Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Reng.....reng...." Tiếng chuông điện thoại vang lên inh ỏi. Diệp Tuyền nhanh chóng từ phòng tắm vọt ra, tay vẫn cầm khăn lông vừa lau khô tóc vừa bắt máy.

" Alô "

Đầu dây bên kia truyền tới tiếng cười hí hững của Vũ Vũ

" Tiểu Tuyền Tuyền của mình ơi, mình đã tìm được đối tượng rồi! "

" Sao cơ? "

Diệp Tuyền u u mê mê chẳng theo kịp suy nghĩ vĩ đại, như thiên tài không giống ai của Vũ Vũ đành đáp đại một câu. Bước tới gần cửa sổ phòng định mở cửa cho thông thoáng.

" Còn gì nữa, ý mình là mình tìm được đối tượng muốn theo đuổi rồi.
Cậu đoán xem là ai?.....haha....

Chắc cậu đoán không ra đâu, để mình bật mí cho chính là anh chàng ban sáng hôn nhầm cậu ấy.
Thế nào có phải anh ta rất có cá tính không? "

Diệp Tuyền vốn nghe vế đầu xong không mấy để tâm, tiếp tục giơ tay vén rèm cửa sổ. Vì cô biết dù cô không đáp, thì với cái tính bộp chộp Vũ Vũ cũng tự khai thôi.
Cô không cần phí lời làm gì. Nhưng khi nghe đến câu sau tay cô chợt khựng lại, trong lòng không hiểu sao lại thấy trống rỗng đến kì lạ.

Cô bị làm sao thế này!? Cô vẫn chưa xác định được cậu ta có phải là người cô đợi hay không, thì có quyền gì ghen ghét khi có người khác thích cậu ấy chứ?
Mà cho dù phải thì thế nào, người ta đã là gì của cô đâu, biết đâu người ta đã sớm quên mất cô là ai rồi.

Tiếp tục nghe Vũ Vũ lải nhãi anh ta đẹp trai thế nào, nam tính ra sao. Diệp Tuyền lơ đễnh nghe câu có câu không tiếp tục việc mở cửa sổ của mình, vì mãi suy nghĩ nên vẫn chưa mở ra được.

Bất ngờ Diệp Tuyền hét lớn một tiếng, cách điện thoại bên kia Vũ Vũ vốn còn đang thả hồn theo mớ suy nghĩ đầy trái tim phấn hồng, bị tiếng hét phóng đại của Diệp Tuyền dội ngay bên tai, mà sợ tới té từ trên ghế dựa xuống đất. Đáng thương cái mông của cô nàng, vừa có cái hôn trực tiếp với nền nhà, đau tới cô nàng nhe răng rợn mắt kêu la " ai ui " không ngừng.

" Cậu la cái gì mà la, muốn hù chết mình hả!?
Cậu thấy cái gì? Là kẻ trộm sao? "

Vũ Vũ vừa bò lên từ trên đất, vừa xoa xoa cái mông tội nghiệp bị té ngã, hỏi Diệp Tuyền

" Mình.....mình...mình vừa thấy cái tên biến thái ban sáng "

Diệp Tuyền run giọng nói, ban nãy cô vừa mở cửa sổ nhìn qua đối diện. Đúng lúc thấy Giang Hi Thần đang ở ban công đối diện tắm táp cho một con cún con, hắn cũng thấy cô còn giơ chân trước con cún lên vẩy vẩy chào cô nữa chứ.

Sau đó, là một phen đóng phăng cửa sổ lại rồi cúp điện thoại. Diệp Tuyền cả đêm lăn lộn không thể ngủ yên được, trong lòng trăm mối tơ vò hỗn loạn, cô cũng chẳng biết bản thân đang lo nghĩ cái gì nữa.
Nên kết quả hiển nhiên là Diệp Tuyền mang cặp mắt gấu trúc đen thui để đến trường.

Ấy vậy mà chủ nhiệm lớp còn không thương tiếc cho cô, bắt Diệp Tuyền phải đi in tờ rơi chuẩn bị cho lễ hội văn hóa, sắp tới sẽ tổ chức toàn trường.
Vũ Vũ thấy Diệp Tuyền chẳng có tinh thần mấy nên xin đi chung với cô
Hai cô gái vừa in xong mỗi người ôm một tập cao ngất giấy thông báo, khệ nệ bước từng bước.

" Cái việc nặng nhọc này mà lại sai con gái đi làm.
Quả nhiên cô chủ nhiệm chỉ biết thiên vị tụi con trai thôi, thật ấm ức mà cậu nói đúng không Tiểu Tuyền "  Vũ Vũ vừa đi vừa oán thán

" Cậu lo chú ý bước chân đi kẻo ngã đấy, còn ở đó là ai thán.
Chỗ này cô lao công vừa lau....."

Không đợi Diệp Tuyền nói hết câu thì Vũ Vũ đã hét thảm một tiếng, kèm theo đó là tiếng cô nàng trượt chân ngã xuống đất. Mấy tờ giấy vừa in xong bay tung tóe ra ngoài, có tờ còn bay về phía lan can sắp rơi xuống lầu.

" Á...giấy thông báo bay mất rồi...."

Diệp Tuyền không kịp suy nghĩ vội chạy đuổi theo cố gắng chụp lại, vừa chụp được tờ giấy cô chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, thì cả người chợt nghiêng ra ngoài không trung.
Ra là do cô không chú ý lan can quá thấp nên cả người cô đều chới với ra ngoài, nhắm chặt hai mắt sợ hãi đón chờ bản thân sẽ bị rơi xuống lầu thì ....

Bên hông chợt có cánh tay ai đó vòng qua, rồi cả người cô được ôm chặt vào một lòng ngực ấm áp, bên tai vang lên tiếng la trách cứ:

" Cô ngốc này, em muốn chết đấy à? "

__còn tiếp__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro