Chương 5-3: Khúc nhạc bảy trăm năm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Quốc Kiện trốn trong bụi cây nãy giờ mới xuất hiện. Toàn thân cậu dính đầy lá cây, đầu tóc thì rối tung lên vì bị cành cây chọc phải. Sau khi phủi hết lá cây trên người xuống, cậu mới vỗ vào vai Trần Quốc Toản dò hỏi.

"Sao rồi?"

Chiếc mũ đen của áo choàng được trùm lên che đi một phần dung mạo chàng. Trần Quốc Toản rảo bước đi trước, chậm rãi trả lời.

"Nàng ấy nói muốn có thêm thời gian để suy nghĩ. Dù thế nào thì tôi vẫn sẽ tôn trọng quyết định của Diệp Dung."

Trần Quốc Kiện đi theo phía sau, vừa đi vừa gãi mạnh lên mấy chỗ bị bị muỗi đốt. Hai con người này nói gì mà lâu thế, hại chàng phải trốn rất lâu trong bụi cây. Đã thế còn không được rời mắt để canh cho lửa lồng đèn không tắt. Cuối cùng lại phải thu dọn tàn cuộc và trả tiền công cho những người chơi đàn nữa.

"Nếu mà cậu ấy từ chối anh thì công sức của tôi chẳng phải sẽ đổ sông đổ bể ư?" Quốc Kiện không biết mình đã hỏi một câu hỏi mà so với việc tự đâm giáo vào chân thì cũng chẳng khác là bao.

"Đừng nói nữa." Giọng chàng trầm xuống mấy phần.

"Rồi rồi. Tôi hỏi anh nốt một câu, Chiêu Văn vương thực sự đã thu nhận anh thật sao?"

Trần Quốc Toản nhảy lên con ngựa trắng được buộc giấu kín sau những hàng cây, gật đầu nói.

"Binh sĩ của cha tôi đều từ nước Tống về quy thuận với ngài ấy cả. Hôm trước tôi cũng đã đến gặp người thưa chuyện rồi."

Trần Quốc Kiện cũng nhảy lên ngựa trở về, cậu ta vẫn hỏi thêm.

"Chú anh có biết chuyện này không?"

"Đã biết từ lâu rồi, người nói sau này chuyện của tôi người sẽ không quản nữa."

Lời nói nhẹ nhàng tựa như lông vũ, nhưng chỉ có những người có mặt tại hầu phủ mới thật sự biết có chuyện gì đã xảy ra. Chiêu Thành vương đã tức giận ra sao, người đã nói những gì. Kết thúc tất cả là một cái thở dài bất lực.

Trần Quốc Toản không một lời oán trách, vì chàng biết chú trăm lo, vạn lo. Nhưng chàng cũng đã có quyết tâm riêng cho mình, giờ đây những điều cần làm đó là luyện tập và luyện tập không ngừng nghỉ. Chỉ có thể chứng minh qua hành động, mối bất hòa này giữa hai chú cháu họ mới có thể được gỡ bỏ.

Chàng mong rằng chú có thể hiểu rằng quyết định này của chàng sắt đá đến nhường nào, không phải chỉ là một khoảnh khắc bốc đồng của trẻ con.

Điều này cả chàng và nàng đều rất giống nhau. Năm đó nàng cũng đã nhận được biết bao sự nghi ngờ khi chọn đi theo con đường bảo vệ giang sơn này, cũng rất nhiều lần vương phi đã khuyên nàng nên dừng lại khi thấy những vết thương do huấn luyện của nàng càng lúc càng chồng chất lên nhau.

Trần Quốc Kiện nắm chặt dây cương ngựa. Giọng anh cũng tràn đầy quyết tâm.

"Mai tôi cũng sẽ gặp Chiêu Văn vương thưa chuyện. Chúng ta không thể cứ trơ mắt ra nhìn lũ giặc giày xéo bá tánh mãi được."

Thực ra động tĩnh chuẩn bị lớn như vậy, bao nhiêu lồng đèn và cả đông người như thế, sao có thể qua được đôi mắt tinh tường của Trần Quốc Tuấn?

Yết Kiêu hôm đó ở doanh trại cũng chính là được Trần Quốc Tuấn ngầm chấp thuận trước mới cho người vào. Nhưng vấn đề đáng nói ở đây là, Diệp quân trưởng thấy người lạ vào doanh trại không báo cáo lại với chủ tướng, đó là tội lớn đáng chém đầu.

Sau khi nghe Yết Kiêu thưa chuyện, Trần Quốc Tuấn chẳng mảy may tức giận hay bất ngờ. Ông như đã đoán trước được chuyện này, trầm lặng như đang suy ngẫm điều gì.

Vương phi đi từ gian nhà dưới lên, người ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Trần Quốc Tuấn rồi từ tốn hỏi.

"Ngươi đã mắc phải sai lầm gì mà phải phạt quỳ?"

Câu hỏi đó là dành cho tướng quân Nguyễn Địa Lô đang quỳ dưới đất chịu tội.

"Là tôi dạy dỗ học trò không nghiêm, để cho con bé bao che cho Hoài Văn hầu không báo."

Vương phi đã hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô quay sang nhẹ nhàng khuyên nhủ.

"Không ai lại nên cản trở duyên tình cả. Diệp Dung cũng đã lớn, chuyện này cứ để thuận theo số trời định đoạt đi. Nếu khi đó là là thiếp thì cũng sẽ làm như thế, chàng đừng nên trách mắng ai cả."

Trần Anh đã nói đến vậy, đương nhiên Trần Quốc Tuấn cũng sẽ không truy cứu thêm nữa.

"Yết Kiêu, ta sẽ giao cho ngươi một việc cuối cùng để thử lòng con bé, nếu lần này không được thì người cũng không cần dùng nữa."

Đó là lần đầu tiên và cuối cùng trong đời tôi phản bội lại lòng tin của Hưng Đạo vương, là việc đến chết tôi cũng không bao giờ lặp lại.

"Tôi xin nghe theo lời đức ông sai bảo."

Hôm đấy tôi bị thầy phạt quỳ cả ngày ở sân bắn. Binh sĩ đi ngang qua thấy vậy thì chỉ trỏ xì xào, nhưng cũng không ai dám làm gì cả.

Chị Cẩm Vân quỳ xuống bên cạnh tôi, cô ân hận nói.

"Là tại chị cả, tại chị không suy nghĩ kỹ mà dẫn ngài ta vào đây. Hại cho em bị phạt quỳ."

Chuyện này quả thật Cẩm Vân đã sai, nhưng âu là chị cũng muốn giúp tôi cả. Còn Trần Quốc Toản, dù cho chàng trưởng thành hơn những người cùng tuổi, âu vẫn chỉ là chàng thiếu niên mười lăm tuổi, có những chuyện chàng không thể lường trước được.

Tôi không báo lại cho chủ tướng cũng chính là lo cho chàng sẽ bị phát hiện, sợ rằng điều đó sẽ làm lung lay đi lòng tin giữa chàng và Hưng Đạo vương, ảnh hưởng đến chuyện cầm quân sau này của chàng.

Nhưng mà rốt cuộc vẫn không che giấu được, tôi cảm thấy bản thân thật nực cười. Người mà tôi theo hầu là ai cơ chứ? Người sẽ bị vài chuyện cỏn con này mà qua mắt được hay sao?

Vậy phải chăng sự xuất hiện này của tôi là quá thừa thãi hay không? Nếu như tôi không xuyên về quá khứ, không gặp được chàng, Trần Quốc Toản cũng sẽ chẳng thích tôi. Tất cả mọi việc sẽ đều đi đúng theo đúng những gì đã được định sẵn.

Hôm nay bị phạt như vậy cũng tốt, để tôi có thời gian suy nghĩ kĩ thêm về chuyện tối hôm qua.

Tôi vẫn quỳ dưới nền đất, tay giơ thanh kiếm cao qua đầu.

"Chị Cẩm Vân, em hỏi chị một điều này."

Cẩm Vân sắp khóc đến nơi, cô muốn thay tôi đi cầu xin nhưng lại không thể. Nguyễn tướng quân nghe vậy sẽ chỉ càng trách phạt con bé thêm thôi.

"Em hỏi đi, chị nghe đây."

Tôi cắn răng, nhiệt độ từ thanh kiếm truyền xuống lạnh toát cả tay, gió lạnh cứ thổi mãi chẳng ngừng. Khó khăn thốt ra từng từ.

"Có phải em nên từ chối chàng ấy? Em không muốn sau này phải trải qua nỗi đau đó thêm một lần lữa, vậy thì đừng nên bắt đầu có phải sẽ tốt hơn không?"

Chị Cẩm Vân nhìn thẳng vào mắt tôi, nuốt lại vào trong những giọt lệ.

"Chị hỏi em, em có thích Hoài Văn hầu không?"

Điều này còn phải cần phân vân hay sao? Tôi nhanh chóng trả lời đầy chắc chắn.

"Có, em rất thích chàng ấy, thích nhiều vô cùng."

"Vậy em nghĩ dù cho em cất giấu đoạn tình này cả đời, khi ngài ấy ra đi, liệu em sẽ không nuối tiếc như mình đã mong chứ?"

Tôi ngây người ra, lời này khiến của chị khiến cho tôi phải nghiêm túc suy nghĩ kỹ. Đến cái ngày mà chàng ngã xuống, tôi còn thể coi như không có chuyện gì chứ?

"Không chị ơi... em thật sự sẽ đau lòng lắm."

Chị Cẩm Vân đặt bàn tay mình lên mái tóc của tôi, nhẹ nhàng vuốt ve mà khuyên nhủ.

"Em à, năm đó chị cũng giống em, cũng đã do dự rất nhiều. Chị sẽ thật lòng khuyên em, còn lại thì em phải tự đưa ra câu trả lời cho bản thân mình thôi."

Rồi chị nói tiếp.

"Mỗi một giây phút trôi qua, thời gian em được ở bên cạnh ngài lại càng ít đi. Em không muốn sau này mình sẽ lại phải ân hận khi đã không bên cạnh ngài ấy dù là chỉ là khoảng thời gian ngắn ngủi nhất chứ?"

Tay chị chỉ vào ngực trái của tôi.

"Chị đã nói với em rồi, khi một người ra đi, không có gì đáng để đau buồn cả. Chúng ta đã từng sống hạnh phúc nhất với nhau, những kỉ niệm đẹp sẽ vẫn mãi còn đó thôi."

Một vị quân y khác vội vã chạy tới nói với Cẩm Vân.

"Trưởng quân y, có binh sĩ đi tuần tra bị dã thú tấn công thương nặng, chúng tôi cần cô giúp đỡ!"

Tôi quay sang nở một nụ cười gượng gạo, đúng là chuyện này chỉ có chính tôi mới có thể tìm ra câu trả lời cho mình đuợc.

"Chị đi trước đi, cứu người quan trọng."

Cẩm Vân vỗ lên vai tôi động viên rồi cũng theo người quân y kia nhanh chóng đi mất.

Được một lúc sau, tám mươi binh sĩ của đô tôi đã đến đứng trước mặt tôi.
Họ muốn trách mắng tôi hay sao, nếu có vậy thì tôi cũng chẳng còn gì để tự bào chữa cho bản thân cả.

Quang Minh lót xuống dưới chân tôi lớp vải dày.

Tôi khó hiểu nhìn mọi người. Tay tôi đẩy lớp vải ra, đã là chịu phạt, làm gì có chuyện được lót vải.

"Các anh ra đây làm gì? Không phải hôm nay Nguyễn tướng quân kêu các anh tự luyện tập hay sao?"

Thân làm quân trưởng mà để sai lầm không đáng có này xảy ra, tôi đúng là người quân trưởng chẳng ra gì. Liên lụy đến tiến độ tập luyện của cả đô.

Đoàn Bảo quỳ xuống trước mặt tôi, anh dập đầu thật mạnh xuống đất.

"Quân trưởng đã không ngần ngại dạy bảo, bỏ qua mọi sai lầm của chúng tôi. Chúng tôi cũng sẽ không bao giờ phản bội cô. Chúng ta đều là chiến hữu cả, có họa cùng chịu, có phúc cùng hưởng!"

Rồi tất cả mọi người cũng quỳ rập xuống.

"Chúng tôi xin theo Diệp quân trưởng, đến chết cũng không đổi lòng."

Nghe lời đó mà khóe mắt tôi cay xè. Có thể ban đầu giữa chúng tôi còn có nhiều bất đồng. Họ làm sai khiến cho tôi tức giận hay sự thiếu sót kinh nghiệm trong việc chỉ huy quân lính của tôi dẫn đến những bất mãn trong tập thể.

Chỉ đến khi hai bên chịu thấu hiểu đối phương mà ghi nhận sự cố gắng của nhau. Lúc đó chúng tôi mới có thể cùng nhau đoàn kết vượt qua tất cả khó khăn nơi chiến trường khắc nghiệt này. Chúng tôi là chiến hữu, là động đội, là một gia đình.

Binh thư yếu lược chép: Lòng tướng, lòng quân thì đều là lòng cả. Ngựa trâu, xe cộ, quân lính nghỉ ngơi no nê, đều là sức cả. Dạy thì làm trước, đánh thì theo tiết. Tướng quân ví như tay chân, hàng ngũ ví như ngón tay ngón chân.(tr51-52)

Tám mươi binh sĩ lần lượt quỳ phía sau lưng tôi. Ai nấy cũng tự nguyện nghiêm túc chịu phạt cùng tôi, hai tay giơ kiếm cao qua đầu.

Tôi cười nói, tỏ ra tích cực để hòa hoãn bầu không khí có vài phần khó xử này.

"Nếu đã là đồng đội với nhau, các anh thử đoán xem ta bao nhiêu tuổi."

Đức Trung từ dưới đã nhanh mồm nhanh miệng.

"Mười tám ạ!"

"Mười tám ư?"

"Dạ." Đức Trung vẫn ngô nghê đồng ý được.

Trông tôi già đến vậy à?

Tôi chỉ trông cao hơn bọn họ một chút thôi mà. Tháng vừa rồi chị Cẩm Vân có đo chiều cao cho tôi, giờ đã là bốn thước hai phân (1m68).

Tôi hậm hực không nói thêm nữa, tiếp tục im lặng chịu phạt.

Động tĩnh lớn như vậy chắc chắn cũng sẽ đến chỗ thầy tôi và Hưng Đạo vương. Thầy tôi nghe vậy thì gật đầu chấp thuận với người đưa tin. Con bé cuối cùng đã khiến cho binh sĩ tâm phục khẩu phục, tình nguyện nghe lời dẫn dắt của nó.

Lê quân trưởng đến, anh cúi người định đỡ tôi dậy.

"Diệp quân trưởng, Nguyễn tướng quân đã tha tội cho cô rồi. Cô mau trở về huấn luyện binh sĩ tiếp đi."

Tôi từ từ đẩy tay anh ta rồi tự mình đứng dậy. Bước chân vững vàng không chút vấp ngã, mấy chuyện này so với thời gian thầy tôi chỉ dạy thì chả đáng là bao.

Tôi chắp hai tay, cúi mình với anh.

"Cảm ơn Lê quân trưởng quan tâm. Tôi xin phép đi trước."

Rồi tôi quay mình nói với các binh sĩ.

"Chúng ta cũng đi thôi."
____

Đêm đó binh sĩ bị dã thú tấn công ấy đã không qua khỏi.

Khi thi hài anh ta được khiêng ra khỏi doanh trại trả về cho người nhà an táng, tướng quân của đội du quân (quân do thám) đó đã khóc nấc lên.

Đó cũng là lần đầu tiên tôi chứng kiến một người đàn ông có thể khóc đến đau đớn như vậy.

Vợ anh dẫn theo hai đứa con nhỏ khóc ngất bên chồng mình. Thị khóc không ra tiếng, nói không ra hơi. Khóc một lúc đến ngất đi, tỉnh lại lại khóc đến bất tỉnh. Hai đứa con bên cạnh thì ngơ ngác như không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cứ bấu chặt lấy váy mẹ.

Từ cha là gì, chúng còn chưa đủ lớn để hiểu được.

Chiến tranh ư? Nhìn bề ngoài thì có vẻ hào nhoáng đó. Một hai dòng chữ lưu lại cho hậu thế chẳng thể đủ để miêu tả tất thảy.

Chỉ có những người từng chứng kiến qua, từng sống trong cái giây phút khói đạn đó mới hiểu rốt cuộc nó kinh khủng đến dường nào, ám ảnh đến nhường nào.

Trước mắt tôi giờ đây không chỉ là một người lính đã hi sinh, mà là cả một trang sử hào hùng giữ nước của ông cha ta, là cả một quá khứ đau thương của dân tộc. Mảnh đất nơi chân tôi đang đứng không biết đã đánh đổi bằng bao nhiêu xương máu của nhân nhân.

Vậy mà khi tôi còn sống ở thời hiện đại, vẫn còn có những kẻ phản động sẵn sàng bôi tro trát trấu vào những trang sử máu đỏ đó. Họ vô ơn với tất cả những gì họ có được ngày hôm nay.

Đáng khinh thay!

Họ không phải là dân, mà chính là giặc. Đã là giặc thì tuyệt đối không nhân nhượng.

Nếu như có thể lựa chọn, tôi chắc chắn vẫn muốn được sống ở Việt Nam hòa bình bảy trăm năm sau của tôi. Sống một cuộc đời bình an cùng những người thân yêu, chẳng phải lo lắng ngày mai thức dậy sẽ có ai rời đi chẳng trở về.

Nhưng tôi không có sự lựa chọn đó.

Tôi đang sợ, chưa bao giờ sợ đến như vậy.

Sợ rằng...

Thị sẽ là hình ảnh của tôi ba năm sau.

Trần Quốc Toản, em phải làm sao đây? Em rốt cuộc nên đối diện với đoạn tình cảm này như thế nào?

Chị Cẩm Vân hai tay đầy máu, ngồi trong góc lán như người thất thần. Nàng đã cố gắng hết sức rồi, vẫn không thể thắng được số mệnh sinh tử mà ông trời đặt ra. Vậy là kế hoạch kia của nàng, chắc chắn không thể không thực hiện.

Tôi ngồi xuống bên cạnh chị, do dự gọi.

"Chị ơi, chị..."

Cẩm Vân đưa đôi tay đầy máu lên trước mặt, nói không rõ ràng.

"Mong em sẽ sống được một cuộc đời không có gì để nuối tiếc cả."

"Chị Vân..." Không! Tôi không được phép khóc, đây là chiến trường. Tôi không có quyền được khóc, không được phép được tỏ ra yếu đuối. Điều mà tôi muốn bảo vệ còn rất nhiều.

Chị cố gắng cười với tôi.

"Em ra ngoài trước nhé. Chị muốn ở một mình..."

Yết Kiêu không biết từ khi nào đã trở về, ngài đứng đằng sau tôi nói.

"Diệp quân trưởng về trấn an binh sĩ đi, cứ yên tâm để nàng ấy chỗ ta."

Dù không muốn nhưng tôi cũng phải đứng dậy ra ngoài trước. Đúng là khi này chỉ có Yết Kiêu mới có thể an ủi được chị thôi.

Tôi cùng với những binh sĩ khác ngồi quanh đống lửa sưởi ấm. Hôm nay mọi người im ắng hơn hẳn mọi khi, ai nấy cũng đều nhìn nhau đầy lo lắng. Bầu không khí u buồn như bao phủ khắp doanh trại.

Tôi nhặt một chiếc lá lên rồi thả ra. Gió thổi chiếc lá vàng bé xíu ấy cuốn vào đống lửa, dần cháy rụi chẳng còn lại chút gì. Sinh tử âu cũng thật mỏng manh, nào có khác chiếc lá kia chứ. Xanh rồi lại tàn, tàn thì lại có thêm mầm non mới nảy nở.

Ngày mai doanh trại cũng sẽ điều thêm người vào thay chỗ của vị binh sĩ quá cố kia thôi. Cuộc sống này có quy tắc của nó, thời gian sẽ chẳng bao giờ dừng lại chờ đợi bất kì ai.

Những người ngồi trước mặt tôi đây, đến ngày đại thắng trở về, liệu sẽ còn mấy ai chứ? Đợi chờ chúng tôi ở tương lai còn là trận chiến lần thứ ba vài năm nữa thôi.

Tôi sốc lại tinh thần. Thân là quân trưởng, tôi không thể mãi u sầu được. Tôi còn phải làm chỗ dựa cho những binh sĩ khác nữa.

Khi chưa nhậm chức, tôi đã nghĩ rằng để làm một quân trưởng tốt chỉ cần học võ thật giỏi, bắn tên bách phát bách trúng. Sáng huấn luyện binh sĩ, chiều đến chăm lo việc ăn ở cho trăm quân, tối hoàn thành sổ sách, vậy là đủ.

Nhưng không, dù cho quân trưởng chỉ quản lý tám mươi người, âu cũng là một người chỉ huy. Chỉ huy mà lòng không vững, binh sĩ sao có thể yên tâm.

"Người làm tướng trên không thể bị khống chế bởi trời, dưới không bị chế bởi đất, giữa không chế bởi người, lòng khoan thai không thể khích bằng giận, lòng trong sạch không thể khiến bằng của. Con hiểu chứ?" Lời Trần Quốc Tuấn dạy, tôi vẫn khắc cốt ghi nhớ, chưa từng dám quên.
*tham khảo binh thư yếu lược tr47.

Tôi cắn môi, tôi không giỏi an ủi người khác. Nhưng mọi việc đều phải có lần đầu tiên chứ?

"Tên anh nghĩa là gì vậy Đức Trung?"

"Hả?" Đức Trung ú ớ với câu hỏi rơi từ trên trời xuống của tôi, biết mình đã thất thố, anh gãi đầu trả lời.

"Tôi không rõ thưa quân trưởng, tôi không biết chữ."

Tôi nhặt một cái que dưới đất, vẽ vài đường.

"Đây là tên anh, anh viết thử xem."

Đức Trung nhặt một cái cành cây nhỏ khác lên, lúng túng bắt chước viết theo. Đường nét nguệch ngoạc, nhưng vẫn có thể nhìn ra được là viết chữ gì.

"Quân trưởng thấy sao, tên tôi có nghĩa là gì vậy?"

Tôi vẽ nốt nét còn thiếu trong tên của anh, gật đầu nói.

"Mỗi cái tên đều có ý nghĩa riêng. Điều này phụ thuộc vào người đặt tên, để ta đoán thử."

Tôi chỉ cái que vào tên anh.

"Đức trong đạo đức, tức phẩm hạnh tốt. Trung trong trung nghĩa. Nói chung là cái tên ý nói người nhân ái, tấm lòng chính trực."

Mọi người trầm trồ, có người reo lên.

"Vậy tên tôi có nghĩa là gì vậy quân trưởng?"

Tôi viết một hồi.

"Nguyên là khởi đầu tốt đẹp, Chương ý chỉ ánh sáng rực rỡ. Chắc là thân mẫu anh mong anh lớn lên có thể trở thành người có tài."

Bầu không khí bắt đầu náo nhiệt rộn ràng hơn hẳn, Phúc Hưng rất tán thành.

"Tôi cũng nghĩ cậu sẽ có tương lai xán lạn lắm Chương à."

Tôi tiếp tục giải thích.

"Phúc là là phúc lành, Hưng trong hưng thịnh, về mặt nghĩa thì cũng giống với tên của Nguyên Chương."

Đoàn Bảo im lặng nhìn tôi nãy giờ, cứ nhìn rất lâu như có điều muốn nói.

"Để xem Đoàn ngũ trưởng nào, Đoàn trong đoàn kết, Bảo trong bảo vật. Có lẽ khi anh ra đời, gia đình anh đã trân quý anh vô cùng."

Đoàn Bảo cắn răng, nghĩ đến đàn em nheo nhóc và mẹ già ở nhà, trong lòng siết chặt thêm quyết tâm lần này sẽ phải trở về trong bình an, lập nhiều đại công để có nhiều phần thưởng. Anh là trụ cột kinh tế gia đình kia mà

Quang Minh bên cạnh thêm lời vào. Khỏi cần anh hỏi, tôi nhanh chóng viết.

"Quang là quang vinh, Minh trong minh mẫn."

Quang Minh trầm trồ, không ngờ một cái tên lại có thể có nhiều ý nghĩa như vậy.

"Vậy còn quân trưởng thì sao?"

Tên tôi à...

"Diệp nghĩa là lá cây, là màu xanh, đại diện cho niềm hi vọng về tương lai."
Tôi trầm ngâm một hồi.

"Có phải Dung trong dung nhan xinh đẹp không ạ?" Binh sĩ cười ầm lên.

Tôi lắc đầu.

"Là Dung trong ung dung, tự tại, có thể sống một cuộc đời an nhiên, không lo lắng, không vướng bận..."

Tôi như chìm vào đoạn ký ức những lúc mẹ kể chuyện cho tôi trước khi đi ngủ. Kể rằng gia đình đã vui mừng trước sự ra đời của tôi đến thế nào. Ông nội dù tuổi cao sức yếu vẫn đến tận bệnh viện đón tôi về. Rồi khi cả nhà sum họp lại bàn đặt tên cho tôi, bác tôi đã bảo rằng.

"Đặt nó tên Dung đi, cho nó sống ung dung, sung sướng một đời."

Tôi mang theo cái tên Diệp Dung từ Việt Nam đến Đại Việt bảy trăm năm trước này, đem theo hi vọng về cuộc sống an yên của gia đình. Có lẽ ở hiện đại, nếu họ biết tôi đã đi theo tiếng gọi của đất nước, của quê hương, họ sẽ tự hào vì tôi lắm nhỉ?

"Cái gì đây, Diệp quân trưởng đổi qua nghề dạy chữ rồi à?" Tiếng của Lê quân trưởng cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.

Lê Đông chen vào chỗ chúng tôi, ồn ào còn hơn cả những người khác.

"Vậy cô nói xem tên tôi có nghĩa là gì?"

"Đông trong đông trùng, là nấm đó!" Tôi ngáp mấy cái, bắt đầu cảm thấy buồn ngủ.

Tôi đứng dậy, phủi quần áo sạch rồi rời đi trước.

"Cũng đã muộn rồi, các anh đi nghỉ sớm đi."

Từ hôm đó trở đi, sau này dù cho buổi tối có bận đến thế nào, tôi vẫn thường xuyên sắp xếp thời gian qua dạy chữ cho các binh sĩ.

Cuối cùng thì cái ngày mà chúng tôi nỗ lực suốt thời gian qua cũng đã đến. Chỉ cần binh sĩ của đô tôi có thể vượt qua buổi kiểm tra và duyệt binh hôm nay, chúng tôi có thể cùng Hưng Đạo vương và tướng quân Nguyễn Địa Lô lên Bình Than bảo vệ thánh thượng, cùng đại quân nghênh chiến sa trường.

Khi tiếng chiêng thức dậy còn chưa vang lên, tôi đã mặc áo giáp chỉnh tề đứng đợi trước cửa lán nghỉ ngơi của binh sĩ.

"Ta vào được chưa?"

Tôi hỏi cho có lệ vậy thôi, chứ vẫn bước chân vào. Ngạc nhiên thay đập vào mắt tôi không phải là cảnh ngủ nghê như mọi khi, binh sĩ đã mặc áo giáp chỉnh tề từ trước, thong thả ngồi lau sạch kiếm.

"Chào buổi sáng, Diệp quân trưởng."

"Các anh đã dậy rồi à."

Tôi kiếm một chỗ ngồi xuống, đảo mắt kiểm tra một hồi. Tám mươi binh sĩ này đều không có ai khiến cho tôi phải lo lắng đặc biệt cả, duy chỉ có một người.

Sắc mắt Phúc Hưng hết trắng rồi lại xanh, anh ta là người có thành tính tốt nhất ở đây. Mỗi tội lại hay suy nghĩ quá mức rồi tự tưởng tượng ra đủ thứ chuyện.

Phúc Hưng cúi người hỏi tôi.

"Thưa Diệp quân trưởng, tôi chỉ nói là nếu như thôi."

"Muốn hỏi gì thì hỏi đi." Tôi chán nản thở dài, chuẩn bị lại bài ca nếu như.

"Nếu như lát nữa có người bắn trượt thì có bị phạt gì không ạ?"

Tôi gõ vào đầu anh ta.

"Ăn nói xui xẻo. Ai cho phép anh nói vậy để làm nhụt chí những người khác hả?"

Lời này nếu để truyền đến tai Trần Quốc Tuấn thì sẽ không hay chút nào. Trước khi rời đi tôi không quên cảnh cáo.

"Các anh có bị sao hay không thì ta không biết."

Rồi tôi đi đến trước cửa, để lại một câu.

"Nhưng mà nếu lát nữa người nào lên đó mà bắn trượt thì ta sẽ xử người đó trước."

Tôi chẳng có tâm tình nào mà ăn sáng nhưng vẫn cố gắng nhét thức ăn vào trong cho đầy bụng. Lát nữa đói mà ngất nữa thì lại khổ ra.

Chị Cẩm Vân tối hôm qua có đến thăm tôi. Chị đã lấy lại tinh thần sau cái hôm mà có người mất đó, ban ngày vẫn vui vẻ dậy sớm chữa trị cho những binh sĩ khác như mọi khi, khiến cho tôi phải thầm thán phục trong lòng.

Hôm nay chính là ngày Hưng Đạo vương đích thân giám sát buổi tổng duyệt đại quân đánh bộ của Vạn Kiếp.

Thực ra hệ thống quân đội ngày xưa nói phức tạp thì cũng không phức tạp, nói đơn giản thì cũng chưa chắc lắm. Nói dễ hiểu là người lớn hơn quản người bé hơn, chức lớn dạy chức bé. Mọi thứ đều hoạt động theo quy tắc như vậy, một hệ thống thống nhất từ trên xuống dưới.

Người ngũ trưởng như Đoàn Bảo dạy bốn người, lấy ván làm trống, lấy sành làm chiêng, lấy gậy làm cờ. Quân trưởng như tôi dạy tám mươi người, lớn hơn thì còn có bá trưởng(*).

Buổi sáng hầu như chúng tôi vẫn tập luyện chung với nhau, buổi chiều thì sẽ tập với bá trưởng và binh úy. Cuối cùng tì tướng như thầy tôi Nguyễn Địa Lô và các vị tùy tướng khác của Hưng Đạo vương sẽ kiểm tra và bày trận tổng thể. Số lượng tì tướng ở đây thì lớn vô cùng, tôi cũng chẳng thể nhớ hết tên họ được.

Mọi khi chúng tôi luyện tập sẽ đặt nêu lớn cách 300 bước một cái làm dấu vị trí đứng. Khi nào quen hẳn thì bỏ nêu đi, cứ 100 bước thong thả, 100 bước rảo mau, 100 bước chạy bay, cứ như vậy đến khi nào quen thì thôi.
*Tham khảo binh thư yếu lược(tr73).

Đại tướng Hưng Đạo vương sẽ trực tiếp chỉ huy trận này, nhất định không thể có gì sai sót, tất nhiên cũng sẽ không có nêu đánh dấu như khi tập luyện. Việc đứng ở đâu đều phụ thuộc vào trí nhớ và sự chỉ huy của các quân trưởng như tôi.

Hôm nay chạy dượt đội hình là chủ yếu, phần này nhìn sơ qua có vẻ đơn giản. Nhưng ở đây có đến hàng trăm nghìn người, muốn một lúc chỉ huy được tất cả là điều vô cùng khó.

Đến hôm nay tôi mới hiểu rõ tường tận tại sao trong trận chiến lần này có rất nhiều vị tướng giỏi, duy chỉ có mình Trần Quốc Tuấn được mệnh danh là Thánh.

Đại quân của Hưng Đạo vương được chia lần lượt theo: Thiên, Địa, Phong, Vân, Long, Hổ, Điểu, Xà.
Mỗi đội nhỏ đó lại chia ra chín nhóm chính, mỗi đội đều có nhiệm vụ riêng của mình.
*Tham khảo binh thư yếu lược(tr74).

Tôi thuộc nhóm cung nỗ quân của đội Địa, đứng đầu là tướng quân Nguyễn Địa Lô.

Nhiệm vụ của chúng tôi là nấp sau các hàng phòng ngự, bắn tên về phía mục tiêu, có thể tiêu diệt địch ngoài trăm bước.

Về vị trí đứng, điều này phụ thuộc vào thế trận do đại tướng quyết định, nhưng thường sẽ là chếch về phía bắc đông.

Hôm nay chúng tôi sẽ dượt thế trận Tiểu Chu Thiên. Thế trận này nguồn gốc của Tôn Võ Tử, chủ yếu dùng để bất ngờ đánh úp ở những mặt trận gồ ghề.
Trận Tiểu Chu Thiên có đến mười thế nhỏ, muốn biết thế nào thì phải lắng nghe kỹ tiếng trống hoặc súng hiệu của đại tướng.
*Tham khảo binh thư yếu lược tr441.

Đại tướng Trần Quốc Tuấn oai phong lẫm liệt phất lá cờ màu vàng và xanh lên bay lên trong gió, đồng thời đánh hai tiếng chiêng là lượt của đội Phong và Địa tấn công.

Tôi cùng các vị quân trưởng quỳ xuống, nhắm thế ổn thì ra hiệu với tướng quân. Tiếng thầy tôi vang hơn tiếng sấm, rõng rạc uy lực.

"Bắn."

Hàng loạt mũi tên phóng ra như mưa, đen kịt cả một khoảng trời.

"Mục tiêu đầu tiên."

"Mục tiêu thứ hai."

"Mục tiêu thứ ba."

Thành công ngoài mong đợi, tất cả các mục tiêu giả trận đều được hạ gục. Đội Địa phối hợp với đội Phong nhuần nhuyễn đến hoàn hảo.

Hàng loạt màu cờ phất liên tiếp được thay đổi, số lượng tiếng trống mỗi lúc lại khác nhau.

Thân quân là những trai tráng khỏe mạnh nhất trong làng, được bố trí xung quanh để bảo vệ đại tướng.

Phẫn quân tức quân cảm tử, thường là những người gia đình đã không còn, hoặc độc thân mà có con nối dõi. Những người này khi ra trận đều đã xác định sẵn tư tưởng sẵn một đi không trở về, không hề chút do dự.

Thủy quân đứng đầu là Yết Kiêu, ngoài đục thuyền, thì còn có thể xông pha lái gió, cướp lái lật thuyền. Có điều hôm nay tập dượt binh bộ là chính.

Hỏa quân nghe lệnh, hàng loạt cầu lửa phóng ra như những thiên thạch khổng lồ.

Xung quân (quân nắm cờ hiệu), Kỵ quân, Xa quân trăm người trăm ngựa rung chuyển đất trời.

Sức mạnh quân sự Đại Việt thời Trần lưu danh trăm năm sử sách chính là đây!
_____

*Các tình tiết về cuộc thi cá nhân là hư cấu, hoàn toàn là trí tưởng tượng của tác giả.

Tôi khoán khoái vươn vai, cuối cùng cũng đã kết thúc. Bây giờ đã đến tiết mục mà tôi đã mong chờ nhất.

Là gì ư? Đương nhiên là cuộc so tài với các quân trưởng từ các đô và đội khác rồi.

Về mặt cận chiến, trình độ tôi ở mức khá giỏi, dạy binh sĩ thì ổn. Đấu với cái vị quân trưởng khác thì thôi, tôi xin kiếu.

Nhưng còn về bắn cung, hỏa công (gần giống với lựu đạn bây giờ), sử dụng súng và máy bắn đá thì là chuyện khác.

Nghĩ thôi đã đủ thú vị. Chưa bao giờ tôi cảm thấy phấn khích đến vậy.

Đầu Tiên là bắn cung.

Tôi tự tin lựa cho mình chiếc nỏ tên lớn nhất bằng gỗ dâu vàng, dài 1 trượng 2 tấc, khi bắn thì tiếng tên vang như sấm.

Thử thách là bắn mười tên lần lượt rồi tính theo điểm. Ai nhiều điểm nhất thì thắng.

"Diệp Dung quân trưởng đội Địa đứng đầu, chín mũi trúng hồng tâm. 90 điểm!"

Phép hỏa công (tham khảo binh thư yếu lược tr287-288).

Cái này là cần đội từ năm đến ba người. Bảng gỗ treo trên cao kia đã chia thành các lỗ nhỏ, ném trúng các lỗ càng cao thì càng nhiều điểm.

Có hai sự lựa chọn, quả dẫn lửa hoặc quả mù thuốc độc. Tôi thì cứ cái gì có độc là tôi chơi, hiệu quả thì khỏi phải bàn.

Lê Đông quân trưởng chưa đấu đã cười đắc thắng với tôi. Anh ta tự tin như vậy là đều có lý do của mình cả. Trò này khi nào anh cũng đứng đầu, không ai vượt qua được.

Tôi tiến tới bắt tay Lê Đông, cười một cách công nghiệp.

"Xin Lê quân trưởng chỉ giáo."

"Diệp quân trưởng cũng không cần khách sáo."

Quang Minh đang xoay cổ tay khởi động, không kiềm được nói với Phúc Hưng đang kéo cơ chân bên cạnh.

"Hai vị quân trưởng trông có vẻ thân thiết quá nhỉ?"

Phúc Hưng lắc đầu, anh ta vẫn chưa tin mình đã vượt qua buổi duyệt quân hôm nay. Bây giờ chỉ cần vượt nốt trò ném hỏa công này là đêm nay anh có thể ngủ ngon rồi.

"Thân thiết cái gì, không thấy họ bắt tay lấy giờ chưa thả ra à? Nhìn ánh mắt xem có giống sắp xiên chết nhau không?"

Đức Trung từ đằng sau chạy tới chen vào giữa, quàng tay lên vai hai người bạn.

"Nhớ đội hình Diệp quân trưởng dặn chưa? Lát nữa đi sai là về quân trưởng cạo đầu cả lũ."

"Nhớ rồi." Đoàn Bảo chạy bộ tại chỗ, vừa chạy vừa cố gắng giữ bình tĩnh.

"Lê quân trưởng đội Địa, 80 điểm!"

Mọi binh sĩ khác trầm trồ không thôi, đến Trần Quốc Tuấn cũng đích thân lên tiếng khen ngợi. Lê Đông cười đến tít cả mắt, lúc về còn cười đểu với tôi.

Cờ hiệu phất lên.

"Lượt Diệp quân trưởng đội Địa."
Tôi nắm chặt quả mù nặng năm cân trong tay, lùi ra sau lấy đà chạy nhanh về phía trước.

Đoàn Bảo phối hợp cùng Quang Minh, Đức Trung cúi lưng dưới đất theo hình bậc thang, hai tay đặt lên vai người trước để làm bệ phóng cho tôi.

Khi chân tôi đã giẫm lên vai Đức Trung ở vị trí cao nhất, tôi nhảy lên hai tay Phức Hưng.

Phúc Hưng sức khỏe, dễ dàng nâng hai tay đẩy bật tôi lên. Tay trái châm lửa, tay phải ném mạnh. Tôi vươn người cao nhất có thể, cộng thêm lợi thế về chiều cao, tạo thành tư thế như một vận động viên bóng rổ chuyên nghiệp.

Khi tôi an toàn tiếp đất. Tiếng quả mù cũng đã phát nổ lớn.

"Diệp quân trưởng đội Địa, 100 điểm."

Không ai ngờ được, nhất là Lê Đông. Miệng anh ta cứ há hốc, hai tay ôm chặt đầu, không thể tin vào mắt mình.

"Làm vậy cũng được luôn!"

Trần Quốc Tuấn cố gắng nhịn cười trước màn diễn xiếc đó của tôi. Quả thật luật cũng không có cấm ai làm như vậy, gật đầu chấp thuận với kết quả chung cuộc.

Tôi bắt chước cách cười đểu với Lê Đông quân trưởng rồi quay đi chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo. Hồn Lê Đông vẫn chưa trở về, khuôn mặt khó coi vô cùng.

Không ngờ hồi bé tôi chăm đi coi xiếc nhào lộn ở rạp xiếc trung ương Hà Nội, nay lại có đất để dụng võ. Màn trình diễn vừa rồi chúng tôi đã dày công tập luyện rất nhiều, giờ nghĩ lại cũng đáng.

(Hành động gây nguy hiểm, tác giả khuyên chân thành làm ơn đừng ai bắt chước bà nữ chính)

Phúc Hưng đưa cốc nước cho tôi, anh ta thở không ra hơi.

"Diệp quân trưởng thấy chúng tôi thể hiện sao ạ?"

Tôi diễn ra cái vẻ nghiêm túc suy nghĩ khiến cho bốn người họ vô cùng sợ hãi. Lát sau cười hì hì giơ ngón cái.

"Tuyệt vời ông mặt trời."

Bốn người ngơ ngác nhìn tôi, không hiểu hành động đó có nghĩa là gì.

Nguyễn Địa Lô các vị tướng quân khác vừa dùng trà vừa thưởng trò vui. Ông vỗ mạnh lên vai Đại Hành, đầy tự hào nói.

"Thấy chưa? Học trò tôi đó!"

Đại Hành cũng là tùy tướng của Hưng Đạo vương, thuộc thân quân bảo vệ đại tướng. Thường ngày ông chính là hộ vệ thân cận nhất của Trần Quốc Tuấn.

Đại Hành cũng quàng tay lên vai Nguyễn Địa Lô, sảng khoái cười, không chút câu nệ.

"Thấy rồi. Con bé này đúng là có khiếu thật, đến cái trò đấy cũng nghĩ ra được."

Nguyễn Địa Lô đẩy Đại Hành ra.

"Trò gì là trò gì? Ý ông là sao? Có luật cấm nào không?"

Đại Hành đưa ly trà cho Nguyễn Địa Lô.

"Là tôi không phải, trò giỏi là đều do thầy tốt cả."

Nguyễn Địa Lô nhận lấy ly trà từ ông bạn mình, hai người tiếp tục vui vẻ cười nói chuyện với nhau.

Không cần kể thêm nữa, tình tiết sau thì chắc cũng dễ đoán. Tôi phối hợp với những binh sĩ khác trong đô của mình hoàn thành xuất sắc bài kiểm tra dùng máy bắn đá.

Cuối cùng là phần thi cá nhân. Sử dụng súng.

Súng ngày xưa vừa dài vừa nặng. Thời trước dùng súng nặng đến mười cân, thời Trần đã cải tiến chỉ còn tám cân nhưng lực bắn vẫn rất mạnh, không hề thua kém.

Súng phổ biến dùng ở đây có đến tận hơn năm mươi loại khác nhau, chưa kể đến súng thần cơ và súng thần công.

Hạng súng tôi dùng là súng đồng, gang hoặc sắt. Tên súng được đặt theo độ dài của súng.
*Tham khảo binh thư yếu lược tr85-90.

Cầm khẩu súng 4 tấc 9 phân, đích bắn là khoảng cách 490 trượng, nặng khoảng 12 lạng tám phân lên. Nạp viên đạn chì trong tay, tôi giương súng ngắm nhìn về phía mục tiêu người giả kia.

"Đoàng!"

"Diệp quân trưởng đội địa, 540 trượng, nhảy 60 trượng."

Tôi hài lòng nhìn kết quả, thế này thì giặc có chạy đằng trời.

Tổng kết hôm nay, những người chiến thắng ở các hạng mục khác đều đã có tên.

Riêng hạng mục xạ thủ. Còn ai ngoài Diệp Dung quân trưởng vào đây.

Tôi cúi mình, nhận lấy mũi tên là phần thưởng từ Trần Quốc Tuấn. Nghe nói mũi tên này do chính ông tự đẽo lấy, đã bắn chết một vị tướng nào đó trong trận Mông Nguyên thứ nhất.

Tôi không thích cái thứ đã từng giết chết người này, nhưng tôi biết chắc có một người nhất định sẽ thích nó vô cùng.

Có tiếng vỗ tay tán thưởng của những vị quân trưởng khác, thành tích này của tôi khiến cho tất cả mọi người đều phải công nhận. Nắm chặt mũi tên trong tay, cuối cùng tôi cũng đã ngỡ ra một điều.

Được sống trong những trang sử hào hùng của dân tộc này, tuổi trẻ của tôi đã trở thành một phần trong cái gọi là lịch sử nước nhà. Tiếng hò hét của binh sĩ rền vang bên tai, khoảnh khắc này tôi sẽ mãi không bao giờ quên được.

Không bao giờ tôi sẽ tự nghi ngờ năng lực của bản thân nữa. Sự xuất hiện của tôi ở đây không hề vô nghĩa chút nào.

Tôi muốn được chia sẻ thanh xuân này của mình với một người, đồng hành bên chàng hết những năm tháng tuổi trẻ về sau.

Người đó là chàng, là Hoài Văn hầu Trần Quốc Toản của tôi.

Sao cứ phải lo lắng cho tương lai chứ, cái chúng ta cần là sống trọn vẹn mọi giây phút hạnh phúc bên cạnh nhau. Tôi cũng sẽ không giấu diếm tình cảm của mình với chàng nữa.

Trần Quốc Tuấn lên tiếng gọi tôi.

"Diệp quân trưởng theo ta vào trong bàn chuyện."

Rồi ông quay lưng đi trước về lán trại của đại tướng. Tôi có chút lo lắng, cuối cùng vẫn là không thể trốn tránh được. Tôi đảo mắt tìm trong đám đông bóng dáng quen thuộc. Thấy bóng Thầy tôi ẩn dưới cùng với những binh sĩ khác.

Tâm trí Nguyễn Địa Lô thoáng qua tia sốt sắng, nhưng người đã nhanh chóng khôi phục lại thần sắc sóng yên biển lạnh như cũ. Người nhìn tôi trấn an, nhẹ nhàng gật đầu với tôi.

Siết chặt mũi tên trong tay, tôi hít một hơi thật sâu. Nếu có chuyện gì thì tôi cũng sẵn sàng gánh vác. Cùng lắm là bị trục xuất khỏi hàng ngũ thôi, sẽ không mất mạng đâu.

Trong màn trướng của đại tướng, ly trà trong tay Trần Quốc Tuấn từ từ tỏa hơi nóng. Hương trà nhàn nhạt lan tỏa trong không khí.

Tự bản thân tôi nhận thấy mình có khả năng nắm bắt cảm xúc người khác rất tốt, âu cũng là thế mạnh đặc trưng của phái nữ. Nhưng chủ nhân của ly trà nóng trước mặt tôi, chủ tướng của tôi- Hưng Đạo vương Trần Quốc Tuấn lại khiến cho tôi cảm thấy chả khác nào đang tự mò mẫm đường trong bóng tối cả.

Tôi không dám đoán cảm xúc người bây giờ, lại càng không dám nhìn thẳng vào mắt người như mọi khi. Điều duy nhất bây giờ tôi có thể làm tốt nhất là cố gắng giữ bình tình, tuyệt đối phải làm chủ được cảm xúc bây giờ.

"Quỳ xuống." Ông không nhanh không chậm nói.

Lời chủ tướng đưa ra, người lính quèn như tôi liền cảm thấy sống lưng mình lạnh toát. Ngoài mặt vẫn cố tỏ ra là ổn, bên trong sớm đã đổ vỡ tan tành. Tôi liền quỳ sụp xuống. Thanh gươm dắt ngang hông đập cái cốp xuống nền đất.

Tôi dập đầu mạnh xuống còn vang hơn cả tiếng kiếm.

"Diệp Dung biết mình có tội. Xin đại tướng trị tội con để răn đe với những binh sĩ khác."

Tội thấy người ngoài vào trong doanh trại mà không báo lại với chủ tướng là tôi lớn vô cùng. Cho dù vì thầy tôi thương trò mà chỉ phạt quỳ, nhưng hình phạt từ chủ tướng là không thể tránh khỏi.

"Ta nghĩ con đủ thông minh để biết rằng ta sẽ không giết con."

Trần Quốc Tuấn nói đúng, tôi biết rằng người sẽ không giết tôi.

Không đơn giản vì tôi nắm trong mình những bí mật tương lai về thế giặc, có những điều hiện tại tôi vẫn chưa nhớ hết được. Dù chẳng có sự giúp sức của tôi, Đại Việt vẫn sẽ chiến thắng quân Nguyên vì đó là điều hiển nhiên trong lịch sử.

Điều chí mạng nhất mà đã bảo vệ tôi đến tận bây giờ cũng là vì một người đã chẳng còn tồn tại trên thế gian này nữa.

Phải, đó Chiêu Thánh công chúa- mẹ vợ của Trần Quốc Tuấn. Thiên Thành công chúa là điểm yếu duy nhất của Đức Thánh Hưng Đạo đại vương. Và còn là di nguyện của Lý Thiên Hinh về việc dù chuyện gì xảy ra cũng phải đảm bảo tôi sống bình an.

Nếu không phải trọng tội như phản Quốc, Trần Quốc Tuấn tuyệt đối sẽ không giết tôi. Chỉ xét về vai vế trong gia tộc họ Lý, Lý Ánh Ngọc ngang hàng với Lý Thiên Hinh vì hai người là chị em họ. Con gái công chúa tức vương phi ngang hàng với Trần Bình Trọng và tôi- đứa con gái nuôi rơi từ trên trời xuống này.

Nếu đúng như vậy thì Trần Quốc Tuấn đáng lẽ ra nên gọi tôi một tiếng "em vợ".

Lạy phật tổ trên cao, em vợ của Hưng Đạo vương.

Nghĩ thôi đã thấy đủ sợ hồn bay phách tán rồi!

Trong khi tôi đang sởn hết da gà vì mấy cái hệ thống nhân sinh kia, Trần Quốc Tuấn đã đặt ly trà xuống. Nước trà nóng vẫn còn nguyên, sánh mạnh rơi ra ngoài vài giọt nước. Nước trà nóng dần thấm vào mặt bàn tre.

"Từ lúc con đến đây, mọi việc đều không để xảy ra sơ sót. Thành tích hôm nay cũng không có gì để bàn thêm."

"Nhưng...." chữ nhưng như hồi chuông khai tử đánh mạnh trong đầu tôi.

"Nhưng riêng chuyện Hoài Văn hầu thì con đã khiến cho ta rất thất vọng."

Tôi vẫn giữ im lặng, quả thật không còn gì để trối cãi hay bao biện cả. Dù giờ ông có đưa ra hình phạt gì thì tôi cũng sẽ sẵn sàng tiếp nhận.

Trần Quốc Tuấn ngẫm một lúc rồi nói.

"Niệm tình con lấy công chuộc tội, ta sẽ không phạt con. Ta sẽ đánh tiếng với Chiêu Văn vương thu nhận con."

Đúng như tôi dự đoán, người muốn đuổi cổ tôi đi.

Không cần mất nhiều thời gian để cân nhắc, tôi đã có sẵn câu trả lời cho ông.

"Nếu là chuyện công, Diệp Dung tuân lệnh đại tướng tình nguyện đi theo Chiêu Văn vương. Còn nếu là vì chuyện tình cảm nam nữ kia,con hỗn xược nhất quyết không đi. Chức quân trưởng này, Diệp Dung không xứng, chi bằng người cứ phế con xuống làm binh sĩ cấp thấp nhất đi ạ."

Trần Quốc Tuấn không ngờ tới câu trả lời này của tôi. Hôm qua vương phi có đưa ra chủ ý này, nhưng giờ đây xét lại chuyện công thì đúng là đại quân Vạn Kiếp cần một xạ thủ tài giỏi như vậy.

"Diệp Dung biết đại tướng và vương phi muốn tốt cho con. Nhưng xin người đừng vì lời nói của Chiêu Hiến công chúa năm đó mà quá đặc cách con. Con biết thời gian còn lại của Quốc Toản không còn nhiều. Nhưng âu đó cũng chỉ là tình cảm cá nhân, việc quân vẫn là quan trọng hơn muôn phần."

Trần Quốc Tuấn ra hiệu cho tôi đứng dậy. Nước trà trong cốc cũng đã cạn.

"Con biết rõ như vậy thì là tốt."

Trần Quốc Tuấn hỏi tôi.

"Bây giờ là giờ nào?"

Tự nhiên ông hỏi tôi một câu chả liên quan gì với tình cảnh bây giờ cả. Dù vậy tôi cũng vẫn lễ phép trả lời.

"Là giờ Mùi ạ."( 1h-3h chiều)

Trần Quốc Tuấn gật đầu với tôi.
"Giờ Tuất có mặt ở doanh trại. Dùng bữa tối xong với vương phi rồi hẵng về."

( 7h tối đến 9h tối)

Tôi trố mắt ra nhìn Trần Quốc Tuấn. Không ngờ đợi chờ tôi không phải là hình phạt nào cả là một đề nghị tốt đến vậy.

"Không muốn đi?" Trần Quốc Tuấn hỏi lại tôi.

Tôi lắc đầu mạnh. Cho thì nhận, cớ sao phải từ chối. Hành lễ rồi lui gia.

"Tạ ơn đại tướng, con sẽ về đúng giờ ạ."

Khi đó tôi suy nghĩ đơn giản đến vậy, chỉ nghĩ là do có vương phi chống lưng cho mình. Nhưng Hưng Đạo vương là một vị đại tướng tài giỏi, tầm nhìn rộng lớn, công tư phân mình, xử phạt rõ ràng.

Người biết rằng Trần Quốc Toản sẽ trở thành động lực chiến đấu rất lớn cho tôi, nên mới để tôi đi dễ dàng như vậy. Còn ý của vương phi cũng lớn, nhưng không phải là tất cả. Việc xử phạt quỳ kia cũng nằm trong tính toán ban đầu của người.

Tôi nhanh chóng nhảy lên ngựa rồi giật dây cương mạnh. Chị Cẩm Vân thấy vậy thì hỏi.

"Em đi đâu vậy?"

Tôi không kịp quay lại chào chị, phóng ngựa vụt đi.

"Em về kinh đô Thăng Long đây. Chị không cần đợi cơm em đâu ạ."

Cẩm Vân phì cười, cô nhìn theo tôi một lúc rồi cũng quay trở vào trong doanh trại.

Hắc mã chở người thiếu nữ áo đỏ lao đi trong những cơn gió mùa thu. Vượt qua cánh đồng cỏ xanh mướt, vượt qua cánh rừng rộng lớn. Tôi gấp đến nỗi chưa kịp mặc áo ấm, gió lạnh cứa vào da thịt nhưng trong lòng lại nóng hơn bao giờ hết.

Vạn Kiếp càng lúc càng khuất xa sau lưng tôi. Tay tôi vẫn tiếp tục thúc ngựa mạnh.

"Nhanh lên nào."

Cửa kinh thành Thăng Long dần hiện lên trong tầm mắt. Sau khi xuất trình thân phận để vào thành, tôi tiếp tục thúc ngựa phi vào kinh.

Người dân thấy có một nữ nhân mặc quân phục đỏ rực cùng tấm khăn che mặt cùng màu đang cưỡi một con chiến mã đen tiến thẳng vào kinh thành Thăng Long. Tuy họ vô cùng kinh ngạc nhưng rồi cũng vội dàn sang hai bên cho ngựa đi.

Tôi ý thức được tốc độ không phù hợp của mình, nới lỏng dây cương cho ngựa đi từ từ. Mỗi một bước chân của ngựa đặt xuống đất, tim tôi lại đập mạnh một nhịp.

Tôi đã đến trước của phủ Chiêu Văn vương hoa lệ kia. Không hiểu tại sao cửa phủ lại đã đóng kín giờ này. Vội vàng nhảy xuống ngựa, tôi dùng sức đập mạnh vào cửa. Nếu giờ không được gặp chàng, tôi sợ mình sẽ không còn đủ dũng khí nữa.

Cánh cửa lớn dần được mở ra, một người gia nô bước ra.

"Vị tiểu thư này, cô có biết đây là đâu mà dám đập cửa ồn ào như vậy?"

Tôi cuống đến nỗi ăn nói lộn xộn.

"Cho tôi hỏi, Hoài Văn hầu có bên trong không?"

Gia nô khó chịu nhìn tôi, cất tiếng gọi lính canh tới.

"Cô là ai mà dám hỏi tung tích của vị ấy?"

Nhìn lính canh kéo đến càng lúc càng đông, tôi nghiến răng. Thôi hôm nay cho phép tôi làm phá lệ một chút đi.

Bàn tay rút mạnh tấm lệnh bài buộc ở thắt lưng được Trần Quốc Tuấn đưa cho khi còn luyện tập ở Thăng Long.

"Tôi là người từ phủ Hưng Đạo vương ở Vạn Kiếp tới."

Nhìn thấy tấm lệnh bài bằng vàng sáng chói mắt của tôi, lính canh biết chuyện này không hề đơn giản, ngay lập tức trong báo tin cho Chiêu Văn vương.

Chiêu Văn vương Trần Nhật Duật nghiêng người chống tay trên bàn. Hàng lông mi dài cong vút khẽ chớp, trang sách binh pháp trong tay lật qua.

Nghe động tĩnh lớn vậy thì ông cũng thể ngồi im thêm được nữa. Quyển binh pháp được ném lên bài. Trong ánh mắt kia đầy sự mất kiên nhẫn.

Trạng thái của ông đang rất tốt, nay lại bị người ngoài làm phiền.

"Là ai đang làm loạn bên ngoài?"

Người lính canh cửa tâu rằng.

"Thưa ông, là người ở Vạn Kiếp tới."

Hàng lông mày Trần Nhật Duật khẽ nheo lại, giờ này Hưng Đạo vương đưa người tới là có chuyện lớn gì đã xảy ra sao? Bước chân dần trở nên nhanh hơn. Trên dưới phủ Chiêu Văn vương gà bay chó sủa. Không ai biết có người của Hưng Đạo vương tới, náo loạn chuẩn bị trà nước chuẩn bị tiếp khách quý.

Dần từ trong đám lính canh, một người đàn ông nho nhã, tóc thả xõa dài qua thắt lưng, toàn thân một màu áo trắng tinh khiết bước tới chỗ tôi. Người đứng ở đó tựa như bước ra từ chốn thần tiên, đem theo một khí chất ngút ngàn cao quý.

Trần Nhật Duật không ngờ phía Hưng Đạo vương lại sai một nữ nhân đến báo tin. Ngài ngạc nhiên nhìn cô gái toàn thân y phục đỏ rực.

"Không biết Hưng Đạo vương có chuyện gì mà cử tiểu thư đây đến?"

Khổ quá đang gấp mà cứ bắt người ta phải giải thích. Tôi nhún mình qua loa hành lễ. Chiêu Văn vương chưa cho phép thì tôi đã đứng dậy. Bỏ qua luôn màn giới thiệu dài dòng như thường lệ, tôi tiến thẳng tới vấn đề chính.

"Thưa vương, không biết Hoài Văn hầu có ở đây không ạ?"

"Có ở bên..." Từng ngón tay thon dài chỉ về phía nam.

Lời chưa dứt, nữ nhân áo đỏ đó đã theo hướng tay ngài mà vụt chạy đi còn nhanh hơn một cơn gió. Với tốc độ này thì có lẽ so sánh với vũ bão sẽ hợp hơn.

"Mau cho người truyền tin cho Quốc Toản!". Trần Nhật Duật vội ra lệnh cho một người gia nô.

Tôi phi chạy hết sức lực, vượt qua vườn hoa đủ sắc màu kia như chỗ không người. Vườn hoa phủ ngài tựa như một tác phẩm nghệ thuật kì công, tuy xa hoa nhưng lại không thiếu phần trang nhã, tinh tế.

Hơn chục gia nô và lính canh vội vã đuổi theo đằng sau tôi, chỉ sợ tôi sẽ phá sập cái phủ Chiêu Văn vương này không bằng. Khung cảnh lúc này trở lên hỗn loạn hơn bao giờ hết.

Chạy đến một chỗ có ngã rẽ, tôi ngay lập tức phanh lại. Người đằng sau không ngờ đột nhiên tôi lại dừng giữa chừng, luống cuống đứng lại. Có người vì mất đà mà ngã ra đằng sau.

Tôi chống tay hét lớn.

"Trái hay phải!"

Người đằng sau đồng thanh nói.

"Bên trái!"

Tôi lại tiếp tục chạy, người đằng sau lại tiếp tục đuổi theo miệt mài.

Trần Quốc Toản đang tập luyện cũng những quân lính khác còn cả Trần Quốc Kiện bên cạnh nữa. Một người hầu đã đi lối tắt khác đến, mồ hôi túa đầy trên trán.

"Bẩm hầu... gia..."

Trần Quốc Toản bất giác chau mày, nãy giờ chàng cũng đã nghe thấy rất nhiều tiếng động lớn.

Đã có chuyện gì xảy ra? Phủ Chiêu Văn vương bị người ngoài tấn công sao?

"Là người ở Vạn Kiếp đến tìm ngài."

Lời còn chưa hết, Trần Quốc Kiện từ xa đã nhìn thấy tôi đang chạy về phía Trần Quốc Toản cùng với chục người lính canh cửa theo sau.

"Ôi, đệt!" Quốc Kiện ôm đầu.

Trần Quốc Toản cũng đã nhìn thấy tôi, chàng nhanh chóng ném thanh kiếm cho Quốc Kiện cầm.

Vì chưa hết ngỡ ngàng, tay chân Trần Quốc Kiện không còn nghe theo lời cậu điều khiển nữa. Thanh kiếm trượt khỏi tay cậu, rơi mạnh xuống đất phát ra tiếng kêu chói tai. Cậu chỉ biết bây giờ mình nên nhanh chóng đuổi hết những binh sĩ kia đi, hai con người kỳ dị này dám phá banh phủ Chiêu Văn vương này lắm.

Nhìn chàng thiếu niên áo đỏ mà hằng đêm tôi vẫn tương tư giờ chỉ còn cách mình một vài bước chân. Tôi dừng lại, cúi người, hai tay chống vào đầu gối thở không ra hơi.

"Trần Quốc Toản!"

Chàng cũng chạy về phía nữ nhân mà chàng đã phải lòng từ lâu kia. Bước chân trước còn vui mừng vô hạn, bước chân sau đã nhận ra tôi đang mặc lớp quân phục mỏng phong phanh chỉ đủ để giữ ấm khi trong doanh trại.

Nàng đã mặc như vậy mà phi ngựa từ Vạn Kiếp đến Thăng Long gặp chàng sao?

Trần Quốc Toản vì đau lòng mà lớn tiếng với tôi.

"Sao lại mặc như vậy, áo ấm của nàng đâu? Nàng lại muốn bị cảm nữa hay sao? Người đâu..."

Tôi đứng bật dậy. Nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu thẳm của người thiếu niên anh tú kia. Hai tay tôi siết chặt, dùng toàn bộ dũng khí từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến bây giờ mà nói từng từ dõng dạc.

"Trần Quốc Toản! Em cũng thích chàng nhiều lắm! Thích nhiều kinh khủng! Chúng ta hẹn hò đi!"

Binh sĩ vẫn chưa tản đi hết, cách xa đến vậy mà vẫn nghe rõ giọng tôi. Trần Nhật Duật đã đến kịp, ngài cũng đã không bỏ qua khoảnh khắc chấn động này.

Trần Quốc Kiện giật nảy người.

" Ông trời ơi... đến chết cũng không dám quên."

Trần Quốc Toản sững người, có lẽ chàng cũng không ngờ đến tôi sẽ đáp trả lời tỏ tình của chàng theo cách này. Khuôn mặt tuấn tú kia đơ cứng như tượng đá, chẳng còn lại chút biểu cảm nào cả.

Tôi khó hiểu nhìn chàng. Một ngàn câu hỏi vì sao quay mòng mòng trong đầu tôi. Sao vậy? Sao tự nhiên lại im lặng đến đáng sợ như vậy? Chàng không còn thích tôi nữa ư? Không muốn ở bên cạnh tôi nữa ư.

Chàng chỉ cần im lặng thêm một giây nữa là tim tôi sẽ ngừng đập luôn đấy. Mau nói gì đi chứ?

Tôi nhẩm đếm trong đầu.

Một.

Trần Quốc Toản vẫn giữ im lặng.

Hai.

Trần Quốc Toản vẫn chưa có phản ứng gì cả.

Ba!

Tôi sợ đến mức đứng không vững, ôm ngực lảo đảo lùi mấy bước về sau.

Dường như Trần Quốc Toản cũng đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chàng vội vàng đưa tay ra đằng sau đỡ lấy lưng tôi.

"Thật à? Nàng nói thật đấy chứ?"

Tôi đứng thẳng người lại, gật đầu liên tục mấy cái.

"Không hề. Chàng không nghe rõ à?"

Trần Quốc Toản bật cười ra tiếng, chàng lắc đầu, ánh mắt tràn đầy sự hạnh phúc.

"Nghe thấy rồi, nghe rõ lắm."

Trần Nhật Duật không biết tiến tới từ chỗ nào, ngài đứng vào chỗ giữa hai chúng tôi, từ tốn hỏi.

" Thứ lỗi cho ta xen ngang. Vị tiểu thư đây là..."

Trần Quốc Toản nắm lấy tay tôi, chàng đáp lời.

"Thưa chủ tướng, nàng ấy là Diệp Dung- hôn thê của cháu."

Trần Quốc Kiện ôm mặt, cậu gào thét trong lòng.

Nhanh vậy luôn? Khẳng định chủ quyền rồi kìa.

Tôi nhìn Trần Quốc Toản ngỡ ngàng đến nỗi hai con ngươi sắp rớt ra đến nơi. Miếng tôi há hốc ra, tí nữa lại quen mồm.

"Ôi mẹ..."

May sao từ cuối tôi đã kịp nuốt lại vào trong bụng, kiềm chế không chửi bậy trước mặt Chiêu Văn vương.

Chàng đã hỏi tôi muốn gả cho chàng đâu? Tôi chỉ nói là hẹn hò thôi mà? Tôi không lấy chồng bây giờ đâu.

Liệu tôi còn có cơ hội mặc áo cưới đỏ đó vì chàng hay không?

Một dòng suy nghĩ cứ vậy mà vội thoáng qua. Tôi nhanh chóng dẹp cái viễn cảnh tiêu cực đó ra khỏi đầu. Bây giờ thì tôi chỉ muốn sống cho hiện tại mà thôi, tôi muốn được ở bên cạnh chàng nhiều nhất có thể. Cùng chàng trải qua những năm tháng tuổi trẻ rực rỡ quý giá kia nhất.

Chiêu Văn vương gật gù. Ngài đã hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi.

"Hoài Văn hầu hôn thê nếu không chê. Mong tiểu thư sẽ ở lại dùng bữa với chúng tôi."

Tôi chưa kịp từ chối, tiếng nói của một gia nô khác đã cắt ngang lời tôi.

"Thưa tiểu thư, Hưng Đạo vương phi có cho người truyền tin tới. Đức bà nói mình chẳng may bị cảm, hẹn tiểu thư khi khác lại dùng bữa."

Tôi có tin lời đó không? Có bị khùng mới tin chuyện đó là thật. Những người còn lại có tin không? Câu trả lời đã rõ ràng như ban ngày rồi.

Nhưng Trần Quốc Toản nghe đến cái chữ "cảm" thì đã vội giật mình. Khi chúng tôi mới quen nhau, chàng thường trầm lặng ít nói lắm cơ mà? Sao bây giờ tôi mới biết được phần tính cách còn lại của chàng nhỉ?

"Nàng đứng yên đây! Để ta đi mua áo ấm cho nàng."

Rồi chàng thiếu niên kia đã chạy đi mất, để lại mình tôi với hai người họ Trần kia.

Lại thêm một nhân vật anh tài của lịch sử nữa đang đứng trước mặt tôi- Chiêu Văn vương Trần Nhật Duật.

Chào hỏi ra sao bây giờ nhỉ?

Giới thiệu tên à? Vừa nãy chàng đã thay tôi làm rồi đó sao?

Như mọi khi, tôi lại bị hiểu lầm. Trần Nhật Duật nói bằng tiếng nước Tống.

"Tiểu thư đây quê ở đâu vậy?"

Tôi cũng đáp lại bằng tiếng nước Tống.

"Thưa vương, cháu không phải là người nước Tống."

Hồi đấy đệ nhất tài nữ Thăng Long Lý Ánh Ngọc quận chúa đã dạy cho tôi không sót tất cả những gì cô biết.

Chiêu Văn vươn chẳng lấy làm ngạc nhiên, ngài trả lời một cách chắc nịch bằng tiếng Cao Ly.

"Cũng phải, nhìn tiểu thư có nét rất giống với người nước Cao Ly."

À, là do cái đôi mắt phượng này của tôi. Nhìn thì cũng nhang nhác giống lắm, nhưng tôi là người Việt một trăm phần trăm.

Tiếp tục đáp lại bằng tiếng nước Cao Ly.

"Không cháu là người Việt, cháu họ Nguyễn."

Chiêu Văn vương không ngờ tôi có thể có nói được cả tiếng Tống và Cao Ly, ngài vỗ tay tán thưởng tôi.

"Đúng là người Việt chúng ta nhiều người tài thật."

Tôi còn biết cả tiếng nước Nguyên nữa, cái này là học từ thầy tôi chỉ cho. Biết người, biết ta, trăm trận trăm thắng. Nhưng tôi chỉ hiểu nghe và nói cơ bản thôi, chứ kêu viết thì chịu thua.

Trần Quốc Kiện ló đầu ra, khó hiểu nhìn hai chúng tôi.

"Chủ tướng và cậu nói cái gì thế? Đừng đứng đấy hít gió lạnh nữa, mau vào trong thôi."

Bước vào trong phủ, tôi không khỏi ngỡ ngàng. Trên bức tường kia treo những nhạc cụ đầy các loại. Từ nhạc cụ Đại Việt đến các nước lân cận đều có đủ cả.

"Nguyễn tiểu thư am hiểu về nhạc cụ sao?"

Tôi lễ phép trả lời.

"Thưa vương, xin người cứ gọi cháu là Diệp Dung ạ."

Trần Nhật Duật gật đầu, tự hào giới thiệu.

"Đây đều là những nhạc cụ mà ta đã sưu tầm được khi đi các sứ các nước. Cháu cứ tùy chọn, ta có thể tặng cháu một món như quà gặp mặt."

Tự nhiên có vụ dễ ăn như vậy à? Chả tin.

Mắt tôi hướng đến cây đàn bầu trong góc phòng.

Có một sự thật khá thú vị, đàn bầu ban đầu được thiết kế dành cho những người khiếm thị chơi, đã xuất hiện ở nước ta hơn một nghìn năm trước. Truyền thuyết kể rằng có một người vợ mù đã chơi nó để kiếm tiền nuôi sống gia đình khi chồng cô ra trận. Truyền thuyết thì luôn có vài phần sai sót, nhưng âu cũng minh chứng được một phần nguồn gốc của nó.
*Tham khảo Wikipedia.

"Tiểu thư thật tinh mắt, đây là đàn bầu làm được bằng tre mà ta rất yêu thích."

Trần Quốc Kiện nói với tôi.

"Cậu thích đàn bầu à, để tôi mua cho cậu chục cây cũng được."

Tôi lắc đầu, trả lời Chiêu Văn vương.

"Cháu không biết chơi đàn bầu, chỉ là khi nhìn nó bất giác nhớ tới một người quen mà mình đã từng gặp. Người có thể chơi cho cháu một khúc được không ạ, đã lâu lắm rồi cháu chưa được nghe."

Trần Nhật Duật tính cách hào phóng đương nhiên sẽ không từ chối lời đề nghị này của tôi.

Ông nhanh chóng ngồi vào vị trí của ghế người chơi, tay phải cầm que gảy đàn, tay trái từ từ chỉnh ngựa đàn.

Tiếng đàn bầu trầm ấm ngân vang trong gian phòng. Thanh âm phóng khoáng như tiếng sóng rì rào bên tai. Trong môn nghệ thuật thứ năm này, người ta thường nói linh hồn của nhạc công và nhac cụ là một, chẳng bao giờ tách rời.

Tiếng đàn sao, lòng người cũng chẳng khác là bao. Nghe tiếng đàn mà thấu hiểu lòng người.

Công nhận là giống thật.

Tứng.

Đôi tai nhạy bén của người được đào tạo làm nhạc trưởng là tôi đương nhiên không bỏ qua được một âm thanh lạc điệu kia. Tôi vẫn vỗ tay khen ngợi như không có chuyện gì.

Trần Nhật Duật là người phụ trách vấn đề ngoại giao trong triều đình. Một nhà ngoại giao tốt, trình độ ngôn ngữ giỏi thôi không bao giờ là đủ. Yếu tố quan trọng nằm ở khả năng nắm bắt suy nghĩ và cảm xúc đối phương.

"Quả thật không qua được đôi tai nhạy bén của tiểu thư."

Tôi giả ngu.

" Nghe danh Chiêu Văn vương bao lâu, quả thật hôm nay cháu đã được mở mang tầm mắt."

Có giả tạo quá không? Mà vạch trần thẳng mặt thì cũng hơi kỳ cục.

Khóe môi Trần Nhật Duật khẽ kéo lên. Ngài ta đặt chiếc đàn tam thập lục lên trên bàn.

"Tiểu thư đây hiểu biết về âm nhạc rất khá. Chiêu Văn vương ta rất hoan nghênh được học hỏi."

"Dạ cháu cũng thường thường thôi." Tôi thảo mai trả lời.

"Tiểu thư là đang sợ sao?"

Dây thần kinh của tôi giật giật ba cái.
Trần Quốc Toản đã trở về, trên tay là chiếc áo bông dày có thể khiến bất kỳ ai chết ngạt trong nó.

Chàng thấy tôi đang khó chịu nhìn Trần Nhật Duật, thái độ không mấy vui vẻ.

"Có chuyện gì vậy?" Chàng lên tiếng hỏi Quốc Kiện.

Quốc Kiện đã đủ đau tim cho những chuyện xảy ra hôm nay rồi, thật sự không thể chống đỡ thêm được nữa.

"Anh tự xử lý đi. Tôi không liên quan vụ này."

Trần Quốc Toản vẫn chưa hiểu ý Quốc Kiện là gì. Chàng tiến tới chỗ tôi.

"Nàng sao vậy? Không khỏe ở đâu à?"

Tôi cười ra tiếng. Có người nói tôi sợ không dám chơi đàn kìa. Tay tôi chỉ vào chiếc đàn tỳ bà đang treo trên tường.

"Lấy hộ em cái đàn thứ hai, từ trái sang phải."

Trần Quốc Toản đặt chiếc áo bông xuống dưới một chiếc ghế khác để lấy đàn cho tôi, chàng hỏi thêm.

"Nàng cần đàn làm gì vậy?"

Tôi ngồi xuống chiếc ghế đối diện với chủ nhân cây đàn tam thập lục kia. Rút khăn ra lau sạch hai tay.

"Để em với chủ tướng chàng giao lưu một chút."

Trận chiến âm nhạc giữa Chiêu Văn vương Trần Nhật Duật và thủ khoa Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam Lý Diệp Dung chính thức được châm ngòi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro