3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấp thoáng, Doãn Hạo Vũ ở bệnh viện cũng đã được 2 ngày. Mặc dù cậu rất muốn xuất viện nhưng bác sĩ lẫn Trương Tinh Đặc đều kiên quyết ngăn cản. Cậu cũng đành bất lực ở lại. Họ cũng là lo cho sức khỏe của cậu. Nhưng ở đây rất chán, vừa mới đến chưa kịp khám phá mọi thứ thì lại xảy ra tai nạn. Cả ngày đều ở trong phòng bệnh thật sự tẻ nhạt.

Nếu là hai ngày trước, sẽ có một người thanh niên tầm tuổi cậu tự động đến bắt chuyện. Cả hai trò chuyện rất vui vẻ, người kia dù mới gặp nhưng lại khiến cậu có cảm giác thân thuộc. Nhưng cuộc vui chưa được bao lâu thì thanh niên giường bên được xuất viện. Cậu cũng chẳng biết làm gì ngoài chúc cậu ấy thượng lộ bình an.

Chuỗi ngày buồn chán lại quẩn quanh Doãn Hạo Vũ. Không lướt điện thoại thì sẽ ra ngoài hít thở không khí. Cuộc sống của cậu cứ tiếp diễn như vậy cho đến khi, có một thanh niên cũng vừa trạc tuổi cậu được chuyển đến chỗ của người bạn mới quen kia.

Thoạt nhìn, Doãn Hạo Vũ thật ấn tượng với đôi chân của người đó. Dài miên man. Đôi mắt anh ta vẫn nhắm chặt, toàn thân im bặt, được các bác sĩ, y tá chuyển vào giường bệnh.

Cậu có chút tò mò về người thanh niên này. Thật ra, khi thấy có người chuyển đến, cậu có chút vui. Sẽ có người bầu bạn cùng cậu. Doãn Hạo Vũ sẽ không còn cô đơn nữa.

Khi bác sĩ và y tá bước ra, cậu giương mắt nhìn về giường bên cạnh. Anh ta vẫn đang nhắm nghiền mắt. Có lẽ chưa tỉnh. Trong vô thức, cậu định đi đến bên cạnh cậu thanh niên đó, có lẽ vì góc nghiêng của của anh ta quá đẹp làm cậu bị cuốn hút?

Tự vỗ mặt mình vài cái, Doãn Hạo Vũ nghĩ, khi nãy nếu mà mình đi đến đó thì khác gì một tên biến thái đang làm chuyện xấu xa đâu chứ. Nhỡ người ta bất chợt tỉnh lại, thấy hành động đó của cậu chắc chạy mất xác quá.

Cậu bây giờ chẳng khác gì một tên ngốc. Ngồi vò đầu bứt tóc, lâu lâu lại lẩm bẩm cái gì đó trong rất buồn cười. Nhưng cậu không hề biết tất thảy những hành động đó đều được thu vào trong mắt ai đó.

.

Doãn Hạo Vũ trong cơn mê man tỉnh dậy. Cầm lấy điện thoại, cậu lại tá hỏa. Cậu đã ngủ hơn 13 tiếng. Trước kia, giờ giấc của cậu đều rất quy củ. Nhưng từ khi được đưa đến bệnh viện đến giờ, cậu chỉ có ăn, ngủ, đi dạo rồi trò chuyện cùng bạn bè qua điện thoại. Không còn tác phong chuẩn mực của một người trưởng phòng nữa.

Doãn Hạo Vũ bỗng chợt nhớ ra gì đó, lập tức quay đầu nhìn sang giường bên cạnh. Không có ai cả. Chẳng lẽ đã xuất viện rồi sao? Cậu còn chưa kịp chào hỏi. Thôi kệ vậy, bệnh viện cũng chẳng phải nơi giao lưu kết bạn bốn phương - Hạo Vũ thầm nghĩ.

Cậu đứng dậy hít một hơi thật sâu. Việc đi lại của cậu cũng dần ổn hơn rất nhiều. Chân bước chậm rãi đi lên sân thượng. Đây là nơi giải quyết nỗi buồn mới mà cậu tìm ra được đó.

Cạch. Cậu mở cửa bước ra. Vừa đi được vài bước thì nhìn thấy hình ảnh khá quen thuộc. Là cái người vừa chuyển đến cùng phòng bệnh với cậu. Sao anh ta lại ở đây? Chẳng lẽ cũng muốn ngắm mây đỡ buồn giống cậu à? - Đầu Doãn Hạo Vũ đặt một dấu chấm hỏi to đùng dành cho người phía trước.

Cậu chẳng biết làm gì ngoài đứng chôn chân ở đấy. Bước tiếp cũng không được mà lùi cũng không xong. Ngay khi đang đấu tranh tư tưởng trong đầu thì cảnh tượng trước mắt làm cậu bừng tỉnh.

Người thanh niên đó đang đứng trên vách của lan can. Anh ta muốn làm gì vậy? Theo linh cảm mách bảo, cậu liền chạy tới ôm người đó kéo xuống. Cả hai ngã nhào xuống nền gạch, người kia đè lên người cậu không nhúc nhích.

Thấy vậy, Doãn Hạo Vũ mới hốt hoảng lay người cậu thanh niên đó. Cậu không hiểu tại sao bản thân lại sốt ruột như vậy.

Người kia ngẩng mặt lên nhìn cậu. Bây giờ cậu mới có thể thấy được toàn bộ gương mặt đó. Anh có một gương mặt sắc sảo, sóng mũi cao và bờ môi mỏng. Thật sự không biết dùng từ gì để diễn tả được. Doãn Hạo Vũ đối diện với gương mặt của anh lại ngây người ra đó.

Anh cũng không có hành động gì né tránh. Mặt đối mặt với cậu. Đến lúc cả người Doãn Hạo Vũ bắt đầu đau nhức cậu mới lắc đầu bừng tỉnh. Gương mặt bỗng trở nên phiếm hồng. Hiện giờ trông cậu rất đáng yêu nha.

"Xin lỗi, anh có thể đứng lên không? Tôi đau".

Sau khi nghe cậu cất giọng, anh liền nhanh chóng đứng lên. Cũng không quên đỡ Doãn Hạo Vũ từ từ đứng dậy. Tiện tay phủi phủi những vết bẩn trên đồ cậu. Chậm rãi mở miệng nói.

"Cảm ơn. Xin lỗi"

Những hành động vừa xảy ra nhất thời cậu chưa nắm bắt được. Cũng không hiểu vì sao anh lại xin lỗi. Không che giấu mà đưa gương mặt đang nghệch ra. Trông khá buồn cười. Doãn Hạo Vũ nhận ra mình hiện tại trông không khác gì một thằng ngốc. Hắng giọng rồi nhìn vào người trước mặt, có chút ngượng hỏi.

"Cái đó, ban nãy, anh tại sao lại làm vậy?"

"Muốn chết" - người kia không biểu lộ cảm xúc gì, trả lời một câu không đầu không đuôi làm cho Doãn Hạo Vũ vừa mới cứu người bây giờ lại muốn đem hắn quăng xuống.

"Tại sao? Anh không nghĩ đến bố mẹ ở nhà sao?"

Doãn Hạo Vũ nhìn người trước mặt không có ý định trả lời câu hỏi đó của mình thì cũng không muốn hỏi nữa. Nhưng cậu không chắc hắn sẽ từ bỏ ý định dại dột này. Ngước đầu lên nhìn thẳng vào mắt hắn. 

"Chuyện đó, anh có thể chia sẻ với tôi không? Như vậy sẽ bớt nặng lòng hơn đấy"

Anh cũng không ngạc nhiên khi cậu hỏi mình như vậy. Chỉ lặng lẽ gật đầu rồi ngồi xuống dựa lưng vào bức tường gần đó.

Doãn Hạo Vũ cũng nhanh chóng ngồi xuống cùng hắn. Cậu không ngờ hắn lại đồng ý dễ dàng như vậy.

.

Doãn Hạo Vũ nghe xong câu chuyện thì không khỏi xót xa cho người thanh niên lạ mặt này. Dù không biểu hiện ra ngoài nhưng cậu biết khi hắn kể về câu chuyện đó thì có chút buồn bã và uất ức. Lúc đó cậu cũng không biết mình đang nghĩ gì, lập tức nhướn người lên ôm chầm lấy người đối diện. Tay nhẹ nhàng vỗ vào lưng như muốn trấn an.

Hắn vì hành động này mà vô cùng bất ngờ. Từ trước đến giờ chưa một ai đối xử với hắn như vậy cả. Một tia ấm áp trượt qua tim của hắn. Không tự chủ được khiến nước mắt lăn dài trên má, rơi xuống vạt áo của Doãn Hạo Vũ.

Cậu biết hắn đang khóc. Cũng không muốn đẩy ra, tay vẫn vỗ đều trên lưng hắn. 

Khi cảm thấy người kia đã ổn, cậu mới đẩy nhẹ người ra. Mắt lại chạm mắt. Nhưng lần này cậu không còn thấy hắn lạnh lùng nữa. Chắc là do hắn mới khóc nên ánh mắt vô cùng ấm áp chăng?

"À tôi quên hỏi. Anh tên là gì?"

"Châu Kha Vũ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro