Mãi dừng lại tuổi mười tám.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè Đại Việt năm 1285.

Trần Quốc Toản không biết mình đã cưỡi ngựa bao lâu, vượt qua biết bao nhiêu ngọn núi. Chàng chỉ nhớ rằng mình đã đi rất lâu. Từ khi mặt trời còn chưa hé rạng đến khi đã khuất dần sau những dãy núi xanh trùng điệp.

Chàng kéo dây cương. Con ngựa trắng muốt theo lệnh chàng dừng lại. Trước mặt chàng là một dãy nhà đã bỏ hoang nhiều năm. Tuy đã là xế chiều nhưng tiết trời dường như cũng chẳng dịu mát hơn. Từng cơn gió đem theo hơi nóng ẩm khiến cho tà áo giao lĩnh đen của chàng ướt đẫm bởi mồ hôi.

Trái lại với khung cảnh nắng chiều hạ rực rỡ ấy, khu nhà cũ dường như lại tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Nơi đã từng là mái ngói đỏ rực nay chỉ còn là những mảnh vỡ đã bạc màu. Nước mưa thấm sâu vào tường nhà phủ đầy rong rêu và cây leo. Khắp nơi đều có bóng dáng tàn phá của thời gian vô tình. Chẳng thế nào nhận ra đây đã từng được gọi là nhà.

Trần Quốc Toản xuống ngựa. Chàng muốn đẩy cảnh cửa gỗ lim tối màu kia để bước vào. Cánh tay chàng vừa đưa lên đã do dự dừng lại giữa không trung. Chàng cứ giữ tư thế đó hồi lâu, chẳng có một chút lay động. Thần sắc chàng trầm lặng, không rõ là cảm xúc gì. Đôi môi nhạt mím chặt, chàng từ từ đẩy cửa ra.

Cánh cửa lâu ngày không ai động đến, nay bị đột ngột mở ra phát lên một tiếng két chói tai. Thứ âm thanh ấy vang lên phá vỡ khoảng im lặng khiến cho người ta bỗng cảm thấy đau lòng đến kì lạ. Mặt trời đã bị che lấp một nửa, phủ lên khắp nơi một màu vàng u buồn. Có tiếng gió thê lương rít qua những khe cửa sổ mang theo cảm giác lạnh lẽo thấu xương.

Chàng giẫm lên những viên gạch đã xuất hiện vài vết nứt, chậm rãi rảo bước ngắm nhìn từng nơi một. Càng đi, bước chân chàng càng trở nên nặng nề hơn. Vết thương đáng sợ do đường kiếm kéo dài cả bắp chân bỗng đau nhói khiến chàng vô thức nhíu chặt đôi lông mày.

Cả quãng đường dài cưỡi ngựa đầy sỏi đá đối với một người bị thương như chàng là đã quá sức. Vậy mà tuyệt nhiên khi đó chàng lại không hề cảm thấy gì.

Chỉ từ khi chàng bước đến nơi này mới cảm thấy đau đớn đến tột cùng. Cơn đau lan truyền từ vết thương đến trái tim nơi lồng ngực.

Chàng dừng chân trước một bức tường trong khu vườn. Trải qua nhiều năm, vẫn có thể nhận ra những vết tích được khắc đã phai mờ. Chàng ngẫm nghĩ một lúc, nhận ra đó được gọi là nốt nhạc. Bàn tay cầm kiếm lâu năm đầy những vết chai thô ráp lướt nhẹ trên từng nốt nhạc, dừng lại ở một cái tên.

Một nụ cười đầy chua xót trên khuôn mặt tuấn tú nay đã trắng xanh. Giọng chàng nhỏ như tiếng gió, dịu dàng như một lời tâm sự.

"Cuối cùng cũng tìm thấy nàng."

Lần này nàng thật sự đã biến mất hoàn toàn, khiến cho chàng tìm mãi không thấy. Nàng từng nhìn chàng cười, đuôi mắt phượng cong lên xinh đẹp vô ngàn. Bao nhiêu năm qua, dù cho có là chiến trường đầy khắc nghiệt, người thiếu niên của chàng vẫn luôn rực rỡ như vậy.

Nàng nói đến ngày đại thắng, nàng sẽ về nhà. Nàng đã rời xa nhà quá lâu, thật sự rất nhớ nhà. Khi đó nàng sẽ dọn dẹp sạch sẽ, nấu một bữa cơm cúng đầu tiên cho mẹ. Vậy mà giờ đây người con gái với màu áo quân phục đỏ rực năm ấy đã ngã xuống vì đất nước. Cuối cùng vẫn là không thể trở về.

Bạch mã nãy giờ vẫn im lặng đứng dõi theo, thấy chủ như vậy thì hí một dài như cố gắng an ủi. Chân nó liên tục dậm mạnh xuống mặt đất. Đôi mắt đen đầy buồn bã. Trần Quốc Toản tiến tới vuốt ve cái bờm trắng muốt của nó.

"Ta biết ngươi đang nhớ Tiểu Bạch. Ta cũng đang nhớ nàng ấy."

Có tiếng những thanh trúc va vào nhau. Tiếng trúc vang tựa tiếng chuông như đang gọi tên chàng. Trần Quốc Toản bỗng bừng tỉnh. Chàng vội chạy về nơi phát ra âm thanh, mặc cho vết thương đang dần nứt ra. Tiếng trúc dẫn chàng về một căn phòng nhỏ ở phía nam gian nhà.

Ùa vào trong tầm mắt chàng là bóng cây bưởi lớn phủ kín cả một khoảng sân. Trên cành cây treo một chiếc chuông gió nhỏ làm bằng trúc đã ngả vàng.

Kỳ lạ thay toàn bộ cây cối trong khắp gian nhà đều đã héo khô. Vậy mà cây bưởi này vẫn kiên cường trụ lại. Chàng một lần nữa đẩy cửa bước vào phòng, chẳng có một bóng dáng ai cả.

Dựa vào cách sắp xếp đồ dùng, dễ dàng nhận ra đây là phòng phủ của một bé gái. Có vẻ như lâu ngày chủ nhân của căn phòng đã chẳng trở về, từng lớp bụi dày phủ lên giường và tủ.

Chàng ngồi xuống nền nhà lạnh, vuốt ve tấm chăn màu tím mỏng được gấp gọn trong góc giường. Từ trong ngực rút ra một túi vải nhỏ được cất kỹ. Chàng nâng niu lấy từ trong túi vải một cặp vòng ngọc thạch anh.

Những vân ngọc đỏ dần hiện rõ trong nắng chiều nhàn nhạt từ cửa sổ. Một cặp vòng ngọc đỏ như màu của máu. Một chiếc còn nguyên vẹn, chiếc còn lại đã vỡ nát.

Trần Quốc Toản xếp những mảnh ghép lại hình dáng ban đầu. Từng chút một, cẩn thận nhẹ nhàng như một món báu vật. Cuối cùng chàng dùng hai sợi tơ cột vào mỗi chiếc chiếc vòng. Màu đỏ của sợi tơ như hòa cùng màu đỏ của ngọc.

Dùng tơ đỏ cột vào vòng, mỗi người đeo một chiếc, nhất định có thể bên nhau trọn đời trọn kiếp. Trần Quốc Toản cảm thấy nực cười, ngọc đã vỡ, dù cho có cố gắng đến thế nào cũng chỉ là tự lừa dối bản thân.

Ánh mắt chàng rời lên cây đàn nhị treo trong góc phòng. Chiếc đàn nhị đã đứt dây, phần khảm xà cừ cũng đã bị che lấp bởi lớp bụi dày của năm tháng.

Sau cùng chàng cũng không thể đè nén cảm xúc của mình thêm được nữa. Cơ thể to lớn của chàng run nhẹ. Bóng chàng cô độc đổ dài trên nền nhà. Trong lòng giờ đây chỉ còn nỗi đau day dứt. Một giọt nước mắt rơi xuống chảy dài trên chiếc vòng ngọc đã vỡ nát kia.

Nam nhi tung hoành sa trường, lệ khó rơi. Vậy mà giờ đây, trong căn phòng chỉ còn lại một mình chàng. Trần Quốc Toản đã khóc. Chỉ trong một thời gian ngắn chàng đã mất đi hai người đồng đội đã cùng chàng sát cánh chiến đấu, cùng lập biết bao nhiêu chiến công.

Cả hai người thiếu niên của Đại Việt ấy đều mãi dừng lại ở tuổi mười tám tươi đẹp nhất cuộc đời. Một người thân thiết như anh em máu mủ, người còn lại là hôn thê chưa cưới của chàng.

Giọt nước mắt nóng rát rơi trong tĩnh lặng làm tan chảy vết máu khô đọng lại trên ngọc. Tiếng nức nở như nghẹn đắng lại, từng chữ đầy chua xót.

"Cuối cùng chỉ còn lại mình ta..."

Có lẽ trái tim của Trần Quốc Toản cũng đã mãi dừng lại ở tuổi mười tám ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro