Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thấm thoắt đã trôi qua 10 năm, Tiểu công chúa nhỏ của chúng ta giờ đây đã là cô nữ sinh trung học 17 tuổi xinh đẹp. Những năm qua cô cũng trải qua rất nhiều việc có đau khổ cũng có mất mát
Năm đó sau khi cùng ba ba tham dự bữa tiệc tại tòa lâu đài, mà ở đó cô đã gặp được tiểu hoàng tử. Về đến nhà cô mới phát hiện sợi dây chuyền mà ba ba đã đặt làm riêng, để tặng sinh nhật 7 tuổi của cô đã biến mất. Tiểu Nữu tin chắc là tiểu hoàng tử rất có thể đã nhặt được nó và cậu sẽ giữ lấy sợi dây chuyền để tìm được cô.

Qua thêm vài năm khi cô được gần 10 tuổi, ba mẹ cô đã cãi nhau một trận rất kịch liệt và rồi họ ly hôn.
Với cô lúc ấy vẫn chẳng hiểu được ly hôn là như thế nào, nhưng cô có thể đoán được là cô sẽ không thể sống chung với cả ba và mẹ như hiện tại.
Cô đã khóc đã nháo đã cầu xin ba mẹ đừng ly hôn, nhưng vô vọng. Sau đó cô được tòa án trao quyền nuôi dưỡng cho mẹ cô, từ đó cô đã không còn gặp lại ba ba nữa, cô không tin ba ba vẫn luôn yêu thương cô sẽ không còn cần cô nữa, không còn thương cô nữa. Nhưng sự thật trước mắt chính là ba ba không hề đến tìm cô dù chỉ một lần.

Sau đó mẹ và cô chuyển đến một thành phố khác, nơi này thuận lợi cho công việc của mẹ hơn và cũng từ đó mẹ không còn chăm chút cho cô từng ly từng tý như khi xưa nữa.
Cô phải tự mình quán xuyến tất cả việc nhà vừa sức mình, vì mẹ còn bận rộn với công việc. Cái tên " Tiểu Nữu " cũng không còn, giờ đây cô theo họ mẹ gọi là Diệp Tuyền.

[....]

" Mẹ ơi, con đi học đây! "

Diệp Tuyền vừa mang giày vừa cất giọng thưa, đáp lại cô chỉ là sự im lặng. Không khỏi ngước mắt lên nhìn khắp ngôi nhà chỉ có duy nhất một mình cô, còn mẹ cô đêm qua phải tăng ca đến giờ vẫn chưa trở về. Nở nụ cười khổ lẩm bẩm

" Mình lại quen miệng nữa rồi...."

Ôm cặp sách đi bộ đến trường, buổi sáng không khí còn vươn lại chút sương sớm lành lạnh, gió nhẹ thổi lướt qua má cô thổi bay vài lọn tóc mai trên trán.
Tiểu hoàng tử à, sao anh vẫn chưa đến tìm em. Có phải chăng anh cũng không còn nhớ tiểu công chúa nữa, cũng như ba ba không còn cần cô nữa phải hay không.

Vừa bước vào cổng trường không lâu thì đã có người từ đằng sau chạy nhanh tới, ôm chầm lấy cô, hai mắt bị bịt kín bởi hai bàn tay người đó.

" Mau, mau đoán xem ta là ai? "

" Tiểu Vũ à......cậu có thể có trò mới hay không?
Mình rất muốn nói lời trái lương tâm là không biết đó " Diệp Tuyền thở dài, rất bất lực với sở thích chọc ghẹo người khác của bạn tốt.

" Aizzzz....chán cậu quá...làm mình vui chút thì có sao đâu "

Hai mắt được trả tự do Diệp Tuyền quay đầu lại nhìn, thủ phạm đang phụng phịu hai má bất mãn ở sau lưng, không khỏi cười vui vẻ dùng ngón trỏ nhẹ chọc chọc trán cô gái đó.

Đây là bạn thân của cô - Tô Vũ Vũ từ lúc chuyển đến thành phố này, hai đứa vẫn học chung với nhau từ đó đến nay, nên tình cảm vô cùng tốt. Tuy Vũ Vũ là con nhà có tiền nhưng chưa bao giờ kiêu ngạo hay xem thường ai, là một cô gái tốt bụng có cái hơi nghịch ngợm một chút.

" Ủa....hôm nay kị sĩ của công chúa đâu rồi!? sao không thấy vậy cà.
Hiếm có...hiếm có...." Vũ Vũ ngó nghiêng nhìn xung quanh.

" Kị sĩ của công chúa!?........là ai!? " trên mặt Diệp Tuyền nhảy ra một dấu chấm hỏi to tướng.

" Ây nha....bà cô của mình ơi, cậu đang giả ngốc đấy à!?

Tất nhiên là anh học trưởng Hứa Triết Lâm kia của cậu rồi. Hôm nào cũng chẳng xuất hiện bên cậu, khi cậu vừa đặt chân vào cổng trường hay sao " Vũ Vũ ra vẻ ta đây biết tỏng hai người rồi nha, còn ở đây vờ với vịt.

" Cậu chớ nói bậy...mình với anh Lâm chỉ là hàng xóm thôi.
Đâu như cậu nói đến mờ ám như vậy...tém tém cái loa phóng thanh của cậu lại "  Diệp Tuyền thật hết chỗ nói, vội chấp hai tay ra vẻ xin tha với cô bạn.

" Haizzz......" Vũ Vũ thở dài phẩy phẩy tay, ra vẻ: Thôi được, ta đây tạm tha cho ngươi lần này.

Hai cô gái vừa trò chuyện vừa đi về hướng dãy phòng học của mình.

" Này...Tiểu Tuyền....Tiểu Tuyền...đợi anh với..."

Nghe tiếng gọi hai cô gái cùng đồng thời quay đầu lại nhìn.

Cậu trai vừa cất tiếng gọi chạy nhanh tới, mồ hôi mồ kê đầm đìa, cũng không làm giảm đi sự điển trai cùng nam tính. Chính là chủ đề mà nãy giờ hai cô đang nói đến - Hứa Triết Lâm - Lâm học trưởng
Anh bạn đưa một túi giấy bên trong còn bốc hơi nóng, quả nhiên là điểm tâm. Bánh bao nóng hổi cùng sữa tươi, mùi thơm làm cho bụng người ta sôi trào.

" Cho em đó, anh biết thế nào em cũng chưa ăn sáng. Nên đã chạy đi mua " Triết Lâm cười ôn nhu, đưa phần ăn sáng cho Diệp Tuyền.

__còn lại__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro