Hẹn yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã đơn phương yêu thương cô ấy suốt hai năm trời, liệu đã đến lúc phải nói ra? Hay là cứ giữ mãi trong lòng, thổ lộ lỡ bị từ chối thì mất hết. Nhưng không nói thì chẳng bao giờ cô ấy biết được tình cảm mình dành cho cổ từ đáy lòng này.

Đó là một chiều tháng tám gió lành lạnh, ngày chúng tôi quay lại trường học hè chuẩn bị cho năm học mới. Bàn ghế có chút bụi bặm, những gương mặt thân quen vẫn ngồi đó, vẫn chỗ mà họ đã cùng nhau trải qua trong suốt hai năm qua. Chỉ khác là, hôm nay em tay trong tay với một chàng trai khác, không phải tôi. Chỉ là tôi có chút buồn, lẽ ra mình nên nói sớm hơn, dám bộc lộ cảm xúc của mình ra thì chẳng phải ghen tuông và buồn bực như bây giờ. Không sao, đi xem bói thầy bảo tôi là một người kiên nhẫn, nhẫn nại trong cuộc sống. Đây là lúc để tôi phát huy thế mạnh của mình. Tôi sẽ đợi chúng nó chia tay.

"Mặt mày làm sao mà nhăn như khỉ gió thế?"

"Không sao, tí tuổi ranh bày đặt nắm tay nhau đến lớp"

"Bộ mày ghen đấy à?"

"Hứ, ai thèm ghen"

Cuối cùng chúng nó chia tay thật, đúng hôm bế giảng.

Tôi nhớ đó là một ngày cuối tháng năm, thằng đó bảo nó đi du học bên Mỹ, em chẳng chấp nhận được chuyện yêu xa. Chắc trong lòng tình cảm còn rất nhiều, nhưng là con gái, yêu xa vẫn luôn là người  thiệt thòi hơn. Ve vẫn kêu râm ran, phượng đỏ vẫn rụng đỏ thắm một góc sân trường. Và đâu đó, tiếng khóc nấc lên từng tiếng một trong góc lớp, đôi mắt của Vân đỏ hiện rõ những đường gân mắt, nước mắt tràn ra từng giọt lệ mặn đắng. Trông mắt nó như hai trái cherry căng mọng và tất nhiên tôi chẳng muốn ăn chút nào.

"Mày đã bao giờ chia tay một người mà mày vẫn còn rất yêu người ta chưa Vũ?"

"Giá như mà danh sách người yêu cũ của tao có một người nào đó"

Cô bé tôi thầm thương cứ khóc mãi như thế, khóc như chẳng muốn dừng, khóc cho vơi đi tất cả. Nhìn đôi mắt cherry căng mọng đó mà lòng tôi xót xa vô cùng. Em ngay từ đầu đã không đồng ý cho người yêu đi du học, nhưng gia đình thằng kia muốn nở mày nở mặt với hàng xóm họ hàng, cũng muốn con mình một tương lai sáng lạng hơn. Nó đành để yêu thương tình cảm ở lại Việt Nam, đặt lên những giọt nước mắt của một cô gái sắp bước vào kì thi đại học.

Một ngày đầu tháng sáu, tập thể chúng tôi gặp lại nhau lần cuối cùng, những bức ảnh nháy lên tanh tánh từ những chiếc iphone lock chẳng sửa được âm thanh. Chúng nó chỉ biết chụp ảnh thật nhiều để lựa lại biết bao kỉ niệm. Và theo đúng quy trình, chia tay xong là chúng nó khóc. Nhưng tôi thấy lạ, vì Vân không khóc. Đôi mắt đó đã đỏ mọng trong mấy ngày qua, có lẽ nó đã cạn cả nước mắt rồi. Em tâm trí đâu mà nghĩ đến chuyện chia tay lớp, khi nỗi xót xa về người em thương vẫn còn day dứt trong lòng.

"Vũ, hôm nay là hôm cuối rồi, mày có điều gì muốn nói với tao không? Ba năm qua ngồi với mày tao in dấu bao kỉ niệm, mày cũng là người thân tao nhất trong ba năm vô vị ấy"

"Tao định nói, nhưng có lẽ để một dịp khác sẽ tốt hơn"

"Tại sao, mày có gì muốn giấu tao à?"

"Mày lo ngày mai tiễn nó đi Mỹ đi, chuyện này thi đại học xong tao sẽ nói"

Tôi và em đều đã đỗ vào những trường đại học mà mình mong muốn. Chắc chắn là Vân vẫn luôn nung nấu trong lòng sự tò mò về câu trả lời của tôi. Em hẹn tôi ra chốn cũ.

"Cho em một bạc xỉu ít sữa"

Vân ngồi đó, mặt lặng thinh, em có vẻ rất muốn biết một điều gì đó. Tôi cầm cốc bạc xỉu tiến lại gần.

"Để mày đợi lâu rồi"

"Mày có gì nói luôn đi tao còn về"

"Mày thực sự muốn nghe không?"

"Muốn, nhanh lên"

"Tao.....tao thích mày"

"Mày hẹn tao ra đây chỉ để nói chuyện đấy thôi à. Tao thừa biết là mày thích tao rồi. Ngồi trong giờ mày toàn ngắm tao, tao nhờ gì mày cũng làm, rủ đi chơi đâu cũng đi. Nếu mày không biết, thì giác quan thứ sáu của con gái rất mạnh, chuyện ai thích tao tao nắm trong lòng bàn tay."

"Ừ, tao có tình cảm với mày"

"Ừ. Tao cũng từng có tình cảm với mày, nhưng tao đợi mày tỏ tình lâu quá nên tao yêu đứa khác. Thanh xuân người con gái có hạn thôi mày, không ai đủ can đảm để đợi mãi một lời yêu từ ai cả. Cảm ơn vì đã thích tao, nhưng kiếp này chúng ta có duyên nhưng không có phận"

Vân lẳng lặng cầm cốc capuchino ra khỏi cửa hàng, ánh mắt như tiếc nuối điều gì đó. Là một lời tỏ tình cô chờ suốt ba năm thanh xuân, là một lời yêu từ một chàng trai nhút nhát chẳng dám nói lên lời. Nỗi đau như tăng gấp bội, người yêu thì chia tay vì đi xa, người thương thì chẳng thể đến với nhau vì sợi tơ hồng đứt đôi đường. Chúng tôi xa nhau như thế, trong một buổi chiều như thế, trong tâm trạng buồn não nề với bước chân lê thê trên con đường về nhà dài như khoảnh khắc đợi câu tỏ tình đó.

Từng ngụm strongbow ngấm vào trong cơ thể, men nồng chẳng thể giúp tôi quên em. Sao tôi cứ nói đi nói lại từ "giá như" vào lúc này. Là tôi nhút nhát, là tôi chẳng dám chủ động, là tự tôi đánh mất em, tình cảm của em. Ánh mắt và bờ môi ấy, tôi chẳng thể nào chạm tới, em là dòng máu nóng chảy mãi trong tim tôi. Men nồng hòa dùng dòng máu nóng, tạo nên một cảm xúc thật khó tả. Cứ nôn nao như đã có người yêu, nhưng lại thấy thật sầu vì đã đánh mất ai đó. Nhà tôi cách nhà em hai con phố, còn tim em cách lời tỏ tình của tôi cả một thời thanh xuân.

Tôi khóc, không phải vì buồn quá mức. Tôi khóc vì mình đã có cơ hội mà chẳng biết tận dụng, vì đã nắm trong tay tình cảm của cô ấy mà lại để tuột mất. Đôi mắt tôi thấm đỏ từng giọt lệ. Nó không còn vị mặn mòi nữa, mà là vị tanh nồng của máu.

Vũ mãi là cơn gió trên trời xanh trong cao. Vẫn mãi là làn mây chảy trôi trong bầu trời ấy. Gió chỉ là chất xúc tác đẩy mây đi những nơi phương xa, cùng mây đi qua bao kỉ niệm mà chẳng thể cùng nhau đi đến cuối con đường. Có những con người như thế, trong một câu chuyện như vậy, không phải là của nhau cả ba năm thanh xuân, nhưng mãi là độc nhất trong tim họ mãi mãi cả cuộc đời này.

Vậy thì hẹn cậu ở nơi phương xa khác, ở một thế giới khác khi chúng ta gặp lại nhau. Tôi gặp một cái tôi can đảm hơn, mạnh mẽ hơn, sẵn sàng nói lời yêu thương với người con gái mình thích. Tôi sẽ không để người con đó mất cả thanh xuân của mình để đợi lời yêu từ một người không đáng. Có lẽ, duyên trời đã vun vén cho chúng ta gặp nhau, nhưng thần Cupid lại chọn cho cậu một thằng ngốc nghếch chẳng biết bày tỏ tình cảm của mình.

Cậu là bông hoa phượng rực rỡ nhất mùa hè năm ấy, là bông hoa cúc dịu dàng vàng thắm suốt mùa hạ năm nao. Tớ thấy vẻ đẹp ấy, nhưng chẳng dám chạm tới, sợ sẽ làm cậu tổn thương, sợ tình cảm chúng ta sẽ lụi tàn mãi mãi. Tớ để lại cậu lại đấy dù tình yêu thương dành cho cậu là vô vàn. Thôi tớ cúi đầu, tớ rời xa, tớ để lại cậu cho một người khác xứng đáng hơn. Chúc cô bé của tuổi thanh xuân luôn luôn được hạnh phúc.

Mùa hè năm nào cũng báo hiệu phượng vĩ tìm đến ve sầu. Mùa hè năm ấy nhắn nhủ chúng ta mãi mãi chẳng còn tìm thấy nhau.

Hẹn cậu một mùa yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro