Chương 4-2: Trọng trách mới, trưởng thành hơn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doanh trại Hưng Đạo vương hôm nay chào đón một nữ quân trưởng mới đến nhậm chức, một vị tiểu thư chỉ mới mười lăm tuổi. Người phụ trách báo danh dụi con mắt mấy lần liên tục, đảm bảo mình không nhìn nhầm.

Anh hỏi lại người đưa lệnh đến.

"Có thật là lệnh của đại tướng truyền đến không?"

"Quả thật không sai."

Anh ta cuối cùng rút lấy một quyển sổ dày cộp đặt lên bàn. Hôm nay cũng là ngày đầu tiên anh đến nhận chức quản lý sổ sách của doanh trại. Khi vừa bước vào kho, anh đã không khỏi trầm trồ với lượng sổ sách được xếp dày đặc trên các kệ tủ.

Người phụ trách công việc này trước đây quả thật đã sắp xếp mọi việc rất chu toàn. Từng đầu mục đều được đánh dấu rõ ràng, các phép tính ghi chép kiểm kê mỗi tháng cũng chính xác đến từng con số một.

Không mất quá lâu để tìm được quyển sổ mà anh cần, bàn tay nhanh chóng lật đến cuối trang. Danh sách tám mươi nam binh sĩ từ độ tuổi mười bảy đến hai mươi mới tuyển hôm qua được nắn nót ghi trên những dòng giấy. Cây bút lông trên tay chấm vào khay mực, từng nét chữ dần hiện lên trên trang giấy ghi tên quân trưởng vốn vẫn đang bỏ trống.

"Nguyễn Diệp Dung quân trưởng thuộc binh trấn thủ Vạn Kiếp- Tướng quân quản lý Nguyễn Địa Lô."

Cẩm Vân lại một lần nữa mở mắt ra. Lần này đón chờ nàng không phải ánh mắt ấm áp mỗi sáng mà là một cô gái mặc quân phục đỏ cùng với ống tên lớn đằng sau.

Tôi chống tay lên giường. Chị Cẩm Vân cũng có thể tự dậy đúng giờ, đâu nhất thiết cần tôi gọi dậy đâu. Yết Kiêu thật sự cũng cẩn thận quá đấy.
Cẩm Vân nhìn tôi có chút giật mình, sau đó ánh mắt thoáng qua sự thất vọng.

"Diệp Dung đấy à?"

Tôi ngáp mấy cái, chỉ mấy phút nữa thôi tiếng kiểng thức dậy của doanh trại sẽ vang lên. Cẩm Vân ngồi dậy nhận lấy chậu nước ấm từ tay tôi.

*Kiểng: nhạc khí gõ bằng đồng, hình cái đĩa có núm nhỏ ở giữa, treo trên giá gỗ, có thể dùng để đánh báo hiệu.
"Để chị tự làm. Sao hôm nay Hữu Thế không đến vậy?"

Tôi đội nón sắt lên, giắt lại thanh kiếm.

"Yết Kiêu đại nhân hôm nay theo hầu hạ đại tướng rồi, ngài ấy nhờ em đến gọi chị dậy."

Cẩm Vân vuốt gọn lại mái tóc rối của mình. Giờ cô mới nhận ra trang phục khác thường ngày của tôi.

"Sao em lại mặc quân phục vậy?"

Tôi hào hứng khoe với chị tấm lệnh bài mới. Đôi tay Cẩm Vân lướt trên từng dòng chữ khắc vàng, chị cười khen tôi.

"Giỏi quá, vậy em mau đi gặp binh sĩ đi chứ."

Tôi lấy lại tấm lệnh bài buộc chặt vào thắt lưng. Bây giờ tôi cũng định đi ngay đây.

"Em mượn cái chày giã thuốc của chị nhé, lát em trả."

Cẩm Vân không hiểu tôi muốn mượn thứ đó làm gì nhưng vẫn chỉ chỗ để.

"Em cầm luôn đi, khi nào trả cũng được. Chị có mấy cái lận."

Tôi cầm lấy cây chày gỗ rồi vẫy tay chào chị. Cẩm Vân cũng ra trước cửa vươn vai tận hưởng không khí trong lành của ngày mới.

"Hôm nay mình cũng cố gắng lên nào."

Tôi đi được mấy bước, lại đi lùi về chỗ chị. Cẩm Vân thấy vậy thì hỏi.

"Em quên đồ à? Để chị lấy cho."

Tôi lắc đầu, nghiêm nghị nói.

"Đại nhân có nhờ em chuyển lời đến chị là đừng bỏ bữa trưa như hôm qua. Ngài ấy sẽ quay về kiểm tra đấy."

Cẩm Vân ngại ngùng nhìn tôi, cúi xuống chỉnh lại tà váy.

"Chị nhớ rồi."

Tôi mượn thêm được một cái chiêng nhỏ nữa, vui vẻ đá chân sáo đến khu vực nghỉ ngơi của các binh sĩ thuộc đô của mình. Dù chỉ đứng từ bên ngoài, vẫn có thể nghe được tiếng ngáy đều của những người bên trong. Tôi thở dài, xem ra công việc này không hề đơn giản.

Đêm qua vương phi không ngủ được, trằn trọc đến tận tờ mờ sáng . Cô nhìn về phía chỗ trống vốn thuộc về cô gái nhỏ mọi khi, gọi mấy người hầu lại nói.

"Ngươi gói mấy cái bánh dày đậu xanh gửi cho Diệp Dung đi."

Khi người hầu vừa chạy đến cửa, Trần Quốc Tuấn ngồi đối diện trên bàn ăn đã đưa tay ngăn lại. Ông đau lòng nhìn thần sắc đầy mệt mỏi của vương phi mà khuyên nhủ.

"Nàng đừng chiều con bé mãi như vậy. Sau này những việc ăn uống của nó sẽ do nhà bếp của doanh trại phụ trách. Nàng cũng đỡ bận rộn, có thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn một chút."
Vương phi vẫn nhìn ra hướng ngoài cửa, trong lòng cô giờ đây chỉ tràn đầy sự lo lắng.

"Chàng nói xem, con bé là nữ nhân liệu có bị những binh sĩ nam đó lấn át không?"

Trần Quốc Tuấn đặt tay mình lên tay vương phi trấn an cô, ôn tồn giải thích.

"Trần Anh, ta nghĩ nàng nên lo lắng vế ngược lại."

Tôi hít một hơi sâu cố gắng giữ bình tĩnh. Không ngờ công việc đầu tiên của quân trưởng lại phải đi gọi binh sĩ đang mê ngủ dậy.

Dù sao bọn họ cũng toàn lính trẻ mới đến doanh trại từ ngày hôm qua nên chưa rõ quy tắc. Thôi thì hôm nay tôi sẽ đóng giả làm một vị quân trưởng hiền dịu vậy.

Tôi gõ liên tục năm cái rất mạnh vào chiêng. Tiếng chiêng vang chói tai làm các binh sĩ giật mình tỉnh giấc.

"Dậy đi! Mười tiếng đếm ngay lập tức tập trung ở sân bắn. Kẻ nào đến muộn phạt lao dịch cả ngày."

Những chàng trai hoảng loạn thay đồ, mặc áo giáp xách theo ống tên chạy vội vàng đến sân bắn. Một số những người vẫn còn ngái ngủ không hiểu chuyện gì, bị bạn của mình lôi dậy. Có một người ú ớ hỏi.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy? Có nghe thấy tiếng kiểng thức dậy đâu."

Một binh sĩ khác vừa cố gắng mặc đồ bằng tốc độ nhanh nhất vừa trả lời.

"Ai mà biết được? Hình như hôm nay có quân trưởng mới từ phủ Hưng Đạo vương điều đến."

"Thật vậy sao?"

Khi những chàng trai tập trung xếp thành từng những hàng dài đầy đủ trên sân bắn. Họ đã vô cùng ngạc nhiên khi thấy người đang đứng ở phía trên họ không phải là một nam quân trưởng anh dũng nào mà là một cô gái quân phục đỏ, mặc áo giáp bạc đang đứng khoanh tay. Ánh mắt nàng ta đầy sự mất kiên nhẫn và tức giận. Hai bên tai còn đeo một đôi khuyên hình đầu mũi tên nhỏ bằng đồng.

Tôi nhay nhay ấn đường. Tám mươi chàng trai đô của tôi quần áo xộc xệch, tác phong lộn xộn. Đến cái ống tên đeo ra sao cũng chẳng nên hồn.
Từ trong đám binh sĩ, một người chạy đến trước mặt tôi hỏi.

"Tiểu thư có biết ai gọi chúng tôi ra đây không?"

Tôi cởi khăn che mặt ra, tháo nón sắt xuống.

"Là ta gọi các anh đến đây."

Tôi nhìn người thanh niên có vẻ chỉ hơn mình vài tuổi. Trên khuôn mặt vẫn còn nét ngái ngủ.

"Anh tên gì? Bao nhiêu tuổi?"

Người lính khó hiểu quay ra nhìn mọi người rồi lại quay ra nhìn tôi.

"Tôi tên Quang Minh, mười bảy tuổi. Không biết nàng gọi chúng tôi giờ này ra làm gì?"

Một số người ở cuối hàng sau khi nhìn rõ dung mạo của tôi thì trên khuôn mặt liền hiện lên mấy phần kinh hãi như nhìn thấy quỷ. Một số người còn lại thì bực mình lao đến chỗ tôi.

"Quang Minh, đừng phí lời nữa. Còn cô, cô lấy quyền gì mà gọi binh sĩ ra đây?

Người vừa rồi trợn mắt lên nhìn tôi, hoàn toàn không coi nữ nhân đứng trước mặt mình ra gì cả. Tôi tiến lên gõ mấy cái thật mạnh vào đầu của Quang Minh và người vừa nói đó.

"Xưng hô cho đúng mực!"

Rồi tôi hướng tầm mắt xuống những binh sĩ khác, rút lệnh bài chứng minh thân phận.

"Ta tên Diệp Dung, từ giờ sẽ là quân trưởng phụ trách đô này. Các anh nên gọi ta một tiếng Diệp quân trưởng."

Tôi vừa dứt lời, tiếng kiểng của doanh trại liền vang lên. Dưới đám binh sĩ bắt đầu vang lên những tiếng xì xào, bàn tán, nghi ngờ có, dè bỉu có. Tay tôi chỉ về phía nơi tiếng kiểng phát ra.

"Bài học đầu tiên, tiếng kiểng đó là tiếng kiểng tập trung, không phải tiếng báo thức. Sau này khi tiếng kiểng đó vang lên, đừng để ta phát hiện ra có kẻ nào chậm trễ. Doanh trại một ngày sẽ đánh năm hồi kiểng, theo thứ tự ăn sáng, tập trung, giờ nghỉ trưa, quay trở về tập luyện, giờ ăn tối và ngủ."

Rồi tôi chắp tay ra phía sau lưng, đi lại trước các hàng binh sĩ.

"Bài học thứ hai, các anh sẽ được nói khi ta cho phép."

Tầm mắt tôi hướng về phía người đang đứng cạnh Quang Minh. Đức Trung nhận thấy ánh mắt của tôi lạnh xuống mấy phần, tuy chột dạ nhưng vẫn lớn tiếng nói.

"Diệp Dung, cô cũng coi thường người khác rồi đó. Doanh trại căn bản là không nhận đàn bà con gái, cô chạy đến đây làm gì?"

Nghe rõ lời anh ta nói, một nhóm binh sĩ năm người vốn đã kinh sợ ngay từ đầu giờ trở nên càng kinh hãi hơn. Họ chạy đến kéo anh ta trở về chỗ đứng của mình nhưng Đức Trung lại bực tức giật tay ra, xông đến chỗ tôi, liên tục buông những lời lẽ đầy sự coi thường phụ nữ.

Những lúc như vậy nhất định không được để mất đi phong thái của một người chỉ huy được. Tôi không có rảnh thuyết trình cho anh ta nghe về sức mạnh của phụ nữ. Thời gian sau này sẽ là phép chứng minh rõ ràng nhất với họ.

Tôi âm thầm ghi nhớ những người có vẻ không phục. Xem ra hôm nay có những chuyện vẫn phải làm rõ ngay từ đầu, tránh để sau này họ trèo lên đầu tôi ngồi.

Quang Minh cố gắng ngăn cản Đức Trung lại nhưng vô ích. Anh ta bất lực chặn miệng bạn mình lại.

"Tại sao anh dám gọi tên húy của quân trưởng hả, anh muốn chết hay sao?"

Đức Trung càng nặng lời hơn, thô bạo đẩy Quang Minh ra. Đức Trung vốn tạ người béo tốt, một cái đẩy của anh ta khiến cho Quang Minh nhỏ bé đứng không vững, lảo đảo lùi ra sau. Ngay khi đầu Quang Minh sắp đập vào viên đá dưới đất, bóng áo đỏ như bay đến chỗ anh. Tôi kịp thời dùng tay đỡ được đầu anh ta. Quang Minh luống cuống đứng dậy cúi đầu cảm ơn.

Tôi quay xuống nhìn hòn đá lớn cỡ quả dừa dưới đất. Nếu như khi đó tôi không nhanh chân hơn một chút thì đã có cảnh máu rơi rồi.

Viên đá lớn tạm thời được đá ra xa hơn, lát nữa tôi sau khi xong việc tôi sẽ đem nó ra chỗ khác vậy.

"Đi về chỗ của anh đi, chuyện này để ta xử lý."

Sau cái ngã vừa rồi của Quang Minh, thiện cảm của Đức Trung trong mắt trong người đều bị giảm mạnh. Tiếng rủa bé xíu của anh ta không qua được đôi tai nhạy bén của một xạ thủ là tôi.

"Đàn bà con gái. Xui xẻo!"

Khuôn mặt tôi đã không còn chút cảm xúc nào. Bài phát biểu giới thiệu bản thân cũng bị tôi ném sang một bên. Khi lời lẽ không đủ thuyết phục thì là lúc nắm đấm lên tiếng.

Tôi tiến gần đến chỗ Đức Trung, năm người lính kia kinh sợ nhắm chặt mắt lại.

"Vậy sao?"

Đức Trung muốn nói thêm nhưng nữ nhân trước mắt đã đứng sát trước mặt anh ta. Khí thế từ đôi mắt phượng dài kia cùng sự chênh lệch chiều cao đều lấn át anh ta hoàn toàn.

"Anh có biết 15 điều luật trong quân đội không? Để hôm nay bổn quân trưởng dạy anh."

*15 điều luật này được tham khảo từ binh thư yếu lược.

Đuôi mắt phượng nhẹ cong lên. Đồng thời thanh kiếm trên eo của nữ nhân áo đỏ đó đã được rút ra.

"Quân đi ra phải có luật, trái luật là dữ. Anh vừa phạm phải điều thứ hai: nói chuyện, lời nói phải cẩn thận."
Tôi ném thanh kiếm về phía anh ta, Đức Trung liền bắt lấy.

*Rất nhiều nội dung trong này đã tham khảo binh thư yếu lược, tác giả không tiện trích vào truyện vì nội dung sẽ rất dài.

"Ta chấp anh ba chiêu trước. Nếu như anh có thể đánh bại ta thì chức quân trưởng này nhường lại cho anh."

Sở dĩ tôi đưa ra yêu cầu vậy ngoài lý do giết gà dọa khỉ, trấn chỉnh lại tác phong quân đội ra còn một việc hết sức quan trọng nữa. Những người ở đây cần biết năng lực của tôi tốt đến thế nào, từ đó mới phục hoàn toàn được. Đồng thời tôi cũng muốn biết trình độ của các binh sĩ rốt cuộc đã ở trình độ nào. Lựa chọn Quang Trung làm chuột bạch kiểm tra có vẻ là một cách làm tốt nhất.

Đức Trung phát hiện ra thanh kiếm trong tay mình có nhẹ hơn loại bình thường, cho rằng nó là đồ của bọn mới tập thì mừng rơn trong lòng. Ngay lập tức xuất chiêu, không hề có chút nhân nhượng nào cả.

Nhìn thanh kiếm bạc hướng về phía eo mình, tôi thuận lợi xoay người tránh được, đồng thời cũng đã lấy được thông tin mà mình muốn.
Đường kiếm rất có lực, nhưng lại quá dễ đoán.

Lưỡi kiếm dừng trên không trung trong nửa tiếng đếm, ngay lập tức vẽ thành hình chéo ngang ngực tôi. Tôi ngửa người ra, thuận lợi tránh được, bàn tay chống xuống đất lấy lực mạnh bật dậy.

Đức Trung lại một lần phi thẳng thanh kiếm về phía vai tôi. Tôi nghiêng người sang bên trái, tay phải nắm chặt chuôi kiếm kéo ra sau lưng. Chân phải trụ thế lấy đà chuẩn bị xuất chiêu thật sự.

Chỉ một cái chớp mắt, tôi xoay người tung một cước đá mạnh về phía anh ta. Đức Trung chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ thấy cát dưới chân bay lên tứ tung. Một cơn gió xoẹt ngang qua má anh ta, đem theo vết máu dài chảy trên mặt.

Thắng bại đều đã rõ, trình độ của tôi và Đức Trung căn bản là không cùng một đẳng cấp. Ánh mắt tôi lạnh đi, hời hợt hỏi.

"Xem ra ngươi rất coi thường bổn quân trưởng phải không?"

Tôi hướng ánh mắt xuống đám binh sĩ vẫn còn đang đứng ngỡ ngàng kia.

"Vậy để ta nói thẳng, ta không ngang bằng cấp bậc với ngươi. Ta là quân trưởng, còn các ngươi là binh sĩ. Nghĩa vụ của binh sĩ là tuân theo mệnh lệnh của quân trưởng."

Điều thứ 11: Cẩn, không trái lễ.

Tôi giơ lệnh bài lên cao để cho những tia nắng chiếu rõ trên từng dòng chữ vàng.

"Chức quân trưởng này của ta là do Hưng Đạo vương ban cho, những kẻ nào bất tuân với ta cũng chính là bất tuân với đại tướng. Những kẻ nào chống đối lại chủ nhân đều sẽ bị lôi xuống xử trảm."

Tôi rút kiếm ra chĩa về phía binh sĩ, kiên định ra lệnh, không chút lay chuyển.

"Binh sĩ nghe lệnh!"

Toàn bộ binh sĩ cúi rạp mình chắp hai tay.

"Chúng tôi nghe lệnh Diệp quân trưởng!"

Tôi quay sang nhìn Đức Trung đang ôm mặt ngăn không cho máu chảy thêm.

"Ngươi còn lời gì không?"

Đức Trung quỳ xuống dập đầu. Nếu như cú đá kia chỉ cần tiến gần hơn một chút, anh ta căn bản là không còn khả năng đứng ở đây nữa.

"Đức Trung biết tội, xin Diệp quân trưởng tha cho lần này."

Thanh kiếm đổi hướng chĩa vào trán Đức Trung.

"Sau này những chuyện này đừng để ta thấy lần thứ hai. Khi đó ngươi muốn giữ lại đầu trên cổ e là rất khó. Binh sĩ Đức Trung vô lễ với quân trưởng, phạt ba tháng tiền thưởng."
Đức Trung vội tạ ơn tôi tha cho mà lui xuống.

"Những binh sĩ khác cầm cung tên lên. Hôm nay vì tội đi muộn nên phạt không được ăn sáng. Các anh sẽ được ta huấn luyện vào đội cung nỗ quân của Nguyễn tướng quân. Mỗi người theo thứ tự dàn hàng luyện bắn tên, bắn đến bao giờ trúng hồng tâm thì dừng."

Những binh sĩ khác theo lệnh quân trưởng xếp thành những hàng dài lần lượt bắn tên. Cẩm Vân trong lòng nóng như lửa đốt, cuối cùng vẫn sắp xếp công việc qua thăm tôi.

Cô lo lắng rằng những binh sĩ to lớn đó có thể một cái đè bẹp cô gái kia mất. Nhưng ngay khi đến nơi, Cẩm Vân mới biết rằng sự lo lắng của mình thừa thãi đến thế nào. Những mũi tên liên tục được phóng ra, đem theo luồng lớn sức mạnh vô hình gầm rít cùng với tiếng gió.

Tôi đứng bên cạnh hàng đầu binh sĩ, liên tục đưa tay ra lệnh.

"Bắn!"

Nhìn những binh sĩ liên tục bắn trượt khỏi hồng tầm, mũi tên của một người lệch hướng xé gió phóng đến chỗ tôi. Trái tim Cẩm Vân trong giây phút dường như thót lại.

Tôi rút kiếm, một đường kiếm dứt khoát đẩy ngược hướng mũi tên cắm vào bia bắn.

Quang Minh toát mồ hôi lạnh nhìn tôi, cánh tay cầm cung đơ cứng lại. Tôi đã lường trước tình huống này. Không mấy ngạc nhiên đi tới lấy lại cung từ tay Quang Minh.

"Nhìn cho kỹ, ta chỉ làm mẫu một lần."

Tôi đưa tay ra rút mũi tên, giương cung hướng về phía bia bắn. Con mắt trái của tôi khẽ nheo lại. Giờ đây cung bắn trong tay không chỉ đơn giản là một miếng gỗ tầm thường nữa. Dường như dòng thời gian đã dừng lại giây lát trong thế giới của tôi. Khi tôi thả dây bắn ra, ngay lập tức ba mũi tên xoáy mạnh khiến cho tóc mái của tôi bật tung lên.

Binh sĩ thán phục nhìn những mũi tên gần như đã xuyên thẳng qua bia ngắm, càng hăng hái hơn. Tôi rút thêm mũi tên, vừa di chuyển bắn trúng hồng tâm những bia bắn còn lại.

Tôi quay trở về chỗ Quang Minh rồi giơ cung lên cao cho các binh sĩ nhìn rõ cách cầm cung têm chính xác.

"Anh nghĩ mình đang làm gì vậy? Việc cơ bản như cầm tên như thế nào cũng không biết? Như vậy thì ngay khi anh vừa ra chiến trường đã bị giặc một kiếm giết chết rồi!"

Quang Minh cắn chặt răng nhận lại cung tên từ tôi. Một lần nữa giương cung ngắm thẳng về phía bia bắn. Lần này tuy không trúng hồng tâm nhưng cũng đã không vượt ra khỏi bia. Tôi vỗ vào vai anh ta động viên.

Có thể lời nói của tôi có hơi cay nghiệt nhưng vừa rồi trong khi tôi quan sát đã thấy rằng trong đám binh sĩ có mình anh ta thể lực là yếu kém nhất. Một lời của tôi hôm nay sẽ trở thành tiền đề để cho Quang Minh nỗ lực hơn.

Lần này tôi phát hiện ra chị Cẩm Vân đang lén nhìn tôi sau gốc cây. Dù cho tôi biết chị đến có ý tốt muốn đến kiểm tra tôi như thế nào. Nhưng vẫn không khỏi bực mình nói vọng ra.

"Phạm quân y, yêu cầu cô rời khỏi sân bắn. Cô không thấy chúng tôi đang luyện tập rất nguy hiểm hay sao?"

Cẩm Vân giật mình nhìn bộ dáng khi huấn luyện binh sĩ của tôi, trên khuôn mặt xinh đẹp kia chẳng còn nụ cười đùa giỡn với nàng như thường ngày. Vị tiểu thư ấy sau khi khoác lên mình bộ quân phục dường như đã trở thành một người khác, toàn thân toát ra khí thế của một vị quân trưởng đứng đầu đô uy nghiêm.

Nàng nhẹ nhàng lùi về sau, khẽ gật đầu với tôi rồi đi mất. Đúng là hôm nay nàng đã thật sự thiếu suy nghĩ, phá vỡ quy tắc của doanh trại mà đến không báo trước. Ngộ nhỡ có chuyện gì không hay xảy ra. Hữu Thế chắc chắn nổi giận với em ấy, khi đó thì đều tại nàng cả.

Có một điều tôi cảm thấy rất thú vị về quân đội triều đại nhà Trần. Gần như giữa những binh sĩ không có một khoảng cách vai vế quá xa. Đến ngay cả tướng quân cấp cao nhất đêm đến cũng trải chiếu ngủ chung với binh sĩ, thân thiết như anh em trong nhà. Mỗi khi có thưởng khao quân thì đích thân tướng quân sẽ xuống tận nơi kính rượu từng người một mà chẳng ngần ngại. Nếu như có binh sĩ ốm, cũng là tướng quân sẽ tự mình phụ trách đốc thúc việc thuốc than. Tất nhiên khi dùng bữa cũng là tất cả mọi người cùng ăn chung một bàn.

Thực đơn của quân đội không có gì quá cầu kỳ, hầu như chỉ có lương khô là nguồn lương thực chính. Thứ đó ăn vừa lo lâu lại dễ dàng vận chuyển khi hành quân xa. Nhưng vì hiện tại đại quân đang cắm trại ở Vạn Kiếp tức quê hương của đại tướng Trần Quốc Tuấn nên sự lựa chọn về thực phẩm cũng phong phú hơn hẳn.

Bữa trưa hôm nay nhà bếp chuẩn bị cho chúng tôi có cá hấp, rau muống luộc và đương nhiên không thể thiếu cơm trắng được. Binh sĩ ngày đầu chưa quen đã phải tập luyện với cường độ lớn như vậy, vừa mệt mỏi lại còn đói bụng lao đến bàn ăn.

Độ tuổi của đô của tôi phần lớn đều là những chàng trai sung sức. Người lớn tuổi nhất cũng chưa tròn hai mươi. Sức ăn của họ khủng như thế nào thì tôi cũng không cần phải nhắc đến. Tám mươi binh sĩ vui vẻ nói chuyện huyên náo cả một khu.

Trong quân đội cũng quy định rõ ràng việc nói chuyện ầm ĩ sẽ chỉ được cho phép khi quân trưởng đồng ý. Tôi cũng đã thống nhất với đô mình ngay từ đầu là ngoài giờ cơm trưa ra thì hạn chế lớn tiếng để tránh ảnh hưởng tới việc luyện tập và nghỉ ngơi của các đô khác.

Nhưng ngay khi họ cầm đũa, miếng cơm lớn chưa kịp đưa vào miệng thì đều khựng lại. Bầu không khí xung quanh bỗng yên tĩnh đến kỳ lạ.

Vị nữ quân trưởng của họ đang từ tốn dùng khăn lau sạch đũa của mình. Sau đó lại tiếp tục lau sạch chỗ ăn của mình đến khi không còn một hạt bụi nào dính trên bàn. Từng động tác thanh nhã, nhẹ nhàng như một vị tiểu thư trong gia đình quý tộc đang dùng bữa.

Tôi tự tay múc cho mình một bát canh cá. Dùng đũa kiên nhẫn nhặt từng miếng hành lá nhỏ ra khỏi bát của mình. Dù ai nói ngả nói nghiêng, tôi kiên quyết sẽ không làm bạn chung với hành lá đến cuối đời. Sau khi uống canh xong, lại dùng một khăn tay khác thấm nhẹ nước canh dính trên môi.

Tôi ngừng lại trong giây lát. Thấy tất cả mọi người đang nhìn mình đầy kỳ dị, khó hiểu hỏi.

"Mấy anh nhìn ta làm gì? Sao không ăn đi?"

Quang Minh ngồi bên cạnh tôi cười khổ nói.

"Quân trưởng để tôi gỡ xương cá cho cô nhé."

Tôi tự nhiên gật đầu, giây sau mới hiểu ra vấn đề nằm ở đâu. Tôi đang ăn trưa với một đám binh sĩ ở doanh trại, không phải ăn cùng với vương phi như mọi ngày ở trại của vương gia. Nếu tôi cứ tiếp tục giữ thói quen dùng bữa như Ngọc đã dạy tôi thì sẽ dọa cho bọn họ sợ chết khiếp mất.

Quang Minh gắp miếng cá đã được gỡ xương với bỏ sạch hành vào bát cho tôi. Tuy hơi gượng gạo nhưng tôi vẫn đặt khăn tay xuống, cầm bát cơm lên dùng đũa ăn giống như những người binh sĩ khác. Hành lá đáng ghét cũng được tôi ăn bằng sạch. Tôi nên làm quen với việc này từ sớm mới phải.

"Các anh cứ tự nhiên đi, nhanh lên còn quay trở về luyện tập."

Đám binh sĩ cười phá lên. Tất cả mọi người lại tiếp tục vui vẻ dùng bữa rồi trở lại luyện tập.

"Lần sau không ăn được như vậy thì có cố. Bắt chước ăn miếng to giống người ta làm gì? Em là quân trưởng cơ mà, ai dám bắt em ăn nhanh chứ."
Cẩm Vân nhìn tôi đang nôn thốc nôn tháo vì nghẹn xương cá thì bực mình vừa mắc cười mắng. Cô đưa cho tôi một bát nước.

"Nôn được ra thì uống nước đi. Lát nữa còn phải đi huấn luyện binh sĩ tiếp chứ."

Tôi chóng hết cả mặt, gật gù mấy cái rồi nhanh chạy về vị trí đô của mình.
Màn đêm tối đã bắt đầu bao phủ khắp doanh trại của Hưng Đạo vương. Sau một ngày tập lập đầy vất vả, những binh sĩ cởi bỏ áo giáp nặng nề của mình rồi nằm vật xuống.

Quang Minh gác lại thanh kiếm và ống tên gần giường mình. Anh ta thở dài, nhìn xuống nỏ tên thầm tự trách. Cả ngày hôm nay tập luyện, thành tích của anh ta thấp nhất trong số binh sĩ cùng lứa. Quân trưởng hôm nay đã thật sự đã rất tức giận, gọi anh ra riêng mắng một trận.

Bàn tay Quang Minh đấm mạnh xuống nền đất. Chính anh cũng cảm thấy tự hổ thẹn với bản thân mình. Thân là nam nhi, đến cầm kiếm cũng không vững thì còn có thể làm gì được chứ.

Đoàn Bảo cởi áo giáp đặt xuống một bên, lại gần vỗ lên vai Quang Minh động viên.

"Đừng nản lòng, quân trưởng cũng chỉ là muốn tốt cho cậu thôi. Mấy người trong quân đội ai cũng đều nóng tính như vậy."

Quang Minh cảm kích nhìn Đoàn Bảo, giọng trầm xuống mấy phần.

"Cậu nói xem, đến cả cái kiếm cầm cũng không vững thì đánh giặc kiểu gì?"

Đoàn Bảo chỉ cười rồi cầm kiếm lên.

"Ngồi tự trách cũng chả có ích gì, đứng dậy đi. Tôi sẽ luyện kiếm với cậu, chúng ta cùng cố gắng."

Có tiếng của Đức Trung gọi vọng lại
.
"Hai người thì thầm gì đấy? Còn không mau ra đây?"

Đức Trung cùng những chàng binh sĩ khác ngồi thành một vòng tròn lớn. Dưới ánh nến mờ ảo, tiếng binh sĩ thì thào bàn luận rất sôi nổi.

"Lần đầu tiên tôi thấy một nữ nhân bắn cung giỏi đến vậy. Thật đáng khâm phục."

Đức Trung quàng tay lên vai một người.

"Các cậu không biết đấy thôi, nội lực của Diệp quân trưởng thật sự rất mạnh. Kiếm cô ấy chỉ vừa mới chạm vào kiếm tôi, tay tôi đã rung mạnh rồi."

Đoàn Bảo ngồi xuống cạnh Đức Trung.

"Vậy mà sáng nay cậu dám gây sự với quân trưởng, giờ mới biết sợ rồi sao?"
Đức Trung xấu hổ không biết nói gì thêm. Phúc Hưng nãy giờ chỉ ngồi im lặng trong góc không nói gì, khuôn mặt bỗng biến sắc đầy hoảng hốt.

"Tôi nhớ ra rồi!"

Đoàn Bảo nhìn Phúc Hưng đang ôm mặt như có chuyện gì kinh khủng đảng xảy ra thì ngạc nhiên hỏi.

"Nhớ cái gì?"

Phúc Hưng tiến về chính giữa vòng tròn, ngồi vào vị trí trung tâm giữa mọi người. Tay anh ta khua khua một hồi.

"Hình như tôi đã từng gặp Diệp quân trưởng."

Quang Minh cũng kiếm cho mình một chỗ ngồi xuống. Mấy binh sĩ còn lại nhao nhao lên vì câu nói của Phúc Hưng. Từ lúc huấn luyện đến giờ, cả bọn năm đứa mà Phúc Hưng cầm đầu cứ nhìn quân trưởng là sợ như thấy quỷ.

Phúc Hưng tiếp tục kể.

"Quang Minh, cậu còn nhớ chuyện nữ nhân áo đỏ mà tôi đã từng kể với cậu không?"

Quang Minh gật đầu.

"Là người mà đã đánh năm đứa cậu một trận lúc cậu say rượu phải không?"

Phúc Hưng liên tục nói phải năm lần liên tục. Bàn tay sờ lên vết sẹo ở cổ. Thực ra chuyện này đến chết anh ta cũng không muốn nhớ lại. Hồi đấy thật sự anh đã coi trời bằng cái vung. Suốt ngày chỉ ham mê rượu và bày trò quậy phá cùng đồng bọn cả ngày. Sau trận đánh đau chết đi sống nằm liệt giường mấy ngày đấy, Phúc Hưng đã thay đổi hoàn toàn như được sinh ra thêm một lần nữa.

"Lần đó tôi trót dại các cậu ạ. Tôi thật lòng khuyên anh em chúng ta tốt nhất nên ngoan ngoãn nghe lời quân trưởng, đừng chọc tức cô ấy."

Phúc Hưng há miệng ra cho mọi người xem hàm răng bị thiếu mất một chiếc của mình. Mấy đám binh sĩ đột nhiên im lặng đến đáng sợ.

"Chúng ta đấu không lại cô ấy đâu."

Phúc Hưng là người có thành tích tốt nhất trong tám mươi người ở đây. Lời nói của anh đương nhiên có trọng lượng lớn vô cùng.

Quang Minh cố gắng đẩy Phúc Hưng đang dí sát miệng vào mặt mình ra.

"Các cậu đoán quân trưởng bao nhiêu tuổi."

Đức Trung suy nghĩ một hồi rồi lên tiếng.

"Tôi chưa từng thấy nữ nhân nào cao như vậy, cao hơn cả người cao nhất trong đô chúng ta."

Đoàn Bảo khoanh tay lại. Anh cũng giống như Đức Trung, chưa từng nghĩ một nữ nhân có thể cao đến vậy.

"Quân trưởng họ Diệp, chắc là người nước Tống. Tôi đoán cô ấy chắc khoảng tầm mười tám tuổi. Trẻ hơn thì không giữ được chức quân trưởng đâu."

Đoạn lại nói thêm.

"Các cậu nên thấy may mắn mới phải. Dù sao cô ấy là nữ, không thể ngủ chung với chúng ta được."

Rồi tay anh chỉ tay về phía Đức Trung.

"Tôi biết cậu đem đồ bị cấm vào trong này. Nếu như là nam quân trưởng thì đám các cậu sẽ bị phát hiện sớm thôi.
Đức Trung cùng mấy binh sĩ khác cười rộ lên.

"Cậu nói phải, xem ra cuộc sống ở đây của chúng ta sẽ rất an nhàn rồi."

Quang Minh cầm kiếm lên đứng dậy.

"Bảo, chúng ta đi thôi."

Hai người vừa ra đến cửa, tấm vải lán trại đã được một bàn tay khác kéo lên.
Tôi vẫn còn mặc nguyên áo giáp từ ban sáng, kéo theo một cái bao lớn rỗng vào bên trong lán. Ngay khi vừa bước vào, đập vào mắt đã là cảnh bừa bãi của đám con trai.

Tôi ném cái túi xuống đất, lông mày bất giác nhíu lại.

Đám binh sĩ giật mình khi thấy tôi, hớt hải đứng dậy cúi mình hành lễ.

"Diệp quân trưởng."

Quang Minh nhặt chiếc túi vải nâu dưới đất lên, ngạc nhiên hỏi.

"Diệp quân trưởng, sao giờ này cô chưa đi nghỉ, còn đến chỗ chúng tôi là còn có gì sai bảo sao?"

"Ta đi đâu là việc anh có thể hỏi sao?"

Quang Minh cúi người nhận tội.

"Là tôi đã nhiều lời. Diệp quân trưởng tha cho."

Tôi vẫy tay cho Quang Minh đứng dậy. Đi xuống cuối lán trại của đô mình quan sát xung quanh.

Tám mươi chàng trai ở với nhau, khó tránh khỏi việc bừa bộn. Tôi phát hiện ra một số khu vực nằm của binh sĩ khác. Trên lớp chiếu giải dưới đất, quần áo bẩn vẫn còn vứt vương vãi khắp nơi. Tôi rút kiếm ra, dùng mũi kiếm nhấc một cái quần lên hỏi.

"Các anh ném tác phong quân đội ra cho chó gặm rồi hả?"

Một số binh sĩ khác cùi gằm mặt xuống. Tranh thủ khi tôi không để ý, vội vàng đá gọn quần áo bẩn vào trong chăn.

"Đây là quân đội, không phải nhà riêng của các anh. Quân đội có quy tắc riêng của quân đội, các anh hiểu chứ?"

"Chúng tôi đã hiểu thưa quân trưởng."

Phúc Hưng tiến tới từ trong đám binh sĩ lại gần chỗ tôi cúi mình. Mặt anh ta đỏ như quả gấc. Nhất thời nhìn anh ta rất quen, hình như tôi đã gặp ở đâu đó.

"Xin Diệp quân trưởng tha tội. Cái quần này là của tôi."

Tôi nhìn cái quần vẫn còn đang treo trên lưỡi kiếm, ghê tởm hất trả lại anh ta.

Phúc Hưng nhận được quần của mình thì liền giấu ra sau lưng rồi trở về chỗ cũ.

Tôi chỉnh lại vị trí của một ống tên, thanh kiếm, và bộ giáp của một binh sĩ bất kì.

"Những thứ này có vị trí của riêng nó, đừng để bừa bộn như vậy. Nếu như trong trường hợp nhổ trại gấp, riêng việc tìm kiếm đã mất nhiều thời gian rồi. Các anh phải luôn trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu, dù là giữa đêm khuay hay tờ mờ sáng."

Sau khi các binh sĩ hiểu được cách sắp xếp vật dụng, tôi chỉ tay về phía Đoàn Bảo.

"Anh kia, anh đem cái túi lại đây cho ta."

Đoàn Bảo nhận lệnh nhanh chóng đem chiếc vải lớn ra đứng cạnh tôi. Mấy binh sĩ khác khó hiểu nhìn nhau. Không hiểu liệu rằng còn chuyện gì mà quân trưởng vẫn chưa chịu rời đi. Tiếng xì xào bàn tán ngay lập tức bị một cái vỗ tay của tôi khiến cho dừng lại.

"Nào tự giác đi. Những gì không được đem vào đây thì bỏ vào trong túi, đừng để ta phải tự mình kiểm tra."
Một đám chàng trai thở dài đầy tiếc nuối lần lượt đem đồ của mình bỏ vào trong bao. Tôi quay sang hỏi Đoàn Bảo.

"Trong đấy có gì vậy?"

Đoàn Bảo chần chừ một lúc rồi trả lời.

"Bẩm quân trưởng, có hai mươi súng cao su, một quyển sổ và mấy bộ bài ạ."

Tôi nghĩ rằng mình đã nghe nhầm, sao lại có người đem sổ vào trong doanh trại.

"Sổ gì?" Tôi hỏi kĩ hơn.

"Là sổ vẽ của Quang Minh."

Trong quân đội của Hưng Đạo vương có một quy định. Thứ nhất cấm đem vào những loại vũ khí tự chế, thứ hai là các thể loại cờ bạc cũng bị cấm tiệt.

Còn một điều nữa tôi thấy khá vô lý. Cấm tất cả các binh sĩ không được đụng đến những thứ như thêu thùa hay vẽ tranh, gọi chung là văn nghệ vì sợ làm yếu đi khí lực của quân đội. Chiến tranh vốn đã đủ khốc liệt rồi, binh sĩ cũng là con người. Họ cũng cần có những thú vui nhỏ để giải tỏa áp lực chứ.

*Cái này là tác giả bốc phét. Dựa trên sự việc: Lệ cũ nhà Trần, quân sĩ Thiên Trường không được học văn nghệ, vì sợ khí lực kém đi (Đại Việt sử ký toàn thư). Tác giả đoán doanh trại của Hưng Đạo vương chắc cũng có quy định này.

Có tiếng của Quang Minh từ đầu lán gọi đến.

"Quân trưởng sau khi chúng tôi xuất ngũ trở về. Chúng tôi có thể nhận lại đồ của mình chứ?"

Tôi lắc đầu cười nhạt.

"Không thể."

Nói rồi tôi gọi hết binh sĩ tập trung ra một khoảng đất trống. Tôi sai mấy người lính khác chất củi lên thành một đống nhỏ. Ngọn đuốc cháy mạnh được châm vào củi, ngay lập tức bùng lên một ngọn lửa lớn. Giơ túi đồ lên trên cao, tôi lớn tiếng nói.

"Hôm nay chỉ là cảnh báo. Sau này để ta phát hiện ra những thứ này xuất hiện ở đây thì sẽ không đơn giản như hôm nay đâu."

Dứt lời tôi ném túi đồ vào trong đống lửa đang dần càng bùng cháy to hơn. Ngọn lửa lớn ngay lập tức bao trọn tất thảy. Nhìn quyển sổ vẽ đầy tâm huyết của mình dần trở thành tro bụi. Quang Minh bất lực quỳ gục xuống. Đôi mắt anh đầy tức giận, nước mắt cứ nghẹn lại không rơi xuống được.
Tôi phủi tay đi, để lại một câu dặn dò.

"Xong thì dọn dẹp rồi quay trở về lán đi. Ngày mai tính thành tích lập ngũ trưởng, đừng chậm trễ."

*Đứng đầu nhóm năm người gọi là ngũ trưởng hoặc đội trưởng.

Khi xô nước cuối được trút xuống. Quang Minh luống cuống bới từ trong đống tro tàn. Hai bàn tay anh dính đầy tro đen xì. Dù cho toàn thân nhễ nhại mồ hôi nhưng vẫn không chịu dừng lại.

Đoàn Bảo nửa quỳ xuống ngang tầm bạn mình mà khuyên nhủ.

"Đừng tìm nữa. Cháy thành tro cả rồi, có tìm cũng vô ích."

Quang Minh dừng tay, ngồi phịch xuống nền đất oán trách.

"Tại sao quân trưởng lại nhẫn tâm đến thế? Những thứ khác thì thôi đi. Tôi chỉ muốn vẽ tranh để giải tỏa, sao lại phải đốt đi chứ."

Đoàn Bảo thở dài.

"Đây là doanh trại của đại tướng. Quân trưởng cô ấy cũng chỉ làm theo lệnh của ngài ấy thôi. Binh sĩ cấp thấp như chúng ta sao có thể oán trách quân trưởng được chứ."

Đoàn Bảo biết rằng đối với Quang Minh đấy không phải là quyển sổ bình thường mà là di vật mà mẹ cậu để lại. Trong đó đầy những bức tranh của Quang Minh, còn cả một số bức do mẹ cậu đã từng vẽ nữa. Quang Minh luôn coi quyển sổ đó như món báu vật quý giá, giữ gìn trân trọng vô cùng. Không ngờ đến một ngày nó lại trở thành miếng mồi cho lửa thiêu rụi.

"Tôi có để dành được một ít tiền. Khi nào xuất ngũ, tôi và cậu cùng đi tìm mua quyển giống như vậy. Không phải cậu nói mẹ cậu đặt làm ở làng Yên Thái hay sao, cũng không xa đây đâu."

*Làng Yên Thái (nay thuộc Hà Nội) là một làng nghề làm giấy dó lâu đời ở Việt Nam.

Quang Minh đứng dậy, khẽ thở dài nói.

"Bỏ đi. Tiền đấy để dành làm ăn, đừng hoang phí."

Đêm hôm đó khi toàn bộ lính của đô đã ngủ hẳn. Một mình Quang Minh vẫn trằn trọc không ngủ được. Anh gác tay lên trán, mắt đảo nhìn lên nóc lán. Chuyện tối hôm nay thật sự đã khiến cho anh ta khiếp sợ về tác phong nơi quân đội.

Một giọng nói của nữ giới nhỏ như tiếng của gió khẽ vang lên.

"Quang Minh, anh còn thức chứ?"

Quang Minh nhận ra đó là tiếng của tôi, ngay lập tức bật dậy.

"Diệp quân trưởng."

Tôi đưa ngón tay lên hiệu im lặng. Chỉ tay kêu Quang Minh ra ngoài.
Quang Minh lặng lẽ theo sau tôi. Đi được một lúc, bàn chân bỗng bị ai đó nắm vào.

Phúc Hưng ôm chặt lấy chân tôi, vừa ngủ vừa nói mớ.

"Đừng mà quân trưởng, tôi không muốn bị nấu thành giả cầy đâu."

Tôi khó hiểu giật chân ra. Càng giật Phúc Hưng càng nắm chặt hơn. Anh ta liên tục ỷ ôi nói rằng thịt anh ta ăn không ngon đâu.

"Bỏ ra, làm gì có ai nấu người giả cầy chứ."

Quang Minh nín cười, cúi xuống gỡ tay Phúc Minh ra.

"Quân trưởng để tôi giúp cô."

May sao mọi người đều không bị hành động của ba người chúng tôi đánh thức. Quang Minh và tôi thuận lợi ra khỏi lán mà không bị ai phát hiện.

"Anh đi theo ta."

Trong lán trạn rất tối. Quang Minh hoàn toàn chỉ có thể dựa vào giọng nói để phát hiện ra đó là tôi. Khi vừa ra ngoài, nhờ có ánh trăng bạc và mấy tia sáng từ những ngọn đuốc bên đường. Giờ đây anh mới có thể quan sát kĩ cô gái trước mặt.

Diệp quân trưởng đã cởi bỏ bộ giáp ban sáng. Lúc này nàng mặc một bộ giao lĩnh màu đỏ nhạt, bên ngoài khoác một lớp áo bông trắng dày. Mái tóc ngang vai được búi gọn bởi cây trâm ngọc trắng dài không quá một bàn tay. Trông lúc này nàng giản dị giống như một vị tiểu thư bình thường.

Phong thái bước đi uyển chuyển như lướt trong gió. Hoàn toàn khác với bộ dạng chỉ huy nghiêm nghị ban sáng. Như thể trên thế giới này tồn tại hai Diệp Dung vậy. Ánh trăng mờ bạc làm tôn lên những ngũ quan sắc sảo xinh đẹp, khiến cho nàng giống như một tiên nữ hạ phàm dạo chơi giữa đêm tối vậy.

Tôi bước vào trong lán riêng của mình rồi ngồi xuống chiếc ghế tre. Vì được đại tướng coi trọng nên quân của tướng quân Nguyễn Địa Lô có tổng cộng ba mươi đô nhỏ thay vì mười lăm đô như bình thường. Công việc giấy tờ kiểm kê mỗi ngày đều nhiều đến một người làm không xuể.

"Anh có gì bất mãn với ta đúng không?"

Quang Minh bất giác im lặng, đôi mắt dán chặt xuống nền đất, nói lời trái lòng.

"Quân trưởng làm theo lệnh, tôi không có gì bất mãn cả."

Tôi mỉm cười dựa vào lưng ghế hỏi.

"Thật sao?"

Lại là im lặng một hồi lâu.

Quang Minh nắm chặt lớp áo quân phục.

"Dạ bẩm... quân trưởng..."

Tôi mở hòm rương. Lấy ra quyển sổ vẽ cũ đã ố vàng đặt lên bàn.

"Anh chắc chứ?"

Quang Minh ngay lập tức cầm lấy quyển sổ, lật lại mấy lần để kiểm tra. Sau khi chắc chắn nó chính là quyển sổ của mình thì mới thờ phào nhẹ nhõm.

"Thưa quân trưởng, chẳng phải đã đốt đi hết rồi sao?"

Tôi nhún vai. Mấy trò vặt này này tôi nhắm mắt thôi cũng làm được. Vừa nãy tôi còn tiện đem theo một bộ bài giấu ở chỗ chị Cẩm Vân. Yết Kiêu nhìn thấy thì chỉ cười, mắt nhắm mắt mở coi như không thấy chuyện gì.
Cái đấy được gọi là đặc quyền của cấp cao.

"Cái này ta trả cho anh. Cất cho cẩn thận, đừng để người khác thấy. Nếu như để bị phát hiện lần nữa..."

Quang Minh ngước mặt lên nhìn tôi, cắn môi nói.

"Thì sao ạ?"

"Thì để ta giữ hộ cho, khi nào anh xuất ngũ thì ta trả lại."

Quang Minh xúc động đồng ý. Anh hứa với tôi nhất định sẽ không lôi ra dùng một lần nào nữa.

Tôi lại quay xuống viết báo cáo, nghiêm nghị quay lại với vấn đề chính tại sao tôi lại gọi anh ra riêng muộn như vậy.

"Anh biết thành tích của mình kém nhất đô chứ?"

Quang Minh bình tĩnh trả lời.

"Tôi biết thưa quân trưởng. Tôi nhất định sẽ cố gắng."

"Không cần anh cố gắng đâu. Nhìn anh yếu đuối lắm, không hợp ở đây. Mai ta sẽ điều anh tới làm thư đồng cho trưởng kho."

Quang Minh nghe vậy thì vội quỳ xuống, ôm chặt quyển sổ trong tay.
"Xin quân trưởng đừng điều tôi đi. Tôi đã được phân đến đây. Nhất định một lòng trung thành với quân trưởng, nhất định sẽ sớm tiến bộ."

Tôi nghe anh ta nói nhất định một hồi, vẫn tập trung viết nói.

"Ba ngày."

"Dạ?"

"Ba ngày nếu như anh không có tiến bộ. Bổn quân trưởng sẽ báo với Nguyễn tướng quân điều anh đi."

Quang Minh cương quyết đáp.

"Tạ quân trưởng tin tưởng. Tôi nhất định sẽ không để cho cô thất vọng."
Tôi ra hiệu cho phép Quang Minh đứng dậy.

"Anh không còn việc gì thì trở về đi. Ta còn phải nghỉ ngơi."

Quang Minh ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi.

"Thưa quân trưởng, cô họ Diệp vậy có phải cô là người nước Tống không?"
Tôi không mấy ngạc nhiên, câu hỏi này tôi đã nhận được rất nhiều.

"Ai đồn vớ vẩn thế. Ta họ Nguyễn, người Đại Việt hoàn toàn."

"Vậy sao cô lại để cho chúng tôi gọi cô là Diệp quân trưởng?"

"Tại vì ta thích thế."

Quang Minh đơ người một hồi rồi hỏi tiếp.

"Tôi còn một câu hỏi."

"Nhanh lên." Tôi bắt đầu thấy khó chịu.

"Diệp quân trưởng năm nay bao nhiêu tuổi thế ạ?"

Câu hỏi này tôi không thể trả lời được.

"Anh đi về đi."

"Dạ. Quân trưởng nghỉ ngơi ạ"

Đợi cho Quang Minh đi khỏi. Tôi liền nằm vật xuống chiếc võng mới mắc. Tôi đâu có dở hơi mà trả lời. Biết đâu anh ta về đồn cho cả đô thì bọn họ sẽ sốc đến thế nào chứ.

Mà vốn chẳng có chức thư đồng cho trưởng kho nào cả. Đó là tôi tự bịa ra.
Mà Quang Minh cũng không cần biết điều đó.

Doanh trại quân y.

Cẩm Vân đặt một quân bài xuống vừa cố gắng lén liếc mắt nhìn bài của Yết Kiêu.

Yết Kiêu đã phát hiện có người đang cố gắng nhìn lén bài của mình từ lâu. Chàng vẫn giữ im lặng mà không lật tẩy nàng. Không nhanh không chậm đặt mười lá bài xuống.

"Ù."

Từng quân bài trên tay Cẩm Vân rơi xuống. Nàng nhăn mặt nói.

"Quá đáng! Chàng có chơi ăn gian không đấy?"

Yết Kiêu xếp gọn lại bài.

"Là ai nãy giờ đang chơi ăn gian?"

Cẩm Vân biết mình bị phát hiện nhưng vẫn chối.

"Thiếp đâu có. Thôi được rồi, chàng muốn gì. Thiếp sẽ làm cho chàng."

Hai người họ đã giao kèo với nhau. Đánh chắn ba ván, ai thắng nhiều hơn sẽ phải thực hiện cho người kia một yêu cầu tùy vào đối phương.

*Không có tài liệu nào ghi chép trò chơi đánh chắn xuất hiện ở nước ta từ khi nào.

Yết Kiêu nhắm mắt lại như thể đang rất nghiêm túc suy nghĩ. Rồi mắt chàng khẽ chớp nhẹ, từ tốn trả lời.

"Chỉ cần nàng chịu về đây với ta là ta mãn nguyện lắm rồi, nào có còn mong muốn gì nữa đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro