Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ba người Diệp Tuyền ngó nghiêng qua lại giữa hai người họ, trong lòng mỗi người đều không ngừng cảm khái: Quả thật là giống nhau như đúc, nếu muốn phân biệt thật sự là không có cách nào.

" Hi Thần, hóa ra em trốn đến đây.
Làm anh tìm từ sáng giờ...."

Anh chàng vừa đến kia bỏ qua ba người đang nghệch mặt ra nhìn họ, ung dung bước tới gần cậu trai kia.

" Hi Tuấn, anh tìm em có chuyện gì!?
Cũng có phải trẻ nít đâu, còn cần anh theo chăn với chả dắt"

Hi Thần không cho là đúng, dùng tay phủi phủi ống quần còn dính vài sợi cỏ khô. Do ban nãy cậu ngồi dưới thảm cỏ gần gốc cây nên dính phải.

" Anh biết em không phải trẻ nít. Nhưng em vừa tới nhập học đã biết đường lối phòng ốc trong trường đâu.

Không giờ anh hỏi em, biết đường tới phòng hành chính báo danh ở đâu không? "

Anh chàng tên Hi Tuấn hỏi xong thấy em trai mình đứng đó im lặng, mặc nhiên là không biết đường nên có chút hí hững, giơ tay vỗ vỗ vai em trai cười cười.

" Này...các anh là...sinh đôi à? Giống nhau đến như vậy? "

Vũ Vũ nhìn nãy giờ cuối cùng cũng nhịn không nỗi nữa mở miệng hỏi

Hi Tuấn nghe được tiếng hỏi mới chú ý đến xung quanh còn đứng ba người khác, không khỏi mỉm cười đáp lời.

" Đúng rồi, bọn anh là sinh đôi cùng trứng đấy. Rất giống nhau có phải không!?

Lúc nhỏ nếu bọn anh cố ý không muốn cho mọi người phân biệt được, thì dù là ba mẹ cũng chẳng biết ai với ai đâu! "

" Vậy hiện tại thì sao ạ? " Vũ Vũ tiếp tục phát huy tính bà tám của mình triệt để.

" Hiện tại ấy à!?
Hiện tại thì thằng nhóc này lúc nào cũng âm trầm lãnh khốc, như người ta thiếu nó nhiều tiền lắm ấy. " nói đoạn Hi Tuấn còn thở dài ra vẻ: Anh đây cũng bất lực lắm nè!

" Còn anh thì không như vậy, không tin em có thể đi hỏi mấy người bạn của anh làm trong hội học sinh xem xem "

Hi Tuấn vừa nháy nháy mắt với Vũ Vũ, vừa giơ tay xoa rối mái tóc vàng của cậu em trai. Làm Hi Thần bực mình cứ né trái né phải.

" Hội học sinh!?
Woa....ra anh chính là hội trưởng hội học sinh. Giang Hi Tuấn thần bí đó à? "

Vũ Vũ vui sướng reo hò, nói gì chứ nói tới sở thích xu tập hình ảnh, cùng tin tức của hotboy trong trường là sở thích của cô nàng đó nha, sao có thể không biết.
Chỉ do hội trưởng này quá bí ẩn, ít khi lộ diện nhiều nên tới giờ cô vẫn chưa được gặp mặt thật.

Diệp Tuyền vẫn đứng đó không nói gì, một mực im lặng nhìn mấy người họ nói chuyện. Lúc đầu cô cứ ngờ ngợ không biết Hi Thần có phải là cậu bé năm xưa không, nhưng nay lại có thêm một người giống y hệt.
Vậy rốt cuộc tiểu hoàng tử của cô là ai trong hai người họ!? Hoặc giả cả hai đều không phải?
Tiểu hoàng tử ơi, cậu rốt cuộc ở nơi nào? Có phải cậu đã quên lời ước hẹn lúc nhỏ hay không?

Sau cuộc gặp mặt trong chốc lát đó, mọi người đều ai về lớp nấy, bắt đầu buổi học.
Hi Thần sau khi theo Hi Tuấn đi báo danh, thì theo anh ta về lớp học chung của cả hai.

" Này, sao đột nhiên em lại về nước còn đăng ký học cấp 3!?

Chẳng phải mẹ nói hồi ở Mỹ, em đã học vượt cấp lên tới đại học rồi à?
Dù trường trong nước không phải thật tốt, thì ít nhất vẫn là trường đại học mà "

Hi Tuấn nghi hoặc nhìn em trai, phải biết hai anh em họ từ nhỏ IQ đã cao hơn người bình thường. Nhưng do anh học trong nước mấy loại học nhảy lớp này, cũng không quá phổ biến như ở nước ngoài.
Không như Hi Thần ở nước ngoài thứ họ chú trọng là năng lực, chứ không phải tuổi tác.

" Mẹ không muốn em về nước còn quá khác người.
Nên bắt em đăng ký học trường cấp 3 "

Nhớ tới bà mẹ tính tình cứ như con nít, thích nháo thích bày trò. Khóe môi Hi Thần không khỏi nhếch lên cười vui vẻ.

Xung quanh chợt vang lên tiếng hút khí cùng tiếng hò hét ái mộ. Hai anh em cùng quay mặt về hướng phát ra tiếng nhìn lại, mới thấy được từ cửa sổ mấy lớp học gần đó.
Từ lúc nào đã đứng chật cứng mấy cô nàng mê trai, đang không ngừng ảo tưởng trái tim hồng bây phất phơ trong không khí.

" Quả nhiên, em vẫn thu hút ong bướm như xưa? "

Hi Tuấn khóe môi run run co giật, khẽ liếc mắt nhìn sang cậu em trêu chọc.

" Ruồi bọ này chưa chắc là em hút tới đâu
Anh dám nói anh không thu hút ruồi bọ? "

Hi Thần quăng cho anh mình một ánh mắt khinh bỉ. Mấy thứ này cậu mới không hiếm lạ, tăng nhanh tốc độ đi đường vượt lên trước anh trai

" Này, dùng ruồi bọ hình dung con gái em cũng quá vô tình rồi đó "

Hi Tuấn bất lực nhìn theo bóng lưng em trai. Thở dài nhanh chân đuổi theo, không thì lát lại phải đi kiếm nó lần nữa thì phiền.

__còn tiếp__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro