C1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại thành phố S, 6h30 sáng, trong trường đại học A, chuông báo thức reo liên tục 5 phút, mà chưa có ý định dừng. Mặt trời hôm nay vẫn hơi tối, có nhiều sương mù.

"Phương Phương, 8h mới có tiết mà, mau tắt điện thoại, không bà đây sẽ đạp chết cậu!". Tiếng Vương Đơn giường trên càu nhàu.

"Lạnh quá! Lạnh quá! Á á, mình lười chết mất". Cô gái giường bên dưới trả lời, đầu tóc cô bù xù, ngồi dậy mặc đồ còn tranh thủ ngủ gật 5 phút mới ghê!

Vâng, tôi chính là cô gái ấy, năm nay tôi đã học năm cuối của đại học A, cột mái tóc gọn gàng, bò lết tới phòng vệ sinh để đánh răng. Khi đã tỉnh táo, tôi quyết tâm chạy bộ một vòng sân bóng. Nước vẫn còn đọng trên sân, chắc là hôm qua trời đổ mưa, hơi ẩm ướt. Một vòng rồi đến hai vòng, đến vòng thứ năm thì tôi xụi lơ. Chân tay rã rời, nhìn đồng hồ thì đã 7h18p, thôi đi về chuẩn bị đi học.

"Cậu về rồi à, ăn sáng chưa, cùng đi căn tin không?". Hà Di Giai nhìn tôi chờ đợi.

-"Các cậu đi trước, mình còn phải tắm, chắc không kịp giờ mất!". Vừa nói vừa tìm quần áo, không để ý lắm mà trả lời.

Vương Đơn từ phòng tắm đi ra, thấy tôi liền ngạc nhiên: "Ây ui, Phương Phương của chúng ta vì cái gì mà phải giảm cân? Cậu nghiêm túc chứ?".

-"Tớ không vì cái gì cả, tớ chỉ cảm thấy mình bị chậm chạp, nên muốn luyện tập một chút thôi". Nói xong liền vào phòng tắm đóng cửa lại.

Khi tắm xong đã muộn học, tôi chạy như bay đến lớp để nghe giảng. Không có thời gian mà ăn sáng luôn. Hự...

Năm tôi 6 tuổi, gia đình hắn từ TQ bay sang VN, về nhà dì tôi chơi, lần đầu tiên tôi gặp Lưu Tư Vũ, gia đình anh ấy gồm có ba là Lưu Tư Khang, mẹ là Vương Tố Ngọc. Ba mẹ của hắn rất đẹp, nhìn như người mẫu ấy, ăn mặc cũng rất sang trọng. Không giống bố mẹ tôi, là công nhân cạo mủ cao su, mộc mạc hơn nhiều.

Khi đó mẹ tôi vì tò mò nên vác tôi và anh trai sang nhà dì để chơi, mà họ nói tiếng tây tiếng tàu, mẹ tôi có hiểu gì đâu. Và tôi cũng thế. Hự... Nhưng họ cười nói rất thân thiện, cô Vương Tố Ngọc còn khen tôi rất dễ thương nữa.

Dì Nhung và dượng Vương Kiện có hai người con, người con trai lớn hơn tôi 8 tuổi là Vương Bách, người em gái nhỏ thì bằng tuổi tôi tên là Vương Đơn. Cái con bé nằm giường ở trên tôi đấy, là nó đấy, chị họ tôi đấy.

Bọn nhóc cũng nghe không hiểu bọn tôi nói gì, nhưng rất nhanh đã rủ nhau chơi trò đá banh, tôi và chị họ được anh trai phân công chụp bóng. Bọn họ thi nhau đá bóng vào mặt chúng tôi để rồi cười haha. Hự...x2

Chơi chán lại rủ nhau đi mò ốc, tuy không hiểu tiếng, đứa nào mò được ốc đều hứng thú hò reo. Vì bọn nó toàn là dân thành phố, biết gì mấy thứ này đâu. Chiều hôm đó cả nhà được bữa ốc ngon lành. Thế là ngày nào tôi và anh trai đều chạy qua rủ bọn họ đi chơi, lúc thì thả diều, lúc thì tắm suối, lúc thì chơi bắn bi các kiểu.

Sau 1 tuần thì họ cũng về nước, tự nhiên tôi buồn, đi học cũng khoe với bọn con Quỳnh, con Nhi rằng tôi quen được người nước ngoài ấy, bọn nó hâm mộ tôi lắm. Hehe

----------------------------------------------------------

Bay đến lớp học vừa kịp giờ, vừa đúng lúc giáo sư vào lớp.

Tôi cắm cuối lấy tập vở thì có người đặt hai cái bánh bao nhân thịt và ly sữa đậu nành đặt trước mặt tôi. Tôi ngước lên nhìn, trợn mắt ngạc nhiên thì Lưu Tư Vũ lên tiếng:

- Vương Đơn nhờ tôi mua cho em.

Ngập ngừng hắn lại nói tiếp:

- Hôm nay đúng giờ nhỉ?

Nói xong liền quay đi lên bục giảng như chưa hề có chuyện gì xảy ra, làm cho các sinh viên khác đều trợn mắt nhìn tôi.

Hự....bà đây đang ăn chay nên không muốn giải thích gì. Nghe âm thanh thuyết trình của giáo sư Lưu Tư Vũ vang lên, mọi người đều tập trung nghe giảng.

Cũng vì Lưu Tư Vũ, hắn ta bảo tôi chân ngắn giò heo, nên suốt ngày đi học muộn. Tôi nghiến răng nghiến lợi tuyên thề, bà đây sẽ tập chạy cho hắn xem. Mà mắc cái gì năm nay hắn ta tốt nghiệp đại học ở TT lại bay về trường của tôi làm giảng viên chứ, có gì vui đâu.

Nghe nói hắn học rất giỏi, được đặt cách và học bổng du học ở TT khi mới 17 tuổi, 20 tuổi đã thi tốt nghiệp, xong lên tiến sĩ điện tử IT khi mới 25 tuổi. Rồi nhà có công ty riêng thì không chịu về quản lý, thích đi làm thầy người ta.

Khi giảng bài, Lưu Tư Vũ rất nghiêm túc, chuẩn mực của một giáo viên, tính cách thân thiện, cộng với vẻ đẹp trai hút người. Bao nhiêu sinh viên cả nam lẫn nữ đều muốn nghe giảng. Và tôi cũng thế, chưa bao giờ vắng mặt ở tiết giảng của hắn.

Mọi người nghĩ tôi thích hắn ư? Nhầm rồi, năm nay tôi sẽ tốt nghiệp, mà hắn là một giáo sư giỏi, đương nhiên tôi phải cần hắn chỉ bảo nhiều. Tôi muốn nộp đơn vào công ty NBC, vì mấy tháng trước tôi đã thực tập qua, rất ổn. Nói sau đã, bây giờ phải cật lực 200% thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro