Khi tôi đến thì ở căn phòng lớn đều có đủ cả năm người tùy tướng của ông cùng với vương phi tập trung đông đủ. Sau khi tôi hành lễ xong với từng người một, Trần Quốc Tuấn ngồi trên cao bên cạnh là vương phi hỏi tôi.

"Con theo hầu hạ ta được bao lâu rồi?"

Tôi cúi đầu cung kính trả lời.

"Dạ bẩm đức ông, đã được gần hai năm ạ."

Trần Quốc Tuấn quay sang Nguyễn Địa Lô, thầy liền vẫy tay cho người hầu đem lên một khay lớn được phủ một tấm vải tối màu. Trần Quốc Tuấn ra hiệu cho tôi tự mở ra xem.

Khi tấm vải được kéo khỏi khay, tôi ngỡ ngàng nhận ra trong đó là bộ giáp bạc được xếp gọn, giữa ngực còn khắc hoa văn đặc trưng của phủ Hưng Đạo vương. Bộ giáp đó như được đặt làm riêng cho tôi, vừa tới từng ly một, còn kèm theo cả chiếc nón sắt có tua rua dài màu đỏ.

"Dạ đức ông, đây là..."

Trần Quốc Tuấn đứng dậy, ông đặt một tấm lệnh bài vào tay tôi. Từng dòng chữ vàng như sáng chói cả lệnh bài. Phía trên khắc rõ chữ Hưng Đạo vương, còn phía dưới là.

"Diệp Dung quân trưởng." Tôi đọc từng chữ một, từng thanh âm như đi thẳng vào trong tim mình.

Trần Quốc Tuấn hắng giọng, chắp tay ra sau lưng.

"Diệp Dung nhận lệnh!"

Tôi quỳ xuống chắp tay.

"Có gia nô!"

Ánh mắt Trần Quốc Tuấn hướng về phía tôi

"Diệp Dung là người được bổn vương tin tưởng. Võ công, xạ tiễn tài giỏi, hành sự cẩn trọng. Nay giao cho ngươi chức quân trưởng, cấp cho một đô tám mươi binh dưới quân của tướng quân Nguyễn Địa Lô."

Rồi ông nói tiếp.

"Lệnh cho Diệp Dung quân trưởng trong vòng ba tháng huấn luyện binh sĩ vào đội xạ tiễn. Mạnh đông (tháng 10) theo ta dẫn quân lên lộ Bắc Giang bảo vệ thánh thượng. Đừng làm cho ta thất vọng."

Trần Quốc Tuấn thấy tôi như ngây người ra thì hỏi.

"Diệp Dung quân trưởng nghe rõ lệnh đại tướng chưa?"

Trong giây lát tôi như hoàn toàn bừng tỉnh. Cúi người nhận lệnh, nói từng chữ rõ ràng.

"Con xin tuân lệnh Hưng Đạo vương. Diệp Dung thề cả đời trung thành với đại tướng, với thánh thượng, đến chết cũng không đổi lòng."

Tôi quay sang về phía thầy dập đầu.

"Xin tướng quân nhận của Diệp Dung lạy này, mong người sẽ tiếp tục chỉ bảo con."

Thầy cười tự hào đỡ tôi dậy.

"Thầy tin con hoàn toàn có thể làm tốt. Đứng dậy đi đừng quỳ nữa."

Vương phi đội chiếc nón sắt lên đầu tôi. Cô ân cần dặn dò.

"Từ giờ là quân trưởng rồi thì phải trưởng thành lên, phải tự biết chăm sóc tốt cho bản thân. Hãy luôn nhớ rằng trong tay em đang nắm lấy tính mệnh của tám mươi con người, trọng trách này không hề đơn giản đâu."

Tôi sờ tay lên nón sắt, tay kia nắm chặt lệnh bài.

"Cảm ơn chị đã nhắc nhở. Sau này em không thể bên chị nhiều được như trước kia nữa, chị cũng nhớ phải giữ gìn sức khỏe."

***

Đêm cuối cùng ở trại Hưng Đạo vương dường như dài đến vô tận. Khi tất cả mọi người vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ, tôi đã tỉnh dậy sớm hơn hẳn so với thường ngày.

Tôi nhẹ nhàng thắp hai ngọn nến để trước chiếc gương đồng trên bàn. Ánh nến dần cháy mạnh hơn, vừa đủ giúp tôi nhìn rõ dung mạo cô gái trong gương.

Dường như hình ảnh ấy còn chút mờ dần, cô gái với đôi mắt phượng dài đó chính là tôi giờ đây lúc nào cũng mang trong mình một nét buồn man mác. Lâu lắm rồi tôi chưa từng ngắm nhìn mình kĩ đến vậy, đến chính tôi cũng sắp quên mất chính mình là ai.

Từ khi Ngọc mất, tôi vẫn luôn tự nhủ với bản thân phải luôn mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn. Nhưng tôi chẳng thể làm được điều này. Nhiều khi tôi rất mệt mỏi, chỉ muốn bật khóc to như một đứa trẻ cho khuây khỏa.

Nhưng tôi mãi chẳng thể làm cô con gái bé nhỏ để cho Ngọc chăm sóc mãi. Giờ đây trên vai tôi là tính mạng của hơn tám mươi binh sĩ, là trọng trách với quê hương và bá tánh. Nếu như tôi để xảy ra sai sót gì chắc chắn họ đều sẽ bị liên lụy.

Tôi không thể cứ mãi buồn bã với quá khứ hay tự trách bản thân mình vì chẳng thể thay đổi số phận của Yết Kiêu hay Trần Quốc Toản được. Đó không phải là lỗi của tôi, không phải việc mà tôi có thể can thiệp được.

Một bàn tay mềm mại trắng ngần như ngọc cầm chiếc lược nhỏ nhẹ nhàng rẽ từng lọn tóc đen dài. Một giọng nói tràn đầy tình yêu thương vọng về từ quá khứ như mới chỉ là hôm qua.

"Cái răng cái tóc là gốc con người, con gái thì phải để tóc dài như vậy mới đẹp."

Lý Diệp Dung bảy tuổi đã từng không âu lo cười nói với mẹ mình.

"Con không thích để tóc dài nhưng mà vì mẹ thích nên con sẽ mãi để như vậy."

Lý Ánh Ngọc dùng cây trâm bạc búi gọn tóc tôi lại. Cô đặt hai tay lên vai tôi rồi áp má mình vào má tôi. Đó vẫn sẽ mãi luôn là tình cảm ấm áp nhất trên đời mà tôi từng nhận được.

"Con gái ngoan của mẹ, con nhớ phải giữ gìn cây trâm bạc này cẩn thận nhé."

Một lần nữa mở khi mắt ra, cả căn phòng yên tĩnh chỉ còn lại một mình tôi. Gió thổi mạnh bật tung cửa sổ, rèm cửa theo đó mà bay toán loạn.

Ánh nến sau một hồi lay động, dần sáng trở lại như cũ. Cô gái có đôi mắt phượng trong gương rút cây trâm bạc hoa bưởi ra khỏi búi tóc.

Suối tóc đen mượt tôi từng vì Ngọc mà trân quý nó như tính mạng của mình bung xõa thả chạm đất. Tôi đưa tay lên vuốt ve mái tóc, lại đưa tay sờ lên gương.

Một giọt lệ chảy ra từ đôi mắt phượng lăn dài trên má.

"Mẹ ơi con xin lỗi, con mong mẹ hiểu cho con."

Tôi rút cây kiếm bạc ra, tay kia nắm chặt suối tóc đen dài trước gương. Rồi tôi cắn chặt răng, một đường kiếm dứt khoát cắt ngang mái tóc, cắt luôn đi tất cả những ân hận trong quá khứ, cắt đứt hết đi những thù hận của hai thế hệ Lý- Trần.

Đoạn tóc dài rơi xuống đất, đem theo những day dứt của tôi cắt đứt hoàn toàn từ đây.

Khi đất nước đã rơi vào lâm nguy, dù là người họ Lý hay họ Trần thì cũng chỉ còn có một danh xưng duy nhất đó là người Đại Việt, đều cần phải đoàn kết lại với nhau để giữ nước.

Từ giờ trở đi tôi là Diệp Dung quân trưởng của Đại Việt, của đại quân Vạn Kiếp.

Tôi vuốt gọn lại mái tóc ngang vai của mình rồi buộc gọn lên cao bằng dải lụa đỏ thêu hình hoa lựu hạnh cùng màu. Gấp gọn lại tất cả những bộ váy, trang sức mà vương phi chuẩn bị cho xuống đáy rương. Hai cây trâm quan trọng nhất tôi đặt vào trong một chiếc hộp nhỏ xếp vào trong tay nải cùng với hai bộ quân phục đỏ khác.

Tôi mặc bộ áo giáp bạc lên, màu đỏ của lớp quân phục bên trong che lấp đi những vết sẹo cùng những vết bầm tím đáng sợ sau lưng do tập luyện gây ra.

Tôi ra khu vực chuồng ngựa, vuốt ve Tiểu Bạch một hồi rồi dẫn nó ra.

"Mày có tin tao không Tiểu Bạch?"

Tiểu Bạch thấy tôi dậy sớm hơn thường ngày, tuy không quen nhưng vẫn nghe lời bước ra.

"Còn tao luôn tin mình làm được."

Tôi đeo ống tên lớn sau lưng. Thực ra phim ảnh vốn luôn là lừa đảo người ta từ trước đến giờ. Trên phim ống tên chỉ lèo tèo một vài cây. Sự thật trên vai tôi đeo cũng phải hơn trăm cây, eo còn giắt thêm thanh kiếm dài nữa, thực sự rất nặng.

Tôi nhảy lên ngựa, ngắm nhìn trại của Hưng Đạo vương một lần cuối, đội nón sắt lên đầu. Tay tôi thúc roi ngựa về nơi ánh ban mai sáng rực.

"Đi thôi!"

Doanh trại đại quân Vạn Kiếp thẳng tiến!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro