Vương Tuấn Khải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" So sánh không phải là thành tích mà là trưởng thành, vô địch không phải là tốc độ mà là thanh xuân ".

Cho dù mười năm sau thời gian có thay đổi dáng dấp của cậu, cậu vẫn là người tôi yêu.

Người bình thường theo năm tháng để lớn lên, tôi lại vì cậu mà thay đổi. Ở trong lòng tôi có một thiếu niên giỏi nhất nhưng cậu ấy lại cách xa tôi đến hàng vạn kilomet không thể gặp mặt, chỉ có thể nhớ nhung. Trừ tên cậu ấy ra không có chữ nào ấm áp làm cảm động trái tim tôi. Ai đi qua thanh xuân cũng từng chỉ định rằng cả đời này nhất định phải là người ấy. Vương Tuấn Khải tôi không hối hận khi đã vì cậu mà hi sinh cả tuổi thanh xuân của mình, tôi chỉ hối hận tại sao ngày đó lại không có can đảm, không có quyết tâm bước đến trước mặt mà nói lời yêu thương.

Hai chúng ta cùng sống chung dưới một bầu trời nhưng nó lại quá rộng lớn để tôi có thể tìm thấy cậu. Nếu khoảng cách giữa cậu và tôi là 1000 bước tôi sẽ tình nguyện vì cậu mà bước 999 bước. Một bước còn lại tôi muốn thấy tình cảm của cậu. Cuộc đời tôi chỉ cần như vậy đơn giản là tôi yêu cậu và cậu cũng yêu tôi. Ngày hôm nay cậu đi vào tim tôi với tư cách thiên thần. Tôi biết mình không hề nhìn nhầm cậu và có thể tự tin rằng tôi yêu cậu rất rất yêu cậu. Từ nay tôi sẽ không còn sợ cô đơn nữa vì tôi đã có cậu chính là động lực của tôi. Chỉ cần cậu hạnh phúc thôi. Cậu là tia nắng mặt trời duy nhất trong cuộc đời ảm đạm của tôi, nhưng tia nắng này không chỉ chiếu duy nhất cho tôi.


Tuổi Thanh Xuân giống cũng giống như cơn mưa rào, dù có đau khổ đến mấy vẫn muốn được quay lại.

Tôi thích cậu, cậu lại không biết. Chúng ta là hai người ở hai thế giới khác nhau. Bây giờ và cả sau này cậu đều tuyệt vời như vậy, còn tôi mãi mãi chỉ là một con người bình thường, một cô gái chỉ có thể lặng lẽ đứng từ xa nhìn cậu cười nhìn cậu khóc nhìn cậu buồn mà không thể làm gì. Giữa hai chúng ta luôn có một khoảng cách không thể vượt qua.

Cậu là người mở cửa trái tim tôi, giúp tôi thoát khỏi sự tối tăm khiến con tim lạnh lẽo của tôi trở nên ấm áp nhưng cậu lại không đồng ý cầm chiếc chìa khóa để mở chiếc cửa ấy. Tôi biết cho dù tôi có cố gắng đến thế nào thì sự thật vẫn là cậu không thuộc về tôi. Sau này, khi cậu đi tìm hạnh phúc thì hãy chọn một người nào đó yêu cậu biết chăm sóc cho cậu nấu cho cậu những món cậu thích và biết một chút về guitar để khi cậu buồn cô ấy sẽ là người dùng những bản nhạc xua đi nỗi buồn của cậu. Cho dù tôi nỗ lực trở thành người con gái như vậy thì số phận cư nhiên đã định chúng ta không thuộc về nhau.


Trong cuộc sống ai cũng có những nỗi buồn và ai cũng phải chịu đựng nhưng cậu thì khác cậu buồn chúng tôi cũng vậy!

Cậu là ký ức đẹp nhất trong tuổi thanh xuân của tôi. Nó có vui có buồn có hạnh phúc cũng có tổn thương nhưng dù sao đi nữa cậu chính là người con trai mà tôi yêu...

Tình yêu, chính là tín ngưỡng, tin là có không tin là không

Tình yêu không phải thứ có thể miễn cưỡng.

Tôi chỉ đồng ý cho cậu đi tìm hp chứ không đồng ý để cậu đi tìm đau khổ.

Thiên trường địa cửu là lý tưởng, hiện tại mới là sự thật.

Yêu mà không dám bước tới vì tôi sợ tiến thêm một bước sẽ thành người dưng lùi một bước sẽ thành người cũ.

Thượng đế sinh ra cậu luôn có đôi mắt hướng về phía trước nên có lẽ cậu không nhận ra tôi luôn dõi theo cậu ở phía sau.

Thiên đường và địa ngục hai cán cân của tình yêu tôi và cậu mãi mãi không thể gặp nhau tại một điểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro