Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Tiểu công chúa à, con theo ba đến đó phải ngoan có biết không? " mẹ dịu dàng vuốt nhẹ đầu Tiểu Nữu căn dặn.

Hôm nay là ngày hội do công ty ba ba bé tổ chức ở một nơi đẹp y như lâu đài trong truyện cổ tích vậy, Tiểu Nữu đã vui sướng thật lâu khi nghe ba ba nói sẽ dẫn cô bé đến đó tham dự bữa tiệc của hoàng tử, y như câu chuyện " Cô bé lọ lem " mà bé vẫn yêu thích.

" Tiểu công chúa của chúng ta là ngoan nhất, có phải không nào?
Đến ba ba ôm con "

Tiểu Nữu rơi vào vòng tay vững chãi cùng ấm áp của ba ba, cười híp cả mắt hôn một cái thật kiêu lên má ba ba, ý tán thành lời ba ba nói.

" Anh đó...cứ chiều con bé như vậy không khéo có ngày dạy hư con mất thôi " mẹ bé ngán ngẩm lắc đầu, nhìn hai cha con dáng vẻ tươi cười thỏa mãn kia

" Sẽ không "

" Sẽ không "

Hai cha con cùng đồng thanh rồi quay mặt nhìn nhau cười càng tươi tắn. Mẹ bé thật sự nhìn không nổi cái tính tự luyến của hai cha con này nữa, nhanh tay đẩy họ ra cửa.

" Nhanh đi, nhanh đi...không trễ giờ mất thôi "

[....]

Xe ôtô dừng lại trước một tòa lâu đài to lớn phủ sơn trắng, mái ngói màu đỏ cùng khung cửa sổ ánh lên sắc vàng. Tiểu Nữu hai mắt phát ra quang mang hai tay nắm trước ngực há to miệng kinh hô:

" Oa.....lâu đài to quá. Ba ba ơi...ba ba ơi..bên trong thật sự có hoàng tử sẽ đến lấy Tiểu công chúa sao? "

" Haha...đúng rồi đó, đây là lâu đài của hoàng tử. Hoàng tử đang chờ Tiểu công chúa đó, chúng ta mau xuống xe thôi "

Ba ba bé cười lớn lại tiếp tục phát hy tinh thần nuông chìu con đến không có điểm dừng, ôm lấy bé con xuống xe cất bước qua cánh cổng to lớn được trạm trổ các họa tiết đẹp mắt.

Vừa bước vào không lâu thì ba ba bé đã bị mấy vị cấp dưới bao quanh hỏi han mấy vấn đề trong công việc, không thể không buông Tiểu Nữu xuống đất, để bé con nắm lấy tay mình để cùng cấp dưới trao đổi.

Buồn chán quá....ba ba nói những gì với mấy cô chú này bé nghe đều không hiểu. Tiểu Nữu phụng phịu hai má ai oán ngước mắt ngó nhìn mấy người lớn, vẫn đang say sưa bàn bạc công việc, liếc nhìn cách đó không xa có một vườn cây um tùm xanh tươi, có thể thấy thấp thoáng vài bông hoa xinh xắn. Tiểu Nữu hai mắt lập tức có lại sức sống buông bỏ bàn tay ba ba bé, rón rén chạy về hướng đó. Ba ba của bé do mải mê nói chuyện cũng lơ đãng mà buông tay bé ra cũng không hay biết

" Woa....nhiều hoa quá, thật đẹp! " Tiểu Nữu sau khi chui qua một lùm cây cao, vừa đặt chân bước vào đã thấy lác đác mọc đầy hoa dại đủ màu sắc.

Cô bé hí hửng chạy tới hái lấy hái để chẳng mấy chốc đã được một bó ôm trong lòng, đột nhiên vang vẳng tiếng khóc của ai đó từ phía kia vọng tới. Tiểu Nữu mang theo nghi hoặc cùng tò mò, vén lên vài lớp tán cây tới gần nơi phát ra tiếng khóc.

" Oa.....là hoàng tử aaaaa...."

Vừa nhìn thấy bóng người đang ngồi chồm hõm nơi góc cây úp mặt khóc, nhưng mái tóc vàng hoe kia cực giống với hoàng tử mà bé thấy trong mấy tập truyện cổ tích, nên kinh hô ra tiếng rồi chạy tới gần.

Nghe có tiếng kinh hô cậu bé vốn đang úp mặt vào giữa hai đầu gối khóc chợt ngẩn mặt lên, nhìn thấy trước mặt là một cô bé chỉ tầm 7,8 tuổi rất xinh xắn, đang tròn xoa mắt nhìn cậu. Cậu bé vội lùi về sau hai tay giơ lên che kín gương mặt mình, miệng hô lớn:

" Cậu đừng nhìn...đừng nhìn trông mình rất kì quái....."

" Đâu có đâu, mình thấy cậu rất xinh đẹp nha. Y như hoàng tử trong lâu đài cổ tích vậy đó .

Nhìn nè mắt cậu còn có màu tím nữa, giống bông hoa này lắm có phải không?
Thật đẹp đó..thật đó mình thấy cậu rất đẹp "

Tiểu Nữu vừa nói vừa giơ bó hoa ôm trong ngực ra cho cậu bé xem

" Thật sự? " hơi buông xuống một bàn tay đang che một bên mặt, cậu bé nghi hoặc nhìn Tiểu Nữu

__còn tiếp__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro