Trà Nhuận Hầu (Cookie.ver)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần đầu
———————————————————————————

Clover Cookie là một nhà thơ lang thang, chàng bánh quy đem theo cây đàn bện từ cỏ ba lá đã cũ đi qua biết bao vùng đất lạ kỳ. Chẳng có nơi nào trên đất bánh là bước chân giòn rụm ấy chưa bước qua.

Những chuyến hành trình dường như kéo dài vô tận, chỉ để tìm đến nguồn cảm hứng vĩnh hằng cho những bài ca và lời hát.

Clover Cookie tự nhủ mình như thế.

Thế nhưng chỉ có chính những ngọn gió phiêu đãng được xem như biểu tượng của sự tự do mới biết một điều rằng sau hàng vạn dặm bay, gió cũng chỉ muốn tìm cho nó riêng một nơi để thuộc về, một nơi để dừng lại, một "mái nhà" .

Hoặc là cái trạm dừng chân cũng được, miễn là có thể nghỉ ngơi.

Từ lúc Clover Cookie chia tay các Cookie ở vương quốc đến nay đã là hơn hai tháng rồi, và Herb Cookie thì chả yên lòng tẹo nào. Tuy Clover Cookie là một nhà lữ hành có kinh nghiệm, nhưng suy cho cùng thì vẫn là một cái bánh quy thơm ngon mà thôi, làm sao chống lại được sức mạnh kinh hoàng của thiên nhiên, rồi còn mấy con thú bánh ngọt hung dữ nữa. Chưa kể là Clover Cookie chỉ được cái hát hay thôi, chàng ta có biết đánh đấm gì đâu, thế mà cứ thích đâm đầu vào mấy chỗ rừng thiêng nước độc, nguy hiểm chết đi được.

Herb Cookie ngày nào cũng một bụng lo lắng, đi đi lại lại đến dẫm nát cả đống cỏ mà trước đấy cậu bánh đã dành cả tuần trời để cắt tỉa với nhân bánh sốt ruột thiếu điều muốn nóng hơn cả cái lò nướng Yam Cookie.

Cả ngày cậu bánh ta cứ rầu rầu rĩ rĩ, lẩm bẩm "Sao đi lâu thế?","Sao còn chưa về?" đến mức quên cả việc phải tưới nước cho cái cây ăn thịt quái dị màu đỏ, làm nó phát quạu cuốn lấy Gingerbread quật tơi bời.

Khổ ai không khổ chỉ khổ mỗi Dũng Tây.

Và rồi sự lo lắng của Herb Cookie đã thành sự thật.

Clover Cookie cuối cùng quay lại vương quốc rồi, nhưng không hề xinh đẹp và tỏa sáng như lần đầu hai Cookie gặp nhau dưới màn trời đêm đầy sao ấy. Trông chàng nhạc sĩ giờ đây tàn tạ chẳng kém gì đống giấy cũ rách trong tháp thư viện của Wizard Cookie.

Các bánh quy khi nghe tin Clover Cookie đã kết thúc chuyến hành trình của mình thì đều vui mừng chạy đến đón chàng, để rồi chúng nhận ra: Clover Cookie không tươi cười và chào chúng bằng chất giọng dịu dàng như mọi khi nữa, mà chàng bánh quy lại trông vô cùng mệt mỏi, hơi thở khò khè mệt nhọc và không nói nổi tiếng nào.

Đúng, không nói được một từ nào luôn.

Vì Clover Cookie bị mất giọng rồi.

Herb Cookie sau khi nhìn thấy Clover Cookie như thế, cậu bánh cuống quýt hết cả lên. Vì ai cũng biết mà, là một nhà thơ kiêm nhạc sĩ, giọng hát là thứ có tầm quan trọng đến cỡ nào đối với anh chàng cỏ ba lá.

Tuy Clover Cookie cố gắng ra hiệu cho Herb Cookie rằng mình ổn, việc mất giọng chỉ là tạm thời mà thôi, nhưng ai mà biết được chứ?! Nhỡ đâu là mất giọng thật luôn rồi sao? Là do bệnh? Hay là do lời nguyền của mụ phù thuỷ???

Herb vò muốn đứt cái lá trên đầu, cậu quyết định phải đi tìm người có hiểu biết về chuyện này để nghĩ ra cách giải quyết mới được.

Nghĩ là làm, sau khi dọn dẹp căn phòng cho Clover Cookie ở nhờ tại tiệm hoa nhà mình, Herb Cookie khăn gói cùng Adventure Cookie đi đến bên kia ngọn đồi nhỏ để gặp Jiseng Cookie nhờ ông ấy giúp đỡ.

Herb Cookie đi là vì lo lắng cho Clover Cookie, còn Adventure Cookie đi theo là vì anh hóng hớt, thế thôi. Ở nhà mãi thì chán chết đi được.

Hai chàng bánh quy mất hơn mười phút đi bộ đến ngọn đồi nhỏ gần bờ ao, loáng thoáng sau những hàng cây ốc quế là mái nhà cỏ mạch nha của vị y sĩ có tiếng nhất vương quốc - Jinseng Cookie.

Lên đến cửa nhà, Bell Flower Cookie đang phơi thuốc ngoài sân liền nhanh nhẹn chào hỏi hai vị khách
"Ô kìa, hai bạn đến để khám bệnh hả? Mau, mau lên, đi vô tớ khám cho!"

Nói chưa dứt lời, cô bé đã cầm tay hai anh chàng lôi vào gian nhà chính một cách hết sức hồ hởi, xem chừng cô bánh quy này mới tìm được cây thuốc quý hay bài thuốc mới lạ nào đấy thì phải.

"Ơ không, tớ không phải đi khám bệnh, tớ muốn mua thuốc cho bạn tớ..."
Herb vốn dịu dàng từ tốn có chút không thích ứng kịp với sự nhiệt tình của Bell Flower Cookie, nhưng cậu bánh cũng nhanh chóng nở nụ cười thân thiện thường trực mà nói lên mục đích của mình.

"Mua thuốc cho bạn á? Là Cookie nào vậy? Bị bệnh gì? Hay là tớ xuống xem bệnh cho cậu ấy nhé?"
Bell Flower Cookie hỏi dồn, vì bình thường có Cookie nào trong vương quốc bị bệnh thì đều tự đi thẳng đến ngôi nhà được xem như một cái trạm xá này để coi bệnh, nhưng lần này lại là một Cookie khác đi thay, lẽ nào là bị bệnh nặng đến đi không nổi?

"Chà chà, vậy để ta xuống cùng con, ta cũng có ít đồ cần mua"
Một giọng nói đôn hậu phát lên, là Jinseng Cookie!

"A, chào thầy ạ!"
Cả ba cô cậu Cookie đồng loạt nhìn về phía cửa phòng bên phải gian chính căn nhà, một lão Cookie lớn tuổi, miệng treo một nụ cười ấm áp và tay chống gậy, nom như ông bụt vậy.

"Chào ngài, Jinseng Cookie. Cháu là Herb Cookie, có một người bạn của cháu mới từ một chuyến phiêu lưu mới trở về nhưng hình như cậu ấy bị bệnh rồi. Cậu ấy trông rất mệt mỏi và còn bị mất luôn giọng nói nữa. Cháu không biết có phải là do mụ phù thuỷ làm ra hay không..."
Herb Cookie rõ ràng là rất lo lắng cho tình trạng của Clover Cookie, tông giọng gấp gáp có chút run run, ngay cả Adventure Cookie cũng bất ngờ với thái độ này của anh chàng vì thường ngày Herb Cookie luôn là Cookie điềm đạm, bình tĩnh nhất vương quốc, có khi cả bầu trời sập xuống thì cậu ta vẫn có thể cười rất tươi nữa là.

'Lẽ nào Clover Cookie quan trọng với Herb thế sao?'
Này là Adventure Cookie nghĩ thầm trong bụng thôi, sao mà nói toẹt ra được, kì lắm.

"Chà, vậy cũng khó nói lắm, hai cậu cứ dẫn ta và con bé này xuống thăm cậu Cookie đó đi, miễn không phải là phép thuật hay lời nguyền gì thì ta đều có thể xem qua hết"
Jinseng Cookie vuốt bộ râu màu nhân sâm của mình, đôi mắt ông lộ ra phần đăm chiêu, giống hệt mỗi lúc ông đến khám bệnh cho mấy nhóc Cookie dưới vương quốc.

"Vậy con đi chuẩn bị nhé thầy!"
Chưa để cho thầy mình kịp trả lời, Bell Flower Cookie đã vọt thẳng vào phía sau nhà, gói gói ghém ghém từng gói thuốc để vào cái cũi sau lưng.

Khi cả ba ông cháu Cookie đứng ở trước cửa nhà để đợi cô bánh kia sửa soạn đồ đạc, Adventure Cookie mới có dịp cảm thán rằng Jinseng Cookie thật biết lựa chỗ xây nhà, trên ngọn đồi này có tầm nhìn rất bao quát, có thể thấy được toàn bộ cảnh quan của vương quốc phía dưới, lại cách không quá xa, dễ dàng đi lại nếu cần. Chưa kể ngọn đồi này dựa lưng vào một cái hồ soda lớn, quanh năm không sợ thiếu nước, rất thích hợp để trồng cây thuốc. Lại chưa nói, nếu từ chỗ này mà bắt xe lửa đi về phía nam chừng hai mươi dặm là sẽ đến Thành phố Phép thuật, nơi nổi tiếng với những pháp sư, phù thuỷ quyền năng nhất lục địa. Chà, đúng là tầm nhìn của người già có khác, lựa chỗ xuất hết cái sắc.

Còn Herb Cookie thì sao? Ôi thôi, cậu bánh làm gì có tâm trạng mà ngắm cảnh với coi nhà, giờ lòng nhân bánh của cậu đang đặt hết lên chàng Cookie nằm ở nhà mình rồi.

"Thầy ơi, mình đi thôi ạ!"
Bell Flower Cookie chạy nhào đến chỗ cả ba, trên lưng là cái cũi bện dây mứt cam thảo lớn, tay còn cầm theo một hộp thuốc bằng gỗ quế cuộn, nom đến chật vật. Adventure Cookie liền nổi tính hào hiệp, nhanh chóng đón lấy hộp thuốc trên tay cô bánh.

Cả bốn bánh quy liền bắt đầu hạ sơn.

Mà có ai ngờ đâu, cụ Jinseng Cookie nhiều tuổi vậy mà, râu tóc cũng nhạt hết cả màu, ừ thì mặc dù từ khi được đúc ra từ khuôn bánh ông đã có màu như thế, nhân sâm mà. Nhưng thây kệ đi, râu tóc cụ màu gì cũng không quan trọng, cái quan trọng là sao cụ già rồi mà cụ bốc đầu ghê thế????

Bước chân Jinseng Cookie liền mạch, tốc độ thì nhanh đến kinh hoàng dù vốn dĩ ông cụ chỉ đi bộ, khiến ba Cookie trẻ tuổi đằng sau phải đẩy nhanh nhịp đi lên mới bắt kịp ông.

"Hô hô, mấy cậu cần phải uống thêm trà nhân sâm thường xuyên đấy"
Jinseng Cookie cười hiền, dù tốc độ ông đi cũng chẳng giảm tí nào.

Nhờ vận tốc nhanh hơn đi nhưng chậm hơn chạy mà cả bốn đã xuống đến chân núi sớm hơn dự tính, thậm chí chỉ tốn có phân nửa thời gian mà ban nãy hai chàng Cookie dùng để lên đến được cửa nhà của cụ bánh. Đến đầu đường lớn, Herb Cookie liên nhanh tay dìu lấy cụ bánh lớn tuổi hướng về nhà mình.

Đứng trước cửa tiệm hoa lợp mái kẹo cứng xanh, lấp đầy khoảng sân đầy những chậu vỏ dẻ trồng toàn hoa đường và bông gòn xanh hồng đáng yêu, trông đến là thích mắt. Nhưng đó là mắt ai nhìn thấy thế đấy chứ không phải mắt Adventure Cookie.

Mang tiếng là bạn thân lâu năm (?) của Herb Cookie, nhà thám hiểm tài ba đã sớm phát hiện ra những chậu cây chưa dùng tới và ống nước để trong góc sân chẳng được xếp gọn như mọi khi, rõ ràng là tâm tình cậu chủ tiệm hoa đang không ổn một chút nào hết.

Vào nhà, chẳng để mấy Cookie kịp ngắm nghía nội thất xinh xắn, Herb Cookie thiếu điều muốn hất tung cả cánh cửa căn phòng cuối hành lang, nơi Clover Cookie đang nghỉ ngơi.

Trong phòng là chàng bánh tóc trắng đang nằm trên giường và ngủ say, nhìn qua thì giống như vị thi sĩ chỉ đang chìm đắm trong giấc mơ của riêng mình, nhưng tiếng thở khò khè và hàng chân mày nhíu chặt đã bán đứng thể trạng không khoẻ của anh chàng. Tầm này mà mơ thì chỉ có mơ thấy ác mộng thôi chứ còn thấy được cái gì đây.

Bell Flower Cookie là người đến bên giường trước, cô bánh nhanh nhẹn kê chiếc ghế nhỏ đến gần giường, nhỏ nhẹ đánh thức chàng dậy rồi đem tay áo của Clover Cookie kéo lên, đỡ chàng ngồi dậy và quay lại mời Jinseng Cookie đến xem qua, một loạt hành động hoàn hảo không chút dư thừa, rõ ràng là dân khám bệnh đỉnh cao.

Cụ nhân sâm ngồi vào ghế, tay ông đặt lên cổ tay bệnh nhân để xem dòng chảy sinh mệnh, mắt thì chăm chú xem từng biểu hiện của chàng nhạc sĩ mới bị đánh thức khỏi mộng mị. Mày nhíu chặt khi thức dậy? Nghĩa là ngủ không ngon. Hơi thở khò khè ngắt quãng? Nghĩa là đường hô hấp có vấn đề. Mất giọng? Vậy là cổ họng cũng có vấn đề nốt!!

"Phiền cậu mở miệng to ra chút cho lão xem nhé"
Jinseng Cookie nâng cao đầu của Clover Cookie lên, cố nhìn sâu hết mức để có thể tìm ra vấn đề trong sức khỏe của chàng bánh quy.

"A! Ta biết rồi!!"
Cụ bánh hớn hở, bông hoa nhân sâm đỏ rực mọc trên đầu ông bánh già dường như nở to ra thêm một chút.

"Cậu ấy bị gì thế ạ??"
Nghe tiếng reo của ông, cả Herb Cookie lẫn Bell Flower Cookie đều đồng loạt hỏi, vẻ mặt một đứa thì rõ lo lắng, đứa còn lại thì như thấy pha lê đường.
Jinseng Cookie dịu dàng đỡ cậu bánh nhà thơ nằm xuống, kéo lại tay áo rồi xoa lên mái tóc kem bơ mềm mại như muốn làm cho Clover Cookie dễ chịu một chút. Ông quay qua chỗ ba Cookie trẻ tuổi đang chen chúc giữa phòng rồi thông báo tình hình sức khoẻ của Clover Cookie.

"Cậu ấy bị viêm phấn hoa rồi"

"Phấn hoa? Đó là gì thế ạ?"

Cả ba Cookie trẻ tuổi bỗng có chút bối rối, họ chưa từng nghe qua thứ gì gọi là "phấn hoa" cả chứ nói gì đến nhìn thấy.

"Mấy đứa không biết là phải, vì thứ "phấn hoa" này chỉ tồn tại ở các hòn đảo vùng biển phía nam thôi. Như ở đây thì chúng ta có hoa mật, hoa kẹo đường sợi hoặc bông gòn nhưng chúng chỉ có mật hoặc mứt hoa thôi vì kích cỡ của chúng rất nhỏ. Còn ở phía nam vùng biển nước chanh ngọt, đa phần các bông hoa đều có kích cỡ cực lớn, mật của chúng vì thế mà cô đặc lại thành từng hạt phấn nhỏ, đến mùa xuân sẽ rải vào không khí để sinh sôi nảy nở. Những hạt phấn này vốn không có độc, nhưng nếu để chúng lọt vào cổ họng thì sẽ làm tắt tiếng và mất nước khiến các Cookie mất sức. Sau này nếu mấy cô cậu có muốn đến đó tham quan nhất định phải mang theo mạng che mặt đấy"
Ông cụ từ tốn giải thích, lời nói ra làm tâm tình vốn treo cây mận của Herb Cookie cuối cùng cũng được thả xuống đất. Thì ra chỉ là phấn hoa, còn tưởng là lời nguyền khủng khiếp nào đó của mụ phù thuỷ chứ.

Thế thì tốt rồi, Herb Cookie sẽ chăm sóc cho Clover Cookie nhà mình khỏi bệnh vậy.

Trong khi Herb Cookie đang trầm tư còn Bell Flower Cookie thì lúi húi ghi chép vào cuộn giấy bện những kiến thức cô mới học hỏi được, chỉ có Adventure Cookie là đổ hết cả mồ hôi lạnh. Gì chứ, anh đây mang tiếng là nhà thám hiểm vĩ đại, vùng đất phía nam ấy anh cũng từng đi qua một lần, nhưng số hên vận đỏ mà anh đi vào mùa thu, lúc mà cây cỏ đang chuẩn bị đi vào giấc ngủ đông, chúng chẳng buồn rải bom rải phấn gì nên anh mới khoẻ mạnh trở về, chứ anh mà đi vào mùa xuân như Clover Cookie thì có khi cái bánh quy phải nằm mẹp lại là anh chứ không phải cậu ta.

Giồi ôi, tổ tiên Cookie hẳn là đã độ gãy hết cả lưng ấy chứ, nếu Adventure Cookie mà thực sự cảm ốm gì một chút thôi là Blackberry Cookie nhốt anh ở nhà chơi với ma luôn.

Đúng, là chơi với ma theo nghĩa đen đấy!!

*ma: ở đây mình muốn ám chỉ Onion Cookie đấy, cho bạn nào chưa biết thì thực ra Onion Cookie đã bị một cây đèn đè chết trong dinh thự của Adventure Cookie, nhưng linh hồn của cô bé do quá nhút nhát không dám rời đi chỗ khác nên đã ở lại dinh thự đó luôn. Sau này có Blackberry Cookie và Adventure Cookie dọn vào và làm bạn với em ấy.

Mà kệ Adventure Cookie đi, ai mà thèm quan tâm là anh chàng có sợ bị cấm túc ở nhà đến mức nào đâu. Đây là fanfic viết về HerbClover mà, mình phải tập trung vào nhân vật chính chứ nhỉ.

Herb Cookie chăm chú lắng nghe đơn thuốc của vị y sĩ nhân sâm, cụ thể là cách nấu trà nhuận hầu.

"Herb Cookie, bạn không cần lo lắng quá đâu, mình có ghi lại nguyên liệu với công thức làm mà, đảm bảo không sai chữ nào đâu!"
Bell Flower Cookie nhìn gương mặt cực kì tập trung của cậu bánh tóc chiếc lá mà không khỏi bật cười.

Tự nhiên linh cảm của một chiếc bánh quy cho cô biết còn có điều gì đó lớn hơn là hai người bạn quan tâm đến nhau.

Sau khi tiễn hai thầy trò vị y sĩ về, Herb Cookie quay sang hỏi Adventure Cookie
"Cậu không định về dinh thự à? Trời gần tối rồi, chắc là Onion Cookie muốn gặp cậu lắm đấy?"

Adventure Cookie nghe thế liền nghĩ thầm "Ồ, đuổi khéo tôi à? Đuổi thì tôi đi, bạn bè thế đấy" Rồi cậu bánh mang dòng máu của nhà thám hiểm vĩ đại cũng cất bước đi về căn biệt thự với mái ngói kẹo cứng màu tím sẫm của mình nằm ở phía tây quảng trường Vanilla.

Herb Cookie nhìn theo bóng lưng cậu bạn thân dần xa, khẽ thở dài, hai chân bình thường vốn giòn xốp của Herb Cookie lại đột nhiên mềm nhũn ra như bột nhão.
Thực sự khi nghe lão y sĩ nhân sâm nói rằng Clover Cookie chỉ bị bệnh bình thường, Herb Cookie thiếu điều muốn nhảy cẫng cả lên.
Cậu rất sợ nếu Clover Cookie gặp chuyện không hay, đặc biết nếu chuyện đó là do mụ phù thuỷ bày ra thì lại càng tệ. Đâu phải Clover Cookie chưa từng trấn an cậu rằng chàng ổn và việc mất giọng chỉ là tạm thời, nhưng cứ nhìn thấy đôi mắt xanh biếc như hồ soda ngày nắng đẹp ấy rũ mi buồn bã vì không thể hát được, tâm trạng của Herb Cookie cũng sẽ bị kéo chùng xuống theo.

Cậu không quen và không bao giờ muốn thấy Clover Cookie đau khổ hay buồn bã. Dù cả hai chỉ mới gặp nhau có một lần và nói chuyện với nhau được vài câu thôi, thì Clover Cookie đã thực sự chiếm một vị trí quan trọng trong trái tim mứt của cậu rồi

Vậy nên cậu chỉ muốn chàng thơ ấy mãi được nở nụ cười xinh đẹp và cất cao giọng hát như món quà của thiên nhiên ấy.

Nhìn vào tờ đơn thuốc chỉ cách pha món trà nhuận hầu, Herb Cookie khẽ mừng khi những món nguyên liệu toàn là những thứ có sẵn, chẳng phải nhọc công tìm kiếm.

Hưm, uống hai lần vào mỗi sáng và tối à. Không được nói lớn tiếng, phải ngủ đầy đủ nữa. Được mà, cậu sẽ chăm cho Clover Cookie khoẻ lại sớm nhất có thể luôn. Và khi cậu nhạc sĩ kia khoẻ lại thì Herb Cookie sẽ không cho cậu bánh đó tự ý đi lung tung vào mấy chỗ nguy hiểm như thế nữa.

Thế là từ đấy, Herb Cookie đều đặn từ sáng tới tối đều pha một ly trà nóng cho Clover Cookie uống, kể cả khi cậu nhà thơ đã khoẻ lại đôi chút và đỡ mệt mỏi hơn thì anh bánh chủ tiệm hoa vẫn không để cho Clover Cookie đụng tay vào bất kì việc gì, kể cả tự pha trà cho chính mình.

Hai muỗng bột trà thơm, một muỗng mứt hoa sao ngọt, nửa cốc nước thanh nóng,...

Công thức nấu trà mỗi ngày đều lặp lại đến nỗi Herb Cookie thuộc lòng, nhưng cậu bánh chưa bao giờ thấy chán việc này, thậm chí còn mong ngày mau trôi đi đến giờ uống trà để có thể tận tay đem thuốc đến cho Clover Cookie và ngắm nhìn quá trình dưỡng khỏi bệnh của chàng ta.

Thật ra, thấy Herb Cookie lo lắng cho mình đến sốt vó như thế, Clover Cookie có chút ngại ngùng.

Cả hai vốn dĩ chẳng phải bạn bè thân thiết hay họ hàng ruột thịt gì cả, chỉ là do Clover Cookie trong một buổi đêm khi đang du hành vô tình đi ngang qua vương quốc này để rồi bị thu hút bởi vườn hoa rực rỡ sắc màu của Herb Cookie. Thế là trong suốt quãng thời gian nghỉ chân tại nơi này, chàng nhạc sĩ mới biết đến và nói chuyện với cậu bánh bán bông ấy thôi.

Đúng nghĩa đen là hai Cookie hoàn toàn xa lạ, giống như khách vãng du vô tình gặp nhau tại một điểm đến rồi sau đó ngay lập tức rời đi, đối phương chỉ là một hạt bụi vương trên áo trong chuyến hành trình dài vậy, không quan trọng và cũng không cần nhớ đến.

Bởi vì thế nên khi nhìn thấy Herb Cookie lay hoay chăm sóc cho mình, còn rất cẩn thận chu đáo trong từng cốc thuốc, giấc ngủ, Clover Cookie cảm thấy rất kì lạ.

Chàng chẳng thân thiết với Herb Cookie đến thế, vậy mà Cookie ta vẫn cho mình mượn phòng để ở nhờ, lại hết sức tận tuỵ quan tâm bệnh tình của bản thân.

Vốn dĩ là không cần thiết, làm gì có ai lại chu đáo đến mức ấy đối với một người lạ chứ, dù cho Herb Cookie chỉ đơn giản là quá tốt bụng mà thôi. Chàng nhà thơ nghĩ đến nhũn cả bột bánh vẫn không hiểu được sự quan tâm của Herb Cookie xuất phát từ đâu, điều đó làm chàng vô cùng khó chịu.
Chàng không muốn bản thân như mắc nợ cậu bánh hiền lành kia, càng buồn bực hơn khi tự nghĩ rằng cả hai cùng lắm chỉ là những Cookie xa lạ quen mặt.

Suy nghĩ càng nhiều, tâm trạng của Clover Cookie càng rối bời hết cả lên, đến khi nhận ra thì cậu bánh nhà thơ đã tránh mặt Herb Cookie suốt mấy ngày liền rồi.

Khi thấy bệnh tình của Clover Cookie có chuyển biến rõ rệt, cậu bánh chủ tiệm hoa là Cookie vui sướng hơn ai hết, nụ cười thường trực trên mặt dường như sáng rực lên, đến mức sắp thành ông mặt trời thứ hai rồi. Vậy mà chẳng mấy bữa thì cái nụ cười rạng rỡ ấy lại biến đâu mất tiêu. Nguyên nhân là vì Herb Cookie phát hiện vị nhạc sĩ nằm ốm kia đang cố né tránh mình.
Chuyện này làm Herb Cookie sầu rất nhiều, vì cậu tự cho rằng sự chăm sóc của bản thân đối chàng Cookie kia là chưa đủ tốt, vẫn chưa thể lấy lại giọng nói tuyệt vời cho chàng nhạc sĩ và Cookie ta có lẽ đang giận mình lắm.

Biết sự rầu đời của Herb Cookie và sự thất thố của bản thân khi không nhìn mặt cậu bánh kia mấy ngày liền, Clover Cookie liền làm Cookie mở miệng giảng hoà trước dù khả năng nói chuyện vẫn chưa hồi phục mấy.

"Khụ... Herb Cookie... c-cậu buồn... hả?"

Giọng nói ngắt quãng, tiếng được tiếng mất vang lên từ phía sau lưng làm Herb Cookie giật hết cả mình, suýt là bay luôn cọng lá bằng bơ trên đầu.

"Không, không có đâu! Tớ buồn cái gì đâu chứ, haha, tớ-tớ chỉ đang suy nghĩ thôi"

Quay lại sau lưng và nhìn thấy Clover Cookie đang đứng cạnh cửa phòng, đôi mắt xanh biếc nhìn mình đầy lo lắng, Herb Cookie tự dưng muốn mượn kiếm của Madeleine Cookie tự chém mình ra làm hai. Có ai lại làm cho người bệnh phải lo ngược lại cho bản thân không chứ?

Đúng là ngốc mà.

———————————————————————————

Tranh minh hoạ HerbClover do chính mình vẽ, vui lòng không mang đi nơi khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro