chap 2 : Như Anh Mây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tên của Mây thật đẹp! Anh rất thích con gái tên Mây, cứ như là một đám mây vậy."

Anh đang khen ngầm tôi sao? Cảm giác được crush khen tên thích thật, người nó cứ lâng lâng, bay bổng lên trời từ khi nào ế.

Giờ thì tôi lại đang nghĩ sao tôi và anh lại gặp nhau nhỉ? À đúng rồi! Tôi đang đi dạo ở công viên, bỗng gặp Phong. Nghĩ chắc anh chả thấy tôi đâu, mà anh lại gọi tôi lại, rồi còn mua kem. Thế là 2 đứa ngồi với nhau từ bao giờ chả biết?

Thích thật! Mặt với tai tôi cứ đỏ bừng hết cả lên í, ngại chết.

Ngồi đấy cũng phải cả tiếng đồng hồ đến gần 6h tôi mới tạm biệt anh về. Đáng lẽ nên về từ 5h, mà ngồi ngắm anh lâu quá.

Nhớ lại cái khoảng thời gian lớp 9. Haizzzz... nó buồn làm sao. Anh thì đã lên lớp 10, đã học cấp 3. Còn tôi thì vẫn ở đây, vẫn học cấp 2. Suốt 2 học kì không nhìn thấy anh, tôi buồn rười rượi. Mấy ngày tôi mong mỏi chỉ là 20/11 5/9 hay là ngày tổng kết.

Thấm thoát đã trôi qua 2 tháng nghỉ hè, ôn luyện thi vào trường có anh học, đã đến cái ngày đi tập chung.

Tôi được xếp vào lớp 10a5 và bênh cạnh lớp nào thì các bạn biết rồi đấy. Hihi!

Lúc ấy tôi cảm thấy đời như là một giấc mơ vậy. Nó mới đẹp làm sao, tôi không muốn tỉnh lại và cũng không muốn lên lớp 11 một tí nào, dù chỉ là một tí xíu xịu xìu xiu nào.

Không ngoại lệ! Cấp 2 đã là hot boy rồi thì cấp 3 cũng vậy. Biết bao nhiêu các em, các chị sếp hàng để được vào lớp anh đang học. Cứ như là có mỗi mình anh đẹp trai ế.

Dần dần tôi phát hiện ra một chuyện, nó cứ làm tôi thức cả đêm.

Từ cấp 2 tôi đã để í việc anh hay đi với tôi về nhà, nhưng lúc ấy tôi còn đang mộng mơ việc anh thích tôi. Xong rồi cứ đi mộng mơ về nhà mà không để í anh gì cả. Đến lúc đi về nhà thì mới nhớ ra anh, ra ngoài nhìn thì anh đã mất hút.

Lên cấp 3 thì tôi mới để ý và dẹp tan tư tưởng anh thích tôi, tôi còn chắc đây sẽ chỉ là mối tình đơn phương của tôi dành cho anh.

Ngày ngày tôi để ý càng nhiều. Cứ đi được 5,6 bước tôi lại quay lại, sợ anh đi mất.

Tôi phát hiện ra nhà anh đối diện nhà tôi. Phòng của anh và của tôi cũng đối diện nhau nốt. Nhưng vì nhà bên đó toàn đóng của nên tôi không nhận ra. Cái mà tôi thích nhất là vụ phòng tôi và anh đối diện nhau. Vậy là tôi có thể ngắm anh qua cửa sổ. Chắc anh cũng biết nhà tôi đối diện nhà anh nhỉ? Anh đi đằng sau tôi cơ mà?

Chuyện vẫn cứ bình thường, ngày vẫn cứ trôi lặng sẽ cho đến khi có một anh trai trong trường thích tôi. Khổ nỗi là anh trai đó học 11a7 cơ ạ!!! Trời đất quỷ thần ơi! Lớp của Phong đấy. Ôi chắc tôi chớt, tôi chớt qué.

Anh trai ấy cứ  ngày ngày qua lớp tôi, còn tặng quà, trà sữa, hay socola. Mà tôi có phải trỏe trâu à... nhầm... trỏe con đâu chứ.

Mỗi lúc anh trai đó tặng quà hay sát lại gần tôi, tôi lại cảm thấy có ngọn lửa bừng nào đang cháy gần đây vậy, lình rất xấu mà không biết ai cơ.

Có một lần anh ấy tỏ tình tôi trước lớp. Tôi ngượng đến nỗi đỏ hết cả mặt. Chúng lại tưởng tôi thích anh trai ấy, lại cổ vũ nhiệt tình ghê gớm.

Tự nhiên ở đâu ra xuất hiện một bóng người cao lớn, tới nắm tay tôi và kéo ra khỏi cái đám người đang đứng xem vụ tỏ tình thất bại ấy.

Tôi còn chưa định hình được điều gì đang xảy ra. Thì thấy bóng lưng quen thuộc, chính xác là anh rồi, tôi đã nhìn thấy bóng lưng lớn của anh bao nhiêu lần, sao có thể nhầm nhẫm?

Rồi lại nhìn xuống cái tay của mình đang bị anh nắm chặt. Mặt tôi đỏ bừng, cảm giác cứ như sắp lên thiên đằng. So với việc được sếp cạnh lớp với anh. Thì việc được anh nắm chặt tay mà lôi đi, tôi thích như vậy hơn rất nhiều.

Tôi thắc mắc tại sao anh lại nắm chătn tay tôi mà kéo đi giữa lúc tôi đang được tỏ tình? Ai là người đã bừng ngọn lửa cháy khi anh trai kia ở gần tôi? Có khi nào là anh? Hay là anh thích tôi thật? Nhưng... sao với các chị gái kia thì anh lại vui vẻ hòa đồng? Còn với tôi thì khá lạnh lùng gượng gạo? Tôi đã làm gì khiến anh phải như vậy? Chắc anh không thích tôi thật các bạn ạ.

***************
Trong một lúc có quá nhiều thông tin ập tới trong đầu tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro