i

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh trăng bàng bạc hoà cùng đèn đường nơi góc phố soi sáng khắp Luân Đôn cổ kính. Trăng đêm nay khuyết, lười nhác vắt vẻo trên đám mây ở phía xa xa. Luân Đôn những ngày cuối năm khoác lên mình chiếc áo choàng điểm xuyến bông tuyết mỏng tan. Nhưng cơn gió dữ đến từ phương bắc càng tô điểm thêm cái lạnh đến buốt da buốt thịt của nơi này. Tuyết cứ rơi như thế, lớp này chưa kịp tan đã có lớp khác đè lên. Chẳng mấy chốc, nhìn từ trên cao, đã có thể trông thấy toàn cảnh Luân Đôn bao trùm bởi một màu trắng xoá.

Căn phòng cũ kĩ đậm mùi ẩm mốc nằm sâu trong con hẻm nhỏ, nơi ánh sáng không thể với tới. Nguồn sáng duy nhất trong phòng đến từ ngọn lửa bập bùng bên trong chiếc đèn bão được treo trên cao. Mỗi khi gió lạnh luồn qua khe cửa, tinh nghịch mời lửa hoà cùng điệu nhảy với mưa tuyết, chiếc đèn lại đung đưa lay lắc, vang lên những âm tiết bén nhọn của cái móc sắt đã gỉ sét từ đời nào.

Jack uể oải dựa vào bức tường ẩm ướt, chậm rãi cảm nhận cơn đau thấu trời chạy dọc khắp cơ thể và hơi lạnh như muốn ăn mòn từng lớp da thịt trên người gã. Cái trần nhà bằng gỗ bắt đầu bị tiết trời ăn mòn, thỉnh thoảng đều đều những tiết cót két mỗi khi người ở tầng trên chuyển động và thứ bụi gỗ lâu năm rơi lung tung xung quanh chỗ gã nằm như vạch ra ranh giới hòng giam chặt lấy gã. Căn phòng ở nhà chứa đã quá thời hạn sử dụng, hay nói đúng hơn, từ lâu đã chẳng phải là nơi dành cho người ở. Bên tai Jack lúc này là tiếng rên rỉ trong nhục dục văng vẳng từ phía xa, tiếng bão tuyết bất mãn đập vào khung cửa và cả âm thanh tí tách của ngọn lửa dần tàn.

"London Bridge is falling down
  Falling down, falling down
  London Bridge is falling down
  My fair lady.

  London Bridge is falling down..."

Căn phòng ẩm mốc vang lên tiếng hát nho nhỏ, lời bài đồng dao xưa cũ được lặp đi lặp lại rồi ngày một đều hơn, to hơn, rõ ràng hơn. Jack khó khăn nhướn người dậy, cố gắng để sống lưng gầy mòn bám sát vào bờ tường yếu ớt. Giọng gã khàn khàn, mới đầu thoi thóp kiệt sức. Đôi mắt gã trầm đục, lạnh nhạt nhìn khoảng trống không màu xung quanh. Bài đồng dao cho trẻ con qua miệng gã sát nhân lúc này bi thương quá đỗi. Bộ âu phục quý phái thường ngày lúc này nhăm nhúm, tuyết tan thành nước khiến lớp vải bám sát vào da thịt, lành lạnh.

Jack dựa sát vào cửa, cảm nhận từng cơn mệt mỏi vẫn còn dai dẳng bám lấy gã từ mấy giờ đồng hồ trước. Gã nhắm nghiền hai mắt, lại khiến cho tai gã nghe rõ hơn bao giờ hết. Ngoài cửa sổ, tiếng những cơn gió già dữ tợn gầm rú giữa những mái ngói lớp gạch vụn, gã nghe đâu đó tiếng lầm rầm chửi bới, tiếng bước chân nặng trĩu, tiếng khóc lóc van xin và cả cái giọng ngọt ngào từ những con ả điếm đàng. Luân Đôn về đêm vốn yên tĩnh, thứ tạp âm ấy còn có thể xuất hiện ở đâu ngoài nơi sóng ngầm của thành phố hoa lệ đây?

Bài đồng dao của trẻ con cứ lặp đi lặp lại không ngừng, máu bám trên người cũng đã khô, chuyển thành thứ màu sẫm bám sát trên áo quần. Không gian xung quanh nồng lên thứ mùi tanh nồng. Tiếng động của tình dục từ lầu trên đã ngừng hẳn, gã nghe đâu đó tiếng thở gập mệt mỏi, cũng nghe đâu đó giọng nói bẩn tởm chửi rủa những lời thoá mạ.

Thứ ngôn ngữ ấy quen thuộc đến mức chỉ cần nghe nửa câu đầu, Jack cũng đoán được nội dung còn lại của nửa câu sau.

Jack là một quý ông. Gã nhẹ nhàng, lịch thiệp, thuộc nằm lòng những câu kịch có thể khiến bao nàng đổ đứ đừ. Gã thường ăn vận gọn gàng, bộ âu phục thường nhật lên người gã cũng vô tình trở thành thứ trang phục hoàn hảo, gương mặt ưa nhìn bị che hơn nửa bởi chiếc nón rộng vành, những sợi tóc màu nắng cũng như tấm màn mỏng che khuất đôi mắt có thể nhìn thấu lòng người.

Jack là một quý ông, gã nghĩ vậy. Nhưng gã biết bản thân mình cũng không ưa gì những quý ngài ở Luân Đôn. Dù giàu sụ hay nghèo nàn, chính Luân Đôn cũng chỉ là một xã hội nguyên thuỷ áp dụng quy luật cá lớn nuốt cá bé, kẻ mạnh đạp kẻ yếu. Jack ghét những sắc màu ấy. Gã căm hờn thứ sắc màu đục hơn bùn, pha lẫn tạp chất của lòng tham và sự khinh nhờn. Nếu có thể, gã muốn nhuốm màu cả Luân Đôn này bằng một thứ màu thuần khiết, một thứ màu đến từ trái tim, một thứ màu khiến gã phải ngước nhìn, thứ màu khiến gã cúi đầu thành kính, và thứ màu như mẹ gã đã từng mang.

Sinh ra ở nơi tận cùng của xã hội, tiếng chửi rủa và những câu từ lẳng lơ đã trở thành thứ âm thanh chẳng thể thiếu, cảnh bạo lực và những ả đàn bà diêm dúa cũng hoá thành quang cảnh chẳng thể quên. Jack đã từng nghĩ, nếu thứ sắc màu bên trong người mẹ dành cho gã vẫn thế, có lẽ giờ đây mọi thứ đã khác.

Niềm tin dành cho con người lại bị chính con người phá huỷ. Cả mẹ gã, cả người đàn ông bội bạc bà mà gã nên gọi là bố, cả những con mồi đã la hét vùng vẫy dưới lưỡi dao của gã, tất cả bọn họ nên đến nơi mà họ thuộc về, nơi không có sự đau khổ. Mà gã, chính là người đưa họ đến với nơi ấy dễ dàng hơn.

Cộc cộc cộc.

Tiếng gõ cửa đơn độc vang lên giữa trời đông gió bão đánh thức gã khỏi những miên man vô bờ. Thoạt đầu, tiếng gõ ấy không lớn, làm người ta cứ ngỡ gió gắt gỏng đập vào ô cửa kính. Nhưng càng về sau, tiếng gõ ấy càng vững chãi, càng đều đặn, tưởng chừng như chủ nhân của nó không gấp gáp gì mà chỉ đang nhàn nhã chờ đợi giữa mùa đông rét buốt.

Bóng hình gầy gò hơi cử động, mái tóc màu nắng đã khô đi những vệt tuyết động, chỉ còn lại những sợi tóc dính bết vào nhau. Jack chậm rãi đứng dậy, hai mắt gã nhìn chằm chằm vào cánh cửa gỗ mục nát như muốn xuyên thấu xem thứ gì đến thăm giữa cái tiết trời thế này. Sự tò mò khiến máu nóng trong gã dâng cao lên tột độ, khoái cảm kích thích khiến cơ thể bỗng ấm hẳn.

Cọt kẹt cọt kẹt.

Jack loạng choạng, cố dựa vào bờ tường sau lưng rồi hồi sau mới đứng hẳn dậy. Gã bước đi nhẹ bẫng, nhưng vẫn không thoát khỏi cái sàn gỗ dưới chân. Chậm rãi từng bước một, với con dao sắc bén còn dính vệt máu nằm im lìm trong túi áo. Gã hít một hơi thật sâu, giấu đi nụ cười vặn vẹo, trở về với vẻ nho nhã thường nhật.

Để xem, thứ gì đến tìm gã vào đầu mùa đông đây.

Tiếng cánh cửa chậm rãi mở ra bị gió tuyết vùi lập, thứ sắc màu sặc sỡ tựa ánh mai khiến Jack hững lại, lặng im ngắm nhìn vị khách ghé thăm lúc nửa đêm.

Phía sau cánh cửa, đối diện với gã lúc này là người đàn ông trẻ trung, mái tóc màu mặt trời hơi rối tuỳ ý buông thõng đến ngang vai. Ngài diện âu phục được cắt may tinh xảo, ướm lên người càng tôn lên vóc dáng hoàn hảo. Heracles còn quấn cả khăn choàng cổ, tuyết rơi lên tóc, lên vai, lên gò má và đọng lại ở cằm, tuyết bao phủ khắp người ngài. Song, trông ngài còn có vẻ hưởng thụ lắm khi nụ cười vẫn thường trực từ đầu đến cuối. Thấy Jack, ngài xoa xoa hai bàn tay vào nhau cho ấm, đứng thẳng người (dù bình thường ngài vẫn thế) rồi nói.

- Hy vọng ta không làm phiền đến anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro