oneshot : em, anh và chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sâu trong con tim, anh luôn giữ trọn vẹn một lời thề rằng

"anh sẽ ở đây chờ khi em về"

°.✧˚.🌷

01.
tóm tắt tình hình dạo gần đây của kim cơ nhân thì chẳng có cái gì thật sự gọi là ổn cả. sau khi vật vã với món mì tôm hai trứng suốt hai tuần vì bù đầu bù cổ ôn thi. em hiện đang rơi vào trạng thái sống dở chết dở do đống "thính quá hạn" của người yêu cũ ban tặng. biết sao được, cái ngày dại dột đồng ý vì cảm động trước bó hoa hồng to hơn mặt tiền nhà hát lớn, em đã nghĩ đến viễn cảnh mình sẽ bị tính kế cưa cẩm lại thế này đâu. mà kể cũng lạ, người chúa ghét phường lăng nhăng như chàng sinh viên họ kim lại va ngay phải trai hư danh bất hư truyền khắp ba sáu phố phường. trước khoảng thời gian chính thức tìm hiểu, em đã được đàn anh phác tại hách bá vai bá cổ, truyền giáo không biết bao nhiêu lần về độ nguy hiểm ẩn sâu vẻ tinh tế đầy xảo trá kia. thế nhưng chắc do thời điểm đó bùa yêu bị giấu giếm cẩn thận sau mấy bó hoa vẫn chưa hết tác dụng. em ngoài mặt gật gù nhưng thâm tâm mặc kệ lời người khác nói gì, em vì yêu cứ đâm đầu. để cho tên thợ săn kia rót hằng hà xa số mật ngọt vào tai rồi mu muội tin răm rắp. ông bà ta đã nói thì cấm có sai, giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, vua chúa hứa hẹn một đời liêm khiết còn phản bội. chứ đừng kể đến tên đào hoa thay bồ như thay áo, lời yêu nặng tình, nặng nghĩa cũng chỉ tựa như cơn gió đầu thu. quen gã đúng là có đôi phần tự hào, mặt đất màu gì chưa rõ chứ bầu trời chắc chắn là màu xanh. trói chân được con ngựa đua ấy đến tháng thứ ba thì đứt cương, ngựa quen đường cũ. dấu chân anh đi lối nào vẫn vẹn nguyên lối đấy, tên khốn nạn em từng xem như tình yêu cuối cùng tính kế tòm tem cùng người yêu cũ. may mắn, ông trời thương cái số em sao mà nó cơ cực quá, nên để em phát hiện dấu hiệu ngay khi củi vừa bén lửa. thành công gọi cứu hoả đến chữa cháy tình hình, tiền chi phí để chữa trị cho cuộc tình oái oăm khù khoằm này chính là cả hai chia tay. thậm chí em còn mất thêm ngân sách chi trả bữa lẩu dê rơi từ trên trời xuống do ngu ngốc không thèm nghe lời khuyên của hội đồng quản trị.

02.
quên mất, chưa giới thiệu danh tính tên người yêu cũ tồi tệ vừa được nêu trên. người đó không ai khác ngoài trai đẹp nổi tiếng nhất quận hai bà trưng. chủ tiệm hoa tươi chẳng cần tưới đối diện cổng chính trường đại học bách khoa. quán người ta mùa yêu đương cao điểm đông khách người qua kẻ lại, vui tươi tấp nập. đằng này cái chốn dung thân được ông chủ họ tôn điều hành trái ngang thay lại thường đông vào mùa chia tay. thời khắc các nam thanh nữ tú độc thân trở lại, để họ có thể danh chính ngôn thuận tán tỉnh anh chủ tiệm điển trai. tôn thi vũ mỹ miều tựa bức tranh "thiếu nữ bên hoa huệ" em từng thấy vài lần rảo bước trên dãy hành lang đổ bóng cây bên khoa kiến trúc. đường nét dịu dàng, nụ cười bừng nắng tựa mặt trời soi sáng những ngày lập đông. chúng đẹp đẽ, tinh khôi, vương vấn nét cổ kính thuộc người con hà nội chính gốc. ngoài tiệm hoa chưa biết một tháng lời lãi thế nào, lúc đang quen nhau em có dịp nghe gã kể mấy lần về gốc gác phố cổ của mình. trong tiềm thức thuộc về mấy đứa sinh viên đi từ các vùng lân cận lên hà hội học giống như em, con trai hà hội chính tông xem ra vẫn phong cách hơn hẳn. riêng việc bạn có cái sổ đỏ sáng chói, sở hữu căn nhà truyền nhiều đời ở trung tâm thủ đô thôi đã đủ để bạn có thể mở một buổi tuyển chọn người yêu rồi. thế mà cơ ngơi nhà gã vẫn còn hẳn một phòng khám nha khoa treo đầy khen thưởng chuyên ngành. gã dù sao cũng nắm trong tay hẳn tấm bằng suất xắc do chính tay hiệu trưởng trường đại học ngọai thương trao trong lễ tốt nghiệp. thiết nghĩ, con người có bao nhiêu thứ khiến mình nở mày nở mặt. gia cảnh khá giả, học vấn sáng giá, tiền đồ rộng mở, kiếp này xem như mãn nguyện. chính vì thế, khoảnh khắc gã nói rằng mình yêu em, cơ nhân lập tức bật cười tựa khán giả xem táo quân đêm ba mươi tết. mặc kệ đối phương nghệt cái mặt ra trông hết sức tội nghiệp. em sống theo trường phái thực tế, tin thuyết duy vật chứ chẳng giải thích mọi việc theo hướng duy tâm. em thừa hiểu lý do đằng sau tình cảm nhanh nở chóng tàn người khác hướng đến em. gã đang cảm thấy tò mò do trước nay chưa bao giờ yêu qua một người có tính cách độc lập đến mức này. mọi người khát khao gã và họ thể hiện ra, điều này thoả mãn cái tôi nơi gã. em tuy cũng khát vọng sự chú ý từ gã nhưng em chọn cách giấu trong lòng. lý trí trong em thì thầm hàng vạn câu từ chối chỉ để một ngày em đau khổ nhận ra gã sẽ rời đi lúc mộng tàn, tình tan, hứng thú cạn kiệt.

03.
tôn thi vũ đang ở giữa cái chớn mất ngủ, gã ngửa mặt lên trời, tay vắt ngang lên trán. chiếc điều hoà phả ra hơi nóng, xen vào giữa tiếng động cơ là cơn gió vần vũ bên ngoài khung cửa sổ khép chặt. gã trai đểu trở người, với lấy chiếc điện thoại đang sạc pin trên tủ đầu giường. lần mò đến khung tin nhắn đã đóng bụi gần hai tháng. hình đại diện chú ếch xanh dễ thương im lìm, dấu chấm xanh lâu rồi chưa xuất hiện. gã cũng chẳng có cái cớ gì để làm phiền cuộc sống của em. em xinh từng nằm trong vòng tay gã nay tung tăng bên ngoài thế giới rộng lớn. biết đâu em lại tìm được người xứng đáng hơn gã. thời khác mối quan hệ quay về điểm xuất phát, gã tặc lưỡi lấy lệ, nghĩ đằng nào mình cũng sẽ ổn thôi. thi vũ quen cái cảm giác người đến người đi, cuối cùng chiếc giường mét bốn quay trở về khung cảnh đơn không gối chiếc thường thấy. dẫu vậy, kim cơ nhân có lẽ chưa bao giờ thuộc về cụm danh từ "những người khác" ngay từ ban đầu. trong một số cuộc nói chuyện hiếm hoi, lương tâm gã tự vấn lý do gã đến bên em là gì? gã sẽ luôn cương trực, thẳng thắn thừa nhận cái hứng thú nhất thời song hành bên cạnh lòng hiếu thắng chết tiệt luôn là động cơ chính. em nằm trong nhóm thiểu số đến tiệm hoa chỉ để mua hoa. ban đầu gã tưởng em mua tặng bạn gái. nhưng sau đó mới phát hiện ra em xinh đơn giản thích những thứ màu sắc, thích trưng diện một chút cho căn phòng trọ mình sinh sống. em hay nói do mình không trưng diện do đó muốn chăm chút một chút, vun vén tổ ấm nhỏ đàng hoàng, khách đến còn thấy giống nhà có người ở. mấy lúc như thế, gã thường trêu ghẹo em bảo rằng hay em chuyển về sống với gã, vậy thì có hai người ở. em vừa chăm nhà vừa chăm gã, vẹn cả đôi đường, trong trường hợp em mệt quá gã có thể chăm ngược lại em luôn. em nghe xong bĩu môi, kêu "gớm nữa, cái thân như con khô cá sặc mà đòi chăm ai".

khô cá sặc này có thể chăm được em, em yên tâm.

04.
thiếu gia xưởng bánh ngon nhất khu hongkong bên hông chợ lớn sau khi đáp chuyến bay từ sân bay tân sân nhất về đến nội bài đã bị gã kéo sang quán cà phê xin vài chiêu cơ bản nhằm cua lại người yêu cũ lạnh lùng. anh chàng tội nghiệp ngáp trẹo cơ hàm. miệng còn chưa kịp khép đã phải vặn cơ mồm hành nghề. trừ gian diệt người khó vào giấc vì nhớ nhung. hàn vương hạo cầm trên tay tấm giấy hành nghề bác sĩ tâm lý, giải quyết biết bao nhiêu ca bệnh khó cũng giơ tay chịu chết trước lối hành xử khó hiểu của tôn thi vũ. lúc yêu thì chết lên chết xuống đòi chia tay, trả lại vùng trời tự do cho cánh chim tung bay. thế mà đến hồi chia tay thật thì luỵ lên luỵ xuống. người ta tên kim cơ nhân mà tưởng đâu tên khí họ không, nín thở mấy giây cái mộ xanh cỏ trong một giây chuyển cảnh luôn không bằng. bình thường phải đối mặt với tính tình sáng nắng chiều mưa, tối lâm râm mưa phùn, vẽ hơn hoạ sĩ tranh đông hồ của thôi hiền tuấn cũng chỉ mấp mé đến đạt ngưỡng đau đầu anh đang phải chịu đựng bây giờ. tiếng khóc sụt sịt tương tự tiếng ăn vạ mấy đứa trẻ con hay bày ra mỗi lần mất đồ chơi. đôi mắt đỏ hoe giương to nhìn vào anh. thề có cái bóng đèn vàng trên trần quán cà phê, một giây nữa quán cà phê sẽ xảy ra án mạng. vương hạo có thể vào tù vì bất kỳ lý do gì nhưng riêng việc nhẫn tâm xuống tay tẩn bạn thân ra bã thì anh chưa tính đến. dù sao cũng không phải một lý do tệ để vào ăn cơm nhà nước. anh thầm nghĩ, cầm lấy cốc cà phê trên bàn nhấp thử một ngụm, vị trứng béo ngậy tan ra trong miệng. đột nhiên, một suy nghĩ thông thái lướt qua cái đầu đầy sạn, tia thích thú loé lên dưới đáy mắt sau thẳm tưởng chừng sóng đánh ngoài biển khơi xa tận chân trời. anh quay người, lôi từ ngăn ngoài chiếc cặp sách da đắt tiền tấm thiệp mời dự sinh nhật bóng bẩy.

- cuối tuần sinh nhật thằng huân, cơ nhân thân với thằng huân, chắc chắn người ta sẽ đi. mày cũng thân, mày cũng được mời mà, tội gì không đi.

- cái mày thiếu là một lý do để tiếp cận người ta. giờ mày có rồi đó.

con mèo cam gã chăm bẵm từ thuở còn mài mông trên ghế giảng đường cuối cùng cũng tỏ ra có ích rồi.

hàn vương hạo quả nhiên danh xứng với thực, hảo hán đời nào cũng có nhưng thức thời như bạn gã chắc chỉ có mỗi người thừa kế cơ ngơi triệu đô của nhà họ hàn mà thôi.

05.
bữa tiệc sinh nhật xa hoa, đèn giăng ngập lối, căn biệt thự thiết kế dựa trên lối kiến trúc pháp trang trí điểm xuyết vài gam màu ấm cùng. khách mời đến dự tiệc ăn mặc chỉnh tề theo màu sắc đã định sẵn trên thiệp mời. với tư cách là bạn bè lâu năm, thi vũ sắm cho mình một bộ tây phục thật đẹp, bước chân tự tin vào sảnh chính. một vài gương mặt thân quen gã thấp thoáng thấy trong buổi tiệc lại gần chào hỏi theo đúng phép tắc. phác đáo hiền sau ba năm chia tay thì vẫn rạng ngời như thế. xuyên suốt ba năm, cậu vẫn giữ cho mình trạng thái độc thân khó tiếp cận, khác xa tính cách đào hoa, thử hết người này đến người kia như gã. ấy vậy, vừa ngay thời kì trái tim gã vô chủ, tình đầu một thời nay hạnh phúc bên tình yêu mới. còn điều gì sát lên vết thương chưa đóng miệng nhiều muối hơn sự thật tàn khốc này. vị mặn chát ngập tràn cổ họng gã, tưởng như sắp có mùa thu hoạch muối mới xung quanh các làng chài quanh biển.

06.
nhưng điều đó bây giờ còn quan trọng không khi em xinh của gã đang xuất hiện trong bộ trang phục sang trọng, đôi con ngươi sáng lấp lánh sau gọng kính tròn. hai má bánh bao nâng lên mỗi lúc em cười thật tươi với thằng nhóc trịnh trí huân. bàn tay xinh xắn nằm gọn trong lòng bàn tay to lớn của con mèo cam to xác kia. nó dẫn em đi chào hỏi mọi người, giới thiệu đây là người anh thân thiết ở đại học bách khoa.

"thân cái con khỉ mốc nhà mày"

gã chửi thầm như vậy mỗi lần thằng nhãi kia đặt cái tay hư hỏng (cần được chính đốn) của nó lên eo em xinh. mặc kệ sự thật cả hai đã chia tay và chẳng còn là cái quái gì của nhau, thi vũ vẫn ghen điên lên được. từng ly rượu sau vài lần nhấc lên, đặt xuống nhịp nhàng, cuối cùng đã rơi vào trạng thái trơ đáy hoàn toàn. men rượu len lỏi vào trí óc lơ lửng tựa đám cây sân vườn gã tro trong tiệm hoa mỗi ngày. kim cơ nhân càng cười tươi bao nhiêu, gã càng khó chịu bấy nhiêu. hàng ngàn con bướm đập cánh bay tứ tung, cảm giác nhộn nhạo thúc giục gã hành động. bây giờ trò trẻ con ấy có ngu ngốc đến đâu, gã cũng sẽ làm.

người đời hay nói, con người ta có hai trạng thái đáng sợ nhất, một là người có tất cả và hai là người không còn gì để mất. trớ trêu thay, thi vũ sở hữu cả hai khả năng. trường hợp đầu tiên, gã thành công đưa mùa xuân trở lại căn nhà đất đắt đỏ bậc nhất khu tây hồ. trường hợp thứ hai gã sẽ cưỡng hôn em rồi ăn một cái tát lệch mặt.

nhưng hôn xong bị tát vẫn hơn không có gì.

trộm vía.

07.
nhân lúc khách khứa xung quanh di tản sự chú ý khỏi người gã thương, chủ tiệm hoa giờ hoá siêu đạo chích mon men lại gần nạn nhận xấu số, rất nhanh cầm lấy tay em kéo đi mất. thế mà người tính không bằng tên ranh ma trịnh thế huân tính. ngay lúc quan trọng nhất, gã vừa nắm được tay em thì cậu chàng cũng nắm được tay gã. tình huống khó xử cần nhất một nụ cười tự tin này tạo ra thế cờ đường dây ba mối xích nhìn khôi hài giống tác phẩm éo le, tuyệt tác khai sinh ra nhân vật "xuân tóc đỏ". chưa biết ai là bà phó đoan, ai là cô tuyết, chỉ biết kim cơ nhân một trăm phần trăm là đốc tờ xuân khi mọi tính toán đều đang đổ dồn về phía em.

- anh có việc muốn nói riêng với cơ nhân, tham gia vào chuyện riêng của người khác là không ngoan đâu nha huân.

thằng nhóc kém anh vài tuổi thả tay ra, đưa ra trước mặt. đầu lắc qua lắc lại ý chỉ mình không hề có ý định xen vào chuyện riêng tư, trả không gian cho đôi tình nhân trẻ.

- chúc anh may mắn.

thi vũ quay đầu nhìn về phía sau, rất nhiều dấu hỏi chấm nhảy lên như máy bị lỗi hệ điều hành.

"sao cứ có cảm giác mình mới là con bò bị dắt mũi thế nhỉ?"

08.
điện thoại trịnh trí huân nhận được thông báo chuyển tiền kèm tin nhắn:

"cảm ơn mày đã cứu nhân loại, tao sẽ bắt thằng vũ trả ơn mày sau. ông tơ bà nguyệt tự hào về đệ tử ruột."

người gửi ghi tên đầy đủ dưới thông tin chuyển khoản - hàn vương hạo.

09.
kim cơ nhân vùng ra, khuôn mặt đỏ ửng. cổ tay đau nhức do bị cầm nắm quá chặt. phụng phịu tố cáo người trước mặt. rõ ràng gã mới chính là kẻ vứt bỏ mối tình này trước, quăng em cùng mớ tình cảm rối như bòng bong sang một bên không thèm đếm xỉa. thế mà bây giờ còn tỏ cái vẻ lưu luyến lắm. em quyết định rồi, bây giờ mà không giải thích cho tử tế thì dù cả hai đứa có xuống gặp diêm vương cũng nhất quyết không quay lại.

- anh phản bội tôi trước mà, sao giờ còn thái độ cái gì?

- đâu, rõ ràng em buộc tội anh mà không nghe anh giải thích đó chứ.

tôn thi vũ vò đầu thay vì lao tới chặn đứng cái mỏ ếch đang chu ra kia bằng một nụ hôn quyết liệt. đúng là lúc nãy gã đã chuẩn bị sẵn tinh thần để bị ăn tát, nhưng mà chưa nói chuyện đàng hoàng mà sưng vêu mỏ lên cũng chưa phải cách tối ưu.

- anh muốn quay lại với người yêu cũ còn gì? nếu vậy sao không quay lại với người yêu cũ luôn đi.

- anh bảo tôi quay lại với anh để anh đá lần nữa cho chẵn hay gì?

gã ôm trán, cố hết sức nhớ lại toàn bộ câu chuyện. gã dám đem cái tài khoản ngân hàng đang bị phụ huynh giới hạn vì sợ gã ăn chơi đổ đốn rằng nếu gã mà có ý định phản bội em gã biến thành cậu vàng để lão hạc đem đi bán. thế nhưng mấu chốt là vì sao em lại nghĩ rằng gã muốn quay lại với người yêu cũ.

- anh giải thích đi. tôi muốn nghe anh giải thích.

bình tĩnh nào tình yêu, chính gã bây giờ còn chẳng nhớ bất kì dấu tích nào về đoạn tin nhắn hay hội thoại có nội dung như thế. gã đào hoa là thật nhưng gã đâu phải cái loại ông ăn chả bà ăn nem. với cả gã yêu em thật lòng, hứng thú nhất thời chẳng thể khiến tâm hồn bay bổng như gã quyết định ở bên một người. nó xuất phát từ tình yêu, từ sự quan tâm, mong muốn được thấu hiểu, vỗ về em. gã cầu để có tư cách yêu thương em còn không được, dại dột gì mà đem dâng cho thằng khác.

- tôn thi vũ, nói gì đi chứ.

kim cơ nhân, tiểu tâm can nơi đầu trái tim gã, xin em đừng khóc.

thôi rồi, gã nhớ ra rồi. rượu ngọt làm ta làm điều dại dột. lần sau cấm tiệt mấy thằng báo đời tại hách, chí huân với vương hạo rủ rê gã đi nhậu. trong bao nhiêu hậu quả có thể xảy ra, khả năng tồi tệ nhất đã xảy đến. trong vài phút quáng gà, gã đã quên không chuyển khung tin nhắn vì mứt díp lại do lượng cồn xen giữa chút lý trí cuối cùng dâng cao quá mức cho phép.

gã nhắn cho em, cho ếch nhỏ, cho em xinh, cho mùa xuân hà nội của cuộc đời gã một loạt tin nhắn với nội dung:

"anh nhớ em quá, lúc nào cũng nhớ, dù ở bên ai cũng nhớ em"

"cơ nhân có nhớ anh không?"

xen giữa hai dòng tin nhắn đầy tình cảm ấy là cái tên phác đáo hiền không biết từ đâu ra và dòng tin nhắn "cơ nhân có nhớ anh không" bị lỗi không gửi được.

gã đưa điện thoại cho em đọc, hết thảy tin nhắn thể hiện gã đã hoảng sợ ra sao khi phát hiện ra sai lầm lớn tày trời của mình. nước cờ tiếp theo cắm thẳng vào lòng đất tôn thi vũ làm đó là nghịch ngợm tìm cách xử lý tin nhắn bị lỗi. chẳng biết thiên tài công nghệ nào nhập mà từ sửa chữa thành mất luôn tài khoản. thành ra đến hôm nay mới có cơ hội thanh minh nỗi oan ức thấu tận trời xanh mình phải chịu suốt hơn hai tháng qua.

em xinh bật cười, nhẹ nhàng nghiêng đầu nhìn biểu cảm hết chuyển xanh sang trắng rồi ngược về hồng hào khi cuối cùng em cũng chịu cười với gã.

- em hiểu hết mọi chuyện chưa? em tha lỗi cho anh được không?

cơ nhân không nói gì, em chỉ nhón nhẹ chân đặt lên môi gã một nụ hôn phớt, ếch con bé nhỏ ôm chầm lấy gã, yên vị trong lòng người thương một lần nữa.

10.
- trời hà nội bắt đầu lạnh rồi, mình quay lại được không em?

- mừng người yêu của em về nhà.

completed.
october 08, 2024 ˚.✧⋆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro