Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Diệp Tuyền sợ đến nỗi mặt mũi trắng bệch, cứng đơ người trong lòng ngực ai đó, lại nghe thấy tiếng trách cứ gần ngay bên tai. Cô còn cảm nhận được từng nhịp thở phập phồng từ ngực người đó truyền đến lưng cô, cách lớp áo đồng phục.
Ngơ ngẩn ngước mắt nhìn lên cô thấy được khuôn cằm cứng cỏi của đàn ông, lên thêm chút nữa là sống mũi cao thẳng cuối cùng là đôi mắt tím sẫm đang ánh lên sự lo lắng.

" Á....là anh!?
Biến thái mau buông....."

Diệp Tuyền sau khi nhìn thấy rõ mặt người vừa cứu mình là ai, thì vội vùng vẫy muốn tránh thoát ôm ấp của cậu ta. Ai ngờ hai người vẫn đang đứng ngay gần lan can, nên khi cô giẫy giụa làm cả hai người đều bị ngả nghiêng ra phía ngoài

" Á......" Diệp Tuyền lúc này mới biết sợ, theo bản năng nắm tay siết chặt lấy vạt áo Hi Thần.

" Em....chết tiệt...muốn chết thật đúng không? "

Hi Thần nhanh tay chụp lấy lan can, mới ổn định được cơ thể cả hai không bị ngã ra ngoài. Nhưng thật không ngờ lúc cậu cúi đầu xuống để mắng cô, thì cũng vừa lúc cô ngẩn đầu lên, thế là bốn cánh môi lại lần nữa chạm vào nhau.
Chỉ là lần này hai người đều nghệch mặt ra, mở mắt trừng trừng nhìn nhau không thể tin nổi.
Trống ngực đập liên hồi từng tiếng " thình thịch " như sắp phá ngực mà ra. Sau đó không biết là ai hồi hồn trước rồi đẩy người kia ra, đến khi Vũ Vũ vừa xoa cái mông lần nữa đáng thương gặp nạn, vừa chạy chậm tới thì thấy được cảnh tượng.

Diệp Tuyền cúi gằm mặt nhưng có thể thấy được cả gương mặt đều bị nhuộm sắc đỏ khả nghi, đến cả lỗ tai cũng đỏ nốt.
Còn Hi Thần thì đứng đó tay bỏ trong túi quần, tay kia nâng lên vuốt vuốt môi ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ.

" Này...hai người sao lại gặp nhau nữa rồi? "

Vũ Vũ nghi hoặc hết nhìn người này lại nhìn người kia.

"......Mình...mình ban nãy suýt ngã là anh ta đã cứu mình "

Diệp Tuyền nhìn vẻ mặt bát quái, cùng sự hứng thú nổi lên trong mắt cô ấy, khi nhìn chằm chằm Hi Thần thì trái tim vốn đập loạn trong ngực chợt im bặt. Lơ đãng nói đại vài lời rồi cầm tay cô bạn kéo trở về lớp học.

Vừa đi hai cô nàng lại tiếp tục trò chuyện. Hi Thền vẫn đứng đó nhìn theo bóng lưng hai cô gái thi thoảng truyền đến vài đoạn đối thoại đứt quãng.

" Cậu nói xem nếu cậu buồn thì làm sao? " Vũ Vũ hỏi

" Tớ ấy à!?

Tớ sẽ chạy đến nơi nào có tràn ngập ánh mặt trời, chỉ cần những tia nắng ấm áp đó bao quanh mình. Mình sẽ không thấy lạnh lẽo và cô đơn nữa " Diệp Tuyền đáp

Họ lại nói gì đó nữa nhưng Hi Thần không nghe thấy được. Cậu cũng không biết bản thân bị làm sao, từ lúc gặp cô gái này lần đầu đã cảm thấy cô ấy với cô bé trong kí ức có nhiều nét giống nhau.
Nhưng rõ ràng cô bé trong kí ức tên là " Tiểu Nữu ", còn cô gái này lại tên " Diệp Tuyền " đâu phải cùng một người.
Nhưng ban nãy khi thấy cô sắp ngã xuống lầu, anh đã bất chấp chạy một mạch từ bên kia hành lang đến kéo lấy cô, rồi còn nụ hôn tình cờ ban nãy nữa....tất cả đều làm trái tim cậu ngập tràn một cảm giác rất khác lạ, không phải khó chịu cũng không hẳn là dễ chịu.

Bả vai bị vỗ mạnh, Hi Thần hồi hồn khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn, nhìn người đứng bên cạnh

" Em ở đây làm gì vậy? "

Hi Tuấn thấy cậu em nói muốn đi loanh quanh trường một chút nhưng mãi chưa thấy về nên đến tìm, thì thấy em ấy đang đứng ngay lan can không biết đang nghĩ gì, mà xuất thần như vậy nên bước tới gọi cậu.

" Không gì, về lớp thôi! " Hi Thần qua loa đáp lại.

" Ừ!
Mà tối nay em có về nhà ăn cơm không?
Ba rất trông em đó cứ lải nhãi, muốn anh nhất định phải kéo em về cho bằng được"  Hi Tuấn nhìn em trai, ánh mắt tràn ngập chờ mong.

" Em không về đâu.
Đó là nhà của ông ta, của vợ bé ông ta.
Không phải của em! " Hi Thần đáp lại bằng ngữ khí rét lạnh, rồi quay lưng đi mất.

" Này.....Hi Thần...Hi Thần..."

Hi Tuấn nhìn theo bóng lưng lạnh lùng của em trai khuất sau ngả rẽ hành lang, không khỏi thở dài chán nản.

Năm bọn họ sinh nhật 8 tuổi ba của bọn họ đòi ly hôn với mẹ, để cưới cô tình nhân xinh đẹp quyến rũ về nhà. Bọn họ đều bị sốc rất nặng nề nhưng cũng không thay đổi được gì. Mẹ sau đó mang theo Hi Thần về Mỹ sinh sống đến nay mới quay trở lại.

Còn cậu thì sống với ông bà nội, nhưng vẫn thi thoảng đến sống với ba, bọn họ không thân thiết nhưng ít nhất vẫn đỡ hơn thái độ của Hi Thần đối với ông.
Ngay khi Hi Tuấn muốn về lớp thì thấy cách đó không xa có thứ gì đó sáng lấp lánh, hiếu kì nhặt lên xem

Hóa ra là một sợi dây chuyền của nữ, có hình bông hoa được khảm đá màu tím sẫm rất đẹp, mặt sau còn khắc hai chữ " Tiểu Nữu ". Xem ra là Hi  Thần ban nãy làm rơi rồi, vì cả hành lang vắng vẻ làm gì tìm được bóng người thứ ba nào khác trừ họ.
Hi Tuấn nghĩ vậy nên bỏ sợi dây chuyền vào túi quần định sẽ trả lại cho cậu ấy sau.

__còn tiếp__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro