Russia (Ivan Braginsky) X Reader [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Request của nàng ChristianaJulie. Hi vọng bạn thích one-shot này.
$^$^$^$^$^$^$^$^$^$^$^$^$^$^$^$^$^$^$^$^$^$^$^$^$^$^$^$^

WARNING: Friendship is Magic!!! Câu truyện này sẽ có phần hai, chịu khó chờ nha~

$^$^$^$^$^$^$^$^$^$^$^$^$^$^$^$^$^$^$^$^$^$^$^$^$^$^$^$^
(Y/n) = Your name
(S/n) = Surname (Họ)
(F/n) = Father's name
(e/c) = Eye color
(h/c) = Hair color
========================================================

Mùa đông ở Siberia hoàn toàn có thể được miêu tả bằng một từ. Lạnh. Lạnh buốt. Nhưng nói thế không có gì sai cả, Siberia vốn nổi tiếng vì khí hậu mùa đông khắc nghiệt của nó mà. Tuyết đóng thành lớp dày trên mặt đất. Nhiệt độ giảm xuống còn có âm 22°C, mà người dân nơi đấy vẫn nghĩ thế là bình thường... Có hôm ông trời cho luôn một phát nhiệt độ xuống âm 60°C. Và tất nhiên, khi ra ngoài trong khí hậu thế này, nếu không mặc kín, một cơn gió thoảng qua đủ để khiến bạn bị bỏng lạnh rồi.

Thế nhưng, trong thời tiết lạnh giá này, trên một cánh đồng phủ đầy tuyết trắng xóa ở bìa một rừng thông, có một người đang ngồi im lặng ở đấy. [Sweet: Em biết, ngồi bệt xuống dưới nền tuyết giữa trời mùa đông... Vì em là tác giả và em có quyền vuv] Nói đúng hơn thì là một cậu bé ngồi ở đó. Cậu có mái tóc ngắn màu be vàng nhạt, khuôn mặt tròn với đôi mắt màu tím. Cậu bé đó mặc chiếc áo khoác màu nâu vàng nhạt dài đến đầu gối với quần màu xanh lá đậm. Trên cổ cậu là chiếc khăn màu kem dài. Cậu có đeo găng tay màu nâu nâu đậm và đi đôi ủng cao cổ cùng màu. Cậu bé đó cứ ngồi im lặng trên cánh đồng lạnh lẽo, hướng đôi mắt màu tím man mác buồn về phía bầu trời xám xịt trên kia, miệng lẩm bẩm:

"Ước gì có ai đó làm bạn với mình...Ở đây một mình cô đơn quá..."

Cách đó không xa, có một cô bé tầm bảy,tám tuổi cùng với một người đàn ông trông có vẻ là bố cô đang cùng nhau đắp một người tuyết thật vui vẻ. Cô bé đó trông rất dễ thương với khuôn mặt trẻ con ngây thơ cùng đôi mắt tròn màu (e/c) ánh vẻ tinh nghịch, thật hợp với nụ cười tươi rói trên môi. Mái tóc (h/c) buộc gọn sang hai bên. Cô đang cố gắng lăn một quả bóng tuyết sao cho nó thật tròn, thế nhưng, chẳng hiểu tại sao lại bị trượt chân, ngã ụp mặt vào quả bóng tuyết. Người bố nhìn thấy thế thì bật cười. Ông giúp cô bé đứng dậy rồi phủi quần áo cho cô.

"(Y/n) à, quả bóng tuyết này to lắm, hay là để bố lăn giúp con nha! Sao con không đi kiếm hai cành cây để làm cánh tay cho người tuyết này nhỉ?" Ông bố mỉm cười, nói với đứa con nhỏ của mình.

"Dạ vâng ạ!" (Y/n) trả lời với nụ cười thật tươi. Cô bé bắt đầu chạy về rừng thông cách đó không xa.

"Đừng có đi xa quá nha, (Y/n)!" (F/n) gọi với lại.

"Con biết rồi!" Cô bé đó hét to lại với bố của mình rồi chạy đến bìa rừng thông kia.

------------------------Mini Time Skip (Vì tác giả có quyền)----------------------

"Chà!!! Người tuyết của mình chắc chắn sẽ rất thích mấy cành cây này để làm tay đây~" (Y/n) mỉm cười hài lòng với hai cành cây trên tay. Cô bé háo hức muốn xem xem ông bố của mình làm người tuyết đến đâu rồi, và thế là (Y/n) bắt đầu chạy. Thế nhưng, được một đoạn cô bé bỗng khựng lại. Cô nhìn thấy một thứ gì đó trên nền tuyết lạnh. Tính hiếu kỳ nổi lên, (Y/n) mới tiến lại gần để xác định xem vật thể lạ đó là gì. Đến khi đến bên cạnh "vật thể lạ" đó, cô bé mới nhận ra không phải là một vật, mà là một cậu bé với mái tóc màu be vàng nhạt. Nhìn mặt cậu có vẻ khá thân thiện nên (Y/n) quyết định sẽ bắt chuyện với cậu ấy. Cô thả hai cành cây xuống nền tuyết rồi ngồi phịch xuống bên cạnh cậu bé đó. Các tiếng động bên cạnh khiến cậu bé đó quay mặt lại về nguồn của âm thanh. Và mặt đối mặt với cậu bây giờ là một cô bé đáng yêu với đôi mắt (e/c) và nụ cười tươi rói.

"Xin chào, rất vui được gặp cậu. Tớ tên là (Y/n) (S/n). Tên cậu là gì vậy?" (Y/n) hỏi với chất giọng thật vui vẻ. Cô bé giơ bàn tay của mình ra, chờ một cái bắt tay từ cậu bạn đó. Cậu bé nhìn chằm chằm vào (Y/n) với vẻ mặt ngạc nhiên. Phải mất vài giây sau cậu mới tiêu hóa được lời nói của cô bé kia. Cậu chầm chậm giơ tay tay lên, nắm lấy bàn tay vẫn đang kiên nhẫn chờ và lắc nhẹ mấy cái.

"R...Rất vui được gặp cậu. Tên tớ là Ivan Braginsky, nhưng gọi là Ivan là được rồi..." Cậu ngượng ngùng nói.

"Cậu làm gì ngoài này thế? Cậu không sợ bị cảm lạnh à?" (Y/n) tò mò hỏi. Ivan nhìn cô bạn trước mặt mình với ánh mắt hiếu kỳ.

"Chẳng phải cậu cũng đang ở ngoài này hay sao?" Cậu hỏi lại. (Y/n) nghe vậy thì cười tươi:

"Đúng vậy! Mình đang đắp một người tuyết thật lớn với bố!" Vừa nói, cô bé vừa vung tay, diễn tả một vòng tròn to thật to.

"Cậu thì sao? Cậu làm gì một mình ngoài này vậy?" (Y/n) quay mặt về phía Ivan và tiếp tục hỏi.

"Tớ hay ngồi ngoài này để ngắm tuyết thôi mà." Cậu bé cúi đầu, mặt nhìn xuống đất, rồi trả lời. (Y/n) nhìn vẻ mặt đó của Ivan. Cô bé cảm thấy có sự buồn bã trong lời nói của cậu.

"Ivan này...Cậu buồn à?" Cô ngập ngừng hỏi. Ivan ngạc nhiên nhìn cô bạn đối diện. Trong đầu, cậu đang tranh luận xem xem mình có nên nói ra hay không. (Y/n) là người cậu mới quen mà lại nói ra vấn đề riêng của mình, cậu cảm thấy không được hợp lí cho lắm.

-Nhưng trông (Y/n) rất đáng tin cậy, không biết cậu ấy có thể giúp mình được không nhỉ....- Ivan nghĩ trong đầu. Trong lúc cậu đang mải tranh cử trong thầm lặng xem có nên nói hay không thì giọng nói của cô bạn đối diện cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.

"Ivan nè, xin lỗi vì đã hỏi một câu như thế nha...Cậu không phải trả lời đâu..." (Y/n) gãi đầu xấu hổ.

"Không sao đâu mà." Ivan trả lời lại. (Y/n) không nói gì, chỉ cười mỉm rồi quay mặt đi, nhìn không gian trắng xóa trước mắt. Một khoảng thời gian im lặng giữa hai bên.

"Cậu muốn làm bạn với tớ không?" (Y/n) bất chợt hỏi khiến Ivan ngạc nhiên. Đôi mắt mở to ra trong sự kinh ngạc. Cậu nghe nhầm không vậy? Cô bé này muốn kết bạn với cậu ư?

"X...Xin lỗi, cậu vừa nói gì cơ, tớ nghe không rõ." Ivan hỏi lại.

"Cậu muốn làm bạn với tớ không?" (Y/n) nói to hơn.

"Cậu nói thật ư?"

"Tất nhiên rồi, lời nói của (Y/n) này lúc nào cũng là thật hết trơn!" Vừa nói, cô bé vừa vỗ ngực tự hào. Ivan không biết phải nói gì cả. Câu hỏi của (Y/n) vẫn cứ văng vẳng trong đầu cậu.

-Có người...muốn làm bạn với mình..." Ivan nghĩ, cậu không khỏi cảm thấy vui khi nghe được lời nói đó.

"Nhưng nếu cậu không đồng ý th...." (Y/n) còn chưa kịp nói hết câu thì Ivan đã ôm chầm lấy cô.

"Có! Có! Có! Câu trả lời là có, tớ rất muốn làm bạn cậu!" Ivan trả lời một cách vui sướng. Vậy là cuối cùng, cậu cũng đã có bạn rồi. Về phần (Y/n), cô bé có hơi ngạc nhiên khi Ivan ôm, nhưng cô nhanh chóng ôm lại cậu thật chặt. Nhưng rồi, cô bé nhận ra là người Ivan đang hơi run run. Rồi tiếng thút thít khe khẽ từ cậu bạn của mình. Cô bé hốt hoảng hỏi:

"Ivan! Cậu khóc đấy à?! Có chuyện gì vậy? Tớ nói gì sai sao?"

"Không...Chỉ là tớ rất vui khi cậu làm bạn với tớ thôi...Rất vui...Tớ vốn không có bạn, gia đình thì có mỗi chị lớn Ukraine với em gái Belarus thôi, mà họ lại không ở đây nên ở đây, nhiều lúc mình thấy cô đơn lắm...Nên khi cậu kết bạn với tớ, tớ cảm thấy rất vui..." Ivan vừa nói, vừa lau nước mắt. (Y/n) nghe xong thì cảm thấy buồn thay cho cậu bạn mới. Cậu phải ở một mình ở vùng đất lạnh lẽo này, hẳn là cậu đã rất cô đơn do không có ai ở bên cạnh cả. Cô bé khẽ vỗ lưng Ivan, cố gắng giúp cậu bình tĩnh lại.

"Đừng khóc nữa nha~ Có tớ rồi làm bạn rồi mà, cậu sẽ không còn cô đơn nữa đâu." (Y/n) khẽ an ủi Ivan. Sau vài phút, cậu đã ngừng khóc và bình tĩnh lại.

"Ivan Braginsky!" (Y/n) đứng dậy và nói thật to ngay khi cô bé không còn nghe thấy tiếng khóc nữa. Ivan ngẩng đầu lên, nhìn về phía cô bé mắt (e/c).

"Tớ sẽ tuyên bố, chính thức từ hôm nay, tớ, (Y/n) (S/n) sẽ là người bạn đầu tiên của cậu! Tớ sẽ luôn ở bên cậu! Cậu sẽ không bao giờ thấy cô đơn nữa đâu!!! Tớ xin hứa luôn!" (Y/n) nhìn thẳng vào đôi mắt tím của Ivan, dõng dạc nói. Mắt cô bé thể hiện sự chân thành, lời nói thể hiện sự quyết tâm cao độ. Nụ cười tươi vẫn ở trên môi. Cô bé nắm bàn tay lại, chỉ chìa ra ngón út. Ivan nhìn (Y/n), một hồi, rồi cậu cũng chìa ngón út ra:

"Bạn thân mãi mãi chứ?" Cậu hỏi.

"Đúng vậy! Tụi mình sẽ là bạn thân mãi mãi về sau!" (Y/n) gật đầu, nói một cách chắc chắn. Cả hai ngoắc tay với nhau, thể hiện lời hứa của mình rồi lại cười vui vẻ.

###########################
Một cuộc đối thoại nho nhỏ không có trong one-shot
(F/n): Này này, bỏ quên tôi à?!?!?! *đạp cửa nhà tác giả*
Sweet: *chạy đi lánh nạn* Ông sẽ xuất hiện trong phần sau!!!! Chưa phải bây giờ!!! Để thời gian cho con gái ông làm quen với chồng tương lai chứ!!!
(F/n): CÁI GIỀ?!?! *lôi khẩu súng ra* *chĩa vào Sweet*
Sumira: *bịt mồm Sweet lại* Ăn nói vớ vẩn!!! *quay ra ông bố của năm đang giơ súng* Con bạn cháu nói vớ vẩn ý mà, ý nó là con bác có bạn mới đó. *cười trừ*
(F/n): *không thèm nghe* *bắt đầu thuyết giảng* Con gái ta mới tám tuổi, chưa được có bạn trai, huống hồ gì lấy chồng. Ba la....Bô lô...
Sumira: *lôi Sweet đi lánh nạn* Hạ màn, hạ màn mau lên!!!
(F/n): Hai con bé kia, chạy đi đâu?!?!?!?

[TO BE CONTINUE]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro