1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doãn Hạo Vũ tỉnh dậy, đầu truyền đến cơn đau nhức dữ dội. Cậu gắng gượng chống tay lên giường dựa lưng vào gối, mắt đảo nhìn xung quanh. Đây là bệnh viện. Nhưng tại sao cậu lại ở bệnh viện - Doãn Hạo Vũ cố nhớ lại lí do vì sao mình lại xuất hiện ở đây. Kết quả là đầu cậu đau điếng và không nhớ lại được chút ký ức nào.

Cạch. Y tá từ bên ngoài đẩy cửa bước vào. Hỏi han tình hình hiện tại của cậu. Sau đó dặn dò vài câu rồi xoay người bước đi. Doãn Hạo Vũ nhận ra cô y tá vừa nãy nói chuyện với mình bằng tiếng Trung. Vậy có nghĩa là cậu đang ở Trung Quốc. Cả người bất lực, cậu không thể nhớ tại sao mình lại đến Trung Quốc rồi lại bị tai nạn.

May mắn thay, Doãn Hạo Vũ phát hiện điện thoại của mình vẫn còn nguyên vẹn, có thể dùng nó để nhờ người đến giúp. Mở điện thoại lên, cậu thoáng bất ngờ, có rất nhiều cuộc gọi nhỡ cùng với tin nhắn. Tay lướt từng dòng thông báo, đa số đều là đám bạn và thư ký của cậu lo lắng nhắn đến. Cậu liền bấm gọi cho Trương Tinh Đặc, người bạn thân duy nhất ở Trung Quốc. Chỉ sau vài giây, cậu bạn họ Trương lập tức nhấc máy.

"Alo, Doãn Hạo Vũ, mày đang ở đâu? Tại sao mày không trả lời cuộc gọi của bọn tao? Mày đã xảy ra chuyện gì? Mày ổn không?"

Trương Tinh Đặc xả một tràng dài, Doãn Hạo Vũ phải mất vài phút mới bắt được những gì bạn mình nói, chậm rãi trả lời từng câu hỏi.

"Mày nói chậm thôi, hại tao căng não mới định hình được những gì mày hỏi đó. Tao đang ở bệnh viện, vừa mới tìm thấy điện thoại nên gọi cho mày ngay đây, có lẽ tao bị tai nạn, nhưng vẫn ổn."

Trương Tinh Đặc nghe tới chữ bệnh viện đã tá hỏa, lại còn tai nạn. Biết thế đã xung phong đi theo dẫn đường cho cậu. Miệng lại nhanh chóng hỏi.

"Cho tao tên bệnh viện. Tao đến ngay với mày, dù gì mày cũng đâu có người thân ở đây."

Đúng thật là như vậy. Mặc dù Doãn Hạo Vũ biết tiếng Trung nhưng chưa từng sống ở đây. Cũng không có người bạn nào ở đây ngoài Trương Tinh Đặc. Suy nghĩ một chút cậu trả lời.

"Tao biết mà. Nhưng tao không biết tên bệnh viện. Để tao hỏi y tá xem sao."

Vừa dứt câu Doãn Hạo Vũ tắt máy để lại Trương Tinh Đặc ngơ ngác chưa kịp nói gì. Thả chân xuống giường, cả người nặng nhọc cố gắng đứng dậy. Vừa hay, cô y tá vừa nãy lại bước vào. Đỡ cậu ngồi lại giường hỏi.

"Cậu định đi đâu vậy? Người cậu chưa hồi phục đâu"

"À tôi định ra ngoài tìm cô"

"Tìm tôi? Cậu có vấn đề gì sao?"

Cậu gãi gãi đầu ngại ngùng trả lời.

"Không có, tôi chỉ muốn hỏi tên bệnh viện thôi"

Cậu chợt nhớ ra vài thứ liền hỏi thêm.

"À tại sao tôi lại được đưa đến đây vậy? Ý là tôi có vấn đề gì không? Ai đưa tôi đến đây thế?"

Cô đương nhiên nhớ sự việc xảy ra hôm qua. Khi cậu được đưa đến, cả bệnh viện nháo nhào. Mấy cô y tá khác hết người này đến người kia truyền tai nhau có bệnh nhân mới đến rất đẹp trai. Những gì được lan truyền cô đều nhớ rõ mồn một. 

"Cái đó, cậu được những người đi đường cứu đưa đến đây. Có lẽ cậu gặp tai nạn xe khi đang đi đến đâu đó" cô y tá nhún vai nói tiếp "Đây là bệnh viện T. Cậu có cần gì nữa không?"

"À tôi cảm ơn"

Sau đó y tá chỉnh sửa vài thứ rồi rời đi. Doãn Hạo Vũ nhanh chóng lấy điện thoại gọi lại cho người bạn của mình. Trương Tinh Đặc vẫn vậy, vừa gọi vài giây đã nhấc máy. Cậu chưa kịp mở miệng đã xả một tràn.

"Nè, ban nãy sao mày lại tắt ngang vậy hả? Biết tao lo lắng thế nào không? Còn tưởng mày đang nói chuyện thì có người vào rồi bịt miệng mày dẫn đi không đấy. Mốt có tắt máy thì bảo tao một câu hiểu chưa-"

Mặc dù Doãn Hạo Vũ biết tiếng Trung như chưa đến cực độ có thể hiểu ngay những gì Trương Tinh Đặc vừa luyên thuyên vào tai mình. Chưa để cậu ta nói hết câu, cậu cắt ngang bằng câu nói ngắn gọn của mình. Người bên kia điện thoại nghe xong cũng không nói nữa mà chuyển chủ đề ngay.

"Tao đang ở bệnh viện T"

"Được được, hiểu rồi. Chờ đó, tao đến ngay đây"

Lần này là Trương Tinh Đặc cúp máy, hẳn là rất vội. Doãn Hạo Vũ thở dài nằm xuống giường. Tay không ngừng lướt điện thoại. Hiện có nhiều thông báo đến nỗi cậu check mãi vẫn chưa hết. Nhiều nhất vẫn là ở nhóm chat bạn thân của cậu. Đến giờ nó vẫn hiện tin nhắn và chưa có dấu hiệu dừng. Ngay khi bấm vào, Doãn Hạo Vũ thật sự hoảng. Tin nhắn chạy lên chạy xuống vô cùng loạn, mà nội dung cuộc trò chuyện đều là tên của cậu - Patrick.

hội anh em tìm trẻ lạc

Oscar

Đứa nào có thông tin gì về Patrick chưa?

Biết thế đã không cho nó đi.

Christopher Wu

Từ hôm qua đến giờ không liên lạc được.

Mong là không xảy ra chuyện gì.

AK

Tất cả là lỗi của tao.

Đáng lẽ tao nên cản nó, không cho nó đi một mình

WuOcean

Tao nhìn hình ông tài xế là nghi rồi nhưng lại không cản.

Là lỗi của tao.

Oscar

Đây không phải là lúc để tự đổ lỗi cho bản thân.

Việc cần thiết bây giờ là tìm ra Patrick.

Linmo

Đúng thế, nhanh chóng tìm cách liên lạc với Patrick đã.

ZhangXingTe

MỌI NGƯỜI ƠI.

EM LIÊN LẠC ĐƯỢC VỚI PATRICK RỒI.

Christopher Wu

!!!

Oscar

Đặc Đặc, em đã biết được những gì.

Linmo

Patrick nó có làm sao không?

Nó đang ở đâu?

Sao không trả lời.

AK

Thằng này nó đi đâu rồi?

Sao không còn seen nữa?

WuOcean

Ủa nó lên nói vậy rồi thôi hả?

Mọi người chưa kịp hỏi gì mà?

ZhangJiaYuan

Ôi bạn ấy thật đáo để.

Oscar

@ZhangXingTe đang rất gấp

Mau trả lời.

Christopher Wu

Ơ thằng này được.

Bọn anh là trò đùa của mày à?

Linmo

Nó off 10 phút trước rồi.

Muốn chém nó quá.

Riki

Ơ vụ gì đấy mọi người?

Oscar

:)

Christopher Wu

:)

Linmo

:)

ZhangJiaYuan

:)

AK

:)

WuOcean

:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro