Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc vị á thần tập trung nhìn vào anh chàng thầy giáo tự luyến thì bên cạnh đó, mọi ánh mặt của các vị khách trong quán lại đổ dồn vào Heracles.
Tiếng xì xào bàn tán xôn xao của dư luận vây quanh.
- Tên đó ăn bận kì khôi vậy? - Mấy thực khách trong quán cà phê ngồi gần đó thì thầm với nhau.
- Ừ, nhìn như người rừng mới lên phố vậy. Mặc có mỗi cái váy, đàn ông mà mặc váy? - Một quý bà trong đám đó cau mày khó chịu.
- Đã vậy chất liệu lại làm một loại vải gì mà nhìn như rơm ý. Cả người còn xăm trổ, nhìn biết không phải người đàng hoàng rồi.
Chẳng hề biết rằng đối tượng bị bàn tán bây giờ là mình, Heracles vẫn tiếp tục quan sát người đàn ông kia.
"Thoạt nhìn, hắn ta trông có vẻ mảnh khảnh lại còn mang theo phong thái lịch lãm chẳng khác gì quý tộc... Nhưng nhìn hắn cũng quen lắm mà ta chẳng nhớ nổi đã gặp ở đâu."
Jack cứ ngồi vuốt tóc, chán chê cậu lại lôi chiếc laptop của mình ra mà ngồi gõ phím. Trông có vẻ rất nghiêm túc, gõ đến nổi chảy mồ hôi hột.
"Hắn đang chạy deadline sao? Hmm... Chăm chỉ thật, ăn mặc lịch sự như vậy không biết làm nghề gì."
- Quý khách muốn uống gì ạ? - Cô phục vụ mỉm cười hỏi anh.
Bị gián đoạn, Heracles chỉ quơ quơ tay mà bảo:
- Gì cũng được, gì cũng được. - Song lại trở lại quan sát người kia.
"Ơ mà ta cũng chẳng biết Zeus kêu mình xuống đây làm gì. Thôi thì cứ ngồi nhìn nhìn xung quanh xem có gì không là được."

- Chị ơi, quý khách ở bàn số 7 bảo muốn uống loại nước đắt nhất ở đây ạ! - Nghe xong, cô chủ sửng người.
- T-Thật vậy sao? Các em! Mau tập trung làm cho khách ly cà phê thượng hạng nhất đi! Chị biết rất kì công nhưng hãy cố gắng, đây chắc chắn là một vị khách giàu có. - Cô động viên các nhân viên pha chế.
- Vâng! - Mọi người trong quầy đồng thanh đáp.

Một lúc sau, cô nhân viên phục vụ lúc nãy bưng ra một ly cà phê trông rất bắt mắt. Lớp kem phủ trên bề mặt cà phê, còn thêm phần nước uống có màu nâu sẫm như chocolate nóng. Mồ hôi phủ quanh mặt vì phụ bên pha chế, cô vẫn vui vẻ mỉm cười đặt cốc cà phê xuống.
- Mời ngài. - Cô nói.
- Ừ, ừ. - Heracles rõ ràng là không quan tâm, chỉ trả lời cho có.
Jack lúc này thu dọn đồ đạc của mình rồi đứng dạy để rời khỏi quán. Heracles thấy thế liền muốn đứng dậy đi theo, đột nhiên cô phục vụ kia nắm lấy tay anh ta lại.
- Ngài chưa uống còn chưa trả tiền nữa mà? Ngài tính đi đâu. - Cô hỏi với vẻ lo lắng.
Jack định bước ra khỏi quán thì nghe thấy thế, cậu ta bước đến chỗ Heracles. Nhìn anh từ trên xuống dưới rồi đút tay vào túi áo. Cậu lấy ta vài tờ tiền lẻ, đặt lên bàn mà mỉm cười nhếch mép.
- Nhìn anh như vậy chắc chắn là không có tiền trả rồi đúng không? Thôi, coi như tôi trả dùm. - Cậu nhìn cô phục vụ. - Boa cho quý cô xinh đẹp, khỏi thối nhé. - Cậu nháy mắt rồi ngước lên nhìn Heracles. - Lần sai nếu không có tiền thì đừng đến những nên sang trọng như thế này nhé. - Nói xong Jack quay người bỏ đi.
Sự việc xảy ra khiến Heracles đứng hình, mặt anh đỏ bừng vì tức giận. Nắm tay siết chặt lại, chuẩn bị chạy theo mà tính sổ.
"Tên khốn đó dám khinh ta sao? Chán sống rồi.".
Anh ta bước đi, nhưng chưa kịp bước bước thứ 2 thì cô nàng phiền phức kia lại gọi lại:
- Ngài ơi, trả tiền.
Heracles cau mày:
- Tên kia đã trả rồi mà? Hắn còn bảo khỏi thối.
- Nhưng anh ta có trả đủ tiền đâu?
- Cái gì!?

- London bridge is falling down~ Falling down~ London bridge is falling down~ My fair lady~ - Cậu ta vừa uống trà vừa ngâm nga.
- Làm gì mà vui thế tên kia? - Noah bất mãn hỏi.
- Hôm nay, tôi mới giúp đỡ người nghèo. Anh ta trông như người rừng hơn là kẻ vô gia cư. Người thì cao to, nhưng chỉ mặc mỗi chiếc váy làm bằng rơm. Vào quán uống nước lại chẳng có tiền để chả. Hehe. Tôi đã trả dùm anh ta, còn boa cả cô phục vụ. Hỏi xem tôi có tốt không?
Nghe mấy lời tự luyến đó, Noah chỉ biết thở dài chán nản.
- Ừ, ừ. Mà cậu đấy, mặt mày dạo này xanh xao thế mà không lo đi khám bệnh đi.
Nụ cười vui vẻ của Jack chợt tắt, cậu ta không muốn đi khám. Rõ ràng là sợ biết kết quả.
- Không, sao phải khám? Tôi vẫn khỏe mà. Với lại cũng đã mua thuốc rồi.
- Ho đùng đùng thế mà bảo khỏe, tôi cũng lạy. Với lại không chịu đi khám, cậu biết cậu bị bệnh gì mà mua? Thôi, trễ rồi, về tắm rửa đi. Tôi đóng cửa đấy.
Jack lặng thinh, cậu xách ba lô lên và bước ra ngoài.
Đúng là bây giờ đã khá trễ, cũng đã hơn 10 giờ tối rồi mà cậu ta còn chưa chịu về nhà tắm. Suốt ngày đi lông nhông như kẻ không nhà.
Đường phố bây giờ cũng chẳng còn đông đúc nữa mà ngược lại là vắng tanh.
Jack đi đến nơi cậu hay đến, đó là cầu London. Cậu ta đứng bên thành cầu mà hóng gió. Bầu trời đêm nay sao khó thấy, nhưng mờ mờ là những ánh trăng xuyên mây.
- Hmm hmm~ hmmm hmm hmmm hmm~ - Jack ngân nga giai điệu của một bài hát thiếu nhi mà hồi nhỏ thường có người hát cho cậu nghe. - Chán thật, đi dạy thì không ai tôn trọng. Sức khỏe càng ngày càng... À mà kệ đi. - Cậu ta ngồi lên thành cầu.
- Vấn đề tiền bạc, sức khỏe, công việc thật khiến người ta phát điên. Vậy mà người bình thường nào cũng có thể chịu được sao? Phải chi mình có thể sống vô tư, không lo nghĩ... Dạy hít cả đống bụi phấn thì đám ranh con bên dưới đang ngủ... - Cậu ta lắc đầu cười trừ. - Giờ chết đi chắc cũng không ai hay.
Jack buông tay ra, sự trơn tru của thành cầu khiến cơ thể cậu trượt xuống. Bất ngờ một bàn tay nắm lấy gáy áo cậu mà kéo cậu ta lên một cách nhẹ nhàng. Jack hơi bị bất ngờ. "Là kẻ nào?".
Kẻ kia nhẹ nhàng đặt cậu xuống đất, người trước mặt rõ ràng là một người đàn ông. Hơn nữa lại rất cao lớn và lực lưỡng. Vì trời khá tối nên khuôn mặt của anh ta đã bị che mất, khiến Jack chẳng tài nào nhìn được. Cậu ngước nhìn anh ta bối rối một chút.
- Tại sao ngài lại cứu tôi? - Cậu khẽ hỏi.
- Không nhận ra ta sao? - Người đàn ông kia bước ra nơi sáng hơn một chút, lúc này khuôn mặt điển trai lộ rõ hoàn toàn.
Nhận ra người đó, Jack ngay lập tức quay người định chạy đi nhưng bị anh ta nắm lấy áo kéo lại.
- Người chính là "kẻ tốt bụng" đã trả tiền giúp ta hửm? - Anh ấy cười thân thiện nhưng rồi cúi xuống nhìn cậu với ánh mắt hình viên đạn. - Nhưng lại chẳng đủ tiền... Ta đã phải ở lại rửa ly cho họ đấy! - Heracles buông Jack ra.
Nghe thế xong, Jack không những không cảm thấy xấu hổ. Ngược lại, cậu ta còn cau mày và nói lại:
- Gì? Tôi trả cho ngài nhiêu đó đã là phước lắm rồi, số còn lại một ngài không lấy nổi một cắc để trả sao?
Câu nói của cậu ta nhưng vả lại vào mặt Heracles, anh cũng chẳng biết phải đáp sao. Lúc này, anh định nói ra thân phận mình, nhưng rồi lại thôi. Có lẽ chưa đến lúc.
- Ừ, ta không có tiền được chưa? Mà ngươi không về ngủ đi, đi lang thang vào đêm khuya như tên khùng.
- Đề nghị ngài điều chỉnh ngôn từ khi nói chuyện với một quý ông, một vị thầy giáo tài ba và nhan sắc vẹn toàn như tôi. - Cậu khoanh tay mà nói.
- Trên đời này ta ghét nhất kẻ tự luyến, trông ngươi cũng được thôi chứ chưa đến đẹp đâu. - Anh cười khẩy.
Lông mày cậu nheo lại, nhưng rồi từ từ thả lỏng. Dù sao anh ta cũng cứu cậu một mạng.
- Sao cũng được, tôi còn chẳng biết ngài là ai. Dù sao cũng rất cảm kích vì đã cứu tôi, mặc dù tôi không cần. - Cậu nói như thể dằn mặt anh ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro