4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





" Hwang Hyunjin ra ngoài đứng cho tôi. "

Tiếng thầy Kim lớn giọng khiến không khí lớp rơi vào im lặng một hồi. Hwang Hyunjin thản nhiên đứng dậy đẩy cửa bước ra ngoài.

Lee Yongbok bên cạnh nhìn theo mà chán nản lắc đầu. Tên ngốc này còn như thế đến bao giờ chứ?

" Lee Yongbok, em có muốn đổi bạn kèm không? "

Thầy Kim nhìn xuống Yongbok đang cặm cụi giải bài mà đánh tiếng hỏi.

Cậu nhìn ra phía cửa rồi nhìn lên thầy Kim. Do dự một hồi mới lắc đầu.

" Thưa thầy..không ạ, em có thể kèm bạn được. "

" Vậy tại sao cậu ta lại không tiến bộ chút nào? "

Yongbok lúng túng.

" Em..Em sẽ cố gắng, thực ra do em chưa nghiêm túc với bạn nên Hyunjin vẫn mảng chơi. Em sẽ cố thưa thầy. "

" Được, tôi để xem em xử lý cậu ta như nào. Nếu Hwang Hyunjin không cố gắng, điểm của em cũng sẽ bị ảnh hưởng. "

Lee Yongbok trong lòng đã có chút lung lay, định mở miệng nói nhưng rồi lại thôi.

Người bên ngoài vừa nghe thấy bạn học Lee bên trong không muốn đổi người kèm liền nở nụ cười đắc ý. Hắn biết mà, cậu sẽ không bỏ hắn đâu. Dù có thay bạn học khác kèm thì Hwang Hyunjin sẽ về nhà lăn đất ăn vạ như một đứa trẻ đòi mẹ Hwang sang nhà Lee Yongbok hoặc lên trường nhờ thấy giáo để tiếp tục được cậu kèm.

Lee Yongbok, mày làm sao mà tránh được tao.

Hết tiết học Hwang Hyunjin xuống nhà ăn của trường mua một hộp sữa dâu và một phần bánh ngọt mang lên đặt trước mặt Lee Yongbok.

" Ăn đi, học nhiều rồi. "

Thế nhưng Yongbok không để lời Hyunjin nói vào tai, vẫn chăm chú làm bài.

Hwang Hyunjin thấy thái độ không thuận của Lee Yongbok liền giật lấy cây bút cậu đang viết. Lee Yongbok vẫn không tức giận điềm nhiên lấy một cây bút khác ra nhưng cũng bị Hyunjin giật lại.

" Con m* nó mày muốn cái gì? "

Yongbok đập bàn quát lớn khiến Hwang Hyunjin bất ngờ. Hắn trơ mắt nhìn cậu một hồi rồi giọng nói cũng trở nên gắt gỏng mà đáp.

" Mày làm sao? Tao đã động đến cọng lông tay mày hay sao mà nhảy dựng lên? "

Cuộc cãi vã đã thu hút sự chú ý của các bạn học trong lớp. Lee Yongbok nhận ra bản thân đã kích động liền ngồi xuống bóc bánh và sữa ra ăn.

Hwang Hyunjin thấy cậu đột nhiên ngoan ngoãn như vậy cũng không muốn làm to chuyện. Liền đi về chỗ ngồi gục mặt xuống ngủ cũng không buồn để tâm đến Lee Yongbok.

Mấy tiết học sau đó cậu không còn nói chuyện hay gọi Hyunjin dậy nữa. Giáo viên có gọi cũng mặc kệ hắn.

Chiều hôm ấy Lee Yongbok không đợi Hwang Hyunjin lấy bài phát thanh rồi về chung như mọi khi mà bỏ đi một mạch. Hwang Hyunjin sau khi lấy bài phát thanh mới đủng đỉnh đi ra cổng trường nhưng mắt hắn chợt nhíu lại khi không thấy thân ảnh nhỏ đâu liền nhanh chóng nhét tờ văn bản vào cặp rồi chạy theo.

Một hồi lại thấy bạn nhỏ gà ngố đang ở trước tiệm kem quen thuộc, hai tay hai cái đang rất vui vẻ hưởng thụ. Hắn chạy tới giật lấy một cây kem của Yongbok mà cắn một miếng to

" Ai cho mày? "

Lee Yongbok nét mặt chẳng còn tươi cười như trước, giọng điệu lạnh đi vai phần chất vấn Hwang Hyunjin.

" Thôi nào bạn yêu, tao biết mày mua cho tao mà. Mày có bao giờ ăn hết hai cây kem đâu chứ. Phải không? "

Hyunjin bá vai Yongbok thế nhưng bị cậu lạnh nhạt hất ra.

" Đền tao "

Hwang Hyunjin nghe đến đây liền hiểu ý mà lấy ví ra đưa tiền cho Yongbok.

" Đây, một nửa tiền phát thanh đấy. "

Lee Yongbok không nói gì chỉ uất ức giật lấy tiền rồi đi thẳng. Vừa đi vừa nhét cây kem vào miệng ăn ngấu nghiến như sợ Hwang Hyunjin sẽ cuỗm nốt cây kem của mình mặc kệ hắn đang chạy theo. Đầu nghĩ thầm

" Sau này dù mày có làm tổng tài thì Lee Yongbok tao cũng sẽ không bao giờ gả cho thằng ngã cây như mày đâu Hwang Hyunjin. "

Buổi tối Yongbok về nhà giúp mẹ thu dọn nhà cửa, chăm sóc cây trong vườn sau đó nghỉ ngơi thư giãn một chút rồi mới đi tắm.

Vì mai là chủ nhật nên thời gian rảnh khá nhiều. Cậu dự định sẽ đi lên thư viện học bài, chiều sẽ đến quán nét làm vài trận LOL rồi về. Dẫu sao thì cũng học hành cả tuần rồi. Lee Yongbok là loại mọt sách nhưng suy cho cùng chỉ là một chút tiền giải trí chắc cũng không tốn là bao. Càng nghĩ càng thấy đúng nên mai sẽ là một chủ nhật tuyệt vời và bình yên của cậu.

Vừa tắm xong chợt bên ngoài lại nghe tiếng chuông . Cậu mang vội đôi dép rồi chạy ra mở cửa.

" Bác Hwang có chuyện gì ạ? Mẹ con chưa đi làm về, có gì con sẽ chuyển lời giúp ạ."

Bà Hwang cười nhẹ

" Không có gì, mẹ con bà ấy vừa gọi bác nói tối nay sẽ ăn tối trên chỗ làm và tăng ca nên bảo con sang nhà bác ăn cơm. Yongbokie kèm Hyunjin luôn giúp bác nhé. "

Khóe miệng cậu cứng lại. Sang ăn cơm rồi còn phải kèm hắn sao? Thà là ở nhà ăn mì gói còn hơn.

" Dạ con... "

Chưa kịp để cậu trả lời xong bác Hwang đã vội nói.

" Vậy nhé bác về chuẩn bị, vì hôm nay Yongbokie sang ăn cơm nên có rất nhiều món ngon. Con sang sớm nhé. "

Nói rồi lại một mạch đi về nhà chẳng để cậu kịp ú ớ câu gì.

" Mình phải sang sao? Gặp cái mặt nó mình chỉ muốn đấm nhưng mà bác ấy cũng đã có thành ý như thế. Đặc biệt đối đãi mình chẳng lẽ lại không sang.. "

Yongbok vò đầu bứt tai đấu tranh tư tưởng xem có nên sang hay không.

" Hwang Hyunjin à Hwang Hyunjin..tao là vì nể mẹ mày nhiệt tình đối đãi. Tao sẽ không để mẹ mày đánh giá tao là ăn sạt nghiệp nhà mày đâu đồ ngã cây. "

Nói rồi Yongbok vào nhà, sửa soạn lại một chút rồi cầm theo sách vở sang nhà Hyunjin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro