Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 11: Lai như xuân mộng kỷ đa thời, Khứ tự triêu vân vô mịch xứ! - II


Hoàng đế thoái vị là chuyện xưa nay hiếm gặp, mà buổi chiều cùng ngày, Hoàng đế và Hoàng hậu đến Hộ bộ hòa ly như những cặp vợ chồng bình thường khác.

Quan phụ trách ngập ngừng muốn nói lại thôi, dù sao ý hai người đã quyết, người ngoài như ông không tiện nhúng tay.

Trương Lăng Hách thoái vị, từ bỏ huyết thống hoàng gia của mình, trở thành một thường dân không hơn không kém. Nhưng đây chính là kết quả mà hắn mong muốn, bấy lâu nay sống trong âm mưu toan tính, giờ đây được tự do, trong lòng nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Hắn hòa ly với Trạch Hiểu Văn, tự cho cả hai một lối thoát, nàng vẫn còn trẻ, vẫn có thể tìm một lang quân như ý cho bản thân mình.

Hắn cũng đã giải tán toàn bộ hậu cung, để cho các nàng tự theo ý mình, từ nay trở đi sẽ không phải giam mình trong nơi tường đỏ ngói xanh đầy tang thương đó nữa. Trương Lăng Hách cũng đã tự sắp xếp cho mình một con đường, hắn sẽ đến Tây Vực, một nơi cách rất xa kinh đô, quên hết tất cả để làm lại từ đầu, bắt đầu một cuộc sống mới.

Trương Lăng Hách không ngờ, ngày hắn khởi hành đi Tây Vực, Trạch Tiêu Văn đến tiễn.

Y đứng dưới bóng cây dương liễu, nắng vàng của tháng năm không chạm được đến gót chân, nhưng trên người lại tỏa ra vầng sáng ấm áp.

Tỳ nữ dìu Trạch Tiêu Văn vào trong đình ngồi, Trương Lăng Hách ngồi đối diện y.

"Không ngờ ta và huynh lại có ngày hôm nay." Trạch Tiêu Văn vừa rót rượu vừa nhẹ giọng nói, trong giọng nói không nghe ra vui buồn.

Trương Lăng Hách nở một nụ cười buồn, cầm ly rượu lên nhấp môi, "Là ta đã sai."

Trạch Tiêu Văn nói tiếp, "Huynh có biết vì sao ta vẫn luôn từ chối việc trở thành Hoàng hậu của huynh không?"

Đúng vậy, Trạch Tiêu Văn đã từng năm lần bảy lượt từ chối Trương Lăng Hách.

Hai người bọn họ cùng nhau lớn lên, sớm đã quen thuộc, lại tâm ý tương thông, bên nhau nhiều năm nhưng lại chưa từng hứa hẹn  trăm năm.

Trương Lăng Hách khựng lại, hỏi ngược: "Là do ta sao?"

Trạch Tiêu Văn miết hoa văn trên bình rượu, đáp:" Cũng không hẳn."

"Huynh không cho ta cảm giác an toàn, mà ta cũng không đủ tin tưởng huynh."

Y nói tiếp: "Chớp mắt một cái đã như là chuyện của nửa đời trước."

Bỗng Trương Lăng Hách cảm thấy nghèn nghẹn trong cổ họng.

Bên nhau suốt thời niên thiếu, cuối cùng lại không thể thành đôi.

Trạch Tiêu Văn xoa bụng, Trương Lăng Hách nhìn động tác của y, lòng lại đau thêm gấp mười lần. Nếu không tàn nhẫn giết chết đứa bé kia, thì có lẽ bây giờ hắn cũng sắp sửa được làm cha. Giờ đây cô độc một mình, âu cũng là nhân quả.

Trạch Tiêu Văn nâng ly rượu lên, kính Trương Lăng Hách, "Hôm nay từ biệt, không biết khi nào mới có thể gặp lại. Mong rằng một đường bình an, quãng đời còn lại có thể hạnh phúc yên vui."

Cố nhịn cảm xúc nghẹn đắng đang dâng trào trong ngực, Trương Lăng Hách chỉ đáp lại một câu: "Mong em cũng vậy."

Lần sau gặp lại biết chờ đến bao giờ. Tiếng vó ngựa lộc cộc rời khỏi, dáng người cao to rắn rỏi in hằn trong tâm trí Trạch Tiêu Văn suốt thời niên thiếu, mà giờ đây đã trở nên nhạt nhòa.

Lúc Trạch Tiêu Văn về đến Trạch phủ trời đã ngả trưa, nắng vàng rực rỡ nhảy nhót trên khe cửa, đâu đó còn nghe thấy tiếng chim vàng anh kêu vang lảnh lót. Trạch Hiểu Văn đang chơi với Huệ Thuần, nhóc con trắng nõn mềm mại thơm mùi sữa, bàn tay mập mạp nhỏ xíu giữ chặt tay nàng không buông.

Trạch Tiêu Văn đưa cho Huệ Thuần một xiên kẹo hồ lô, cô bé thích thú cười khanh khách.

Trạch Hiểu Văn vén tóc, mang một vẻ buồn man mác, nàng khẽ hỏi: "Ngài ấy đi rồi à?"

"Ừm, đi rồi."

Nàng gật đầu nhè nhẹ, tất cả mọi chuyện đến đây là hết, sẽ chẳng còn hai kẻ đang sống mà như đã chết giữa thâm cung lạnh lẽo, cũng chẳng còn âm mưu tính toán lẫn nhau.

Trạch Tiêu Văn thở dài, "Muội có hận ngài ta không?"

Nàng khẽ cười, trong đôi mắt mang một vẻ bình yên đến lạ thường. Giữa trưa hè đầy tiếng ve, giọng nói của người thiếu nữ vang lên: "Ban đầu thì có, còn bây giờ thì hết rồi."

Cả hai không ai nói thêm một lời nào nữa, bầu trời xanh ngắt không gợn mây, nắng cũng vì thế mà chói chang đến tận chiều.

Trương Gia Vỹ cuối cùng đã đạt được nguyện vọng của mình. Hắn tính toán bao nhiêu năm, không ngờ lại có ngày vị trí này sẽ thuộc về mình. Dù là hoàng vị hay là Trạch Tiêu Văn, tất cả đều đã thuộc về hắn.

Đại lễ lên ngôi của Trương Gia Vỹ sẽ được cử hành vào năm tháng sau, khi ấy Trạch Tiêu Văn đã sinh xong, hắn muốn cùng y nắm tay nhau bước trên con đường dẫn đến điện Thái Hòa. Các con của bọn họ sẽ được lớn lên trong tình thương, áo cơm không lo, bình an trưởng thành.

Dạo gần đây Trạch Tiêu Văn cứ thấy nóng ruột, lòng dạ cồn cào không yên. Y hay thức giấc giữa đêm, nhìn sang bên cạnh lạnh ngắt không bóng người, bỗng chốc nhớ đến câu nói hồi chiều của Trạch Hiểu Văn.

"Ban đầu ngài ấy đối xử với muội rất tốt, sau đó dần dần lạnh nhạt. Mỗi đêm tỉnh lại, trên chiếc giường rộng chỉ có một mình muội. Huynh có biết không, muội đã từng cảm thấy lạnh lẽo, cô đơn biết mấy."

Tương lai mịt mờ, liệu Trương Gia Vỹ có trở nên như vậy không. Trạch Tiêu Văn không biết, cũng chẳng thể trả lời.

Y cứ ngồi như vậy nhìn ngọn đèn leo lắt cả đêm đến sáng.

Hôm sau có người gửi thư hẹn gặp Trạch Tiêu Văn. Nhìn tên người gửi, y trầm ngâm một hồi lâu, cuối cùng quyết định nhận lời.

Trong điện Tuế Hoa đốt hương hoa thơm nồng nàn, Trạch Tiêu Văn thấy hơi gay mũi, đưa tay lên phẩy phẩy trước mặt mấy lần.

Vị Quý phi từng làm quân vương mê luyến giờ đây tiều tuy, cả người hốc hác, hai mắt trũng sâu, nhưng trên gương mặt tái xanh ấy vẫn còn vẻ toan tính sâu xa không lường trước được.

Trạch Tiêu Văn một mình đi vào điện Tuế Hoa, lúc nhìn thấy tên của Quý phi không khỏi thắc mắc, không phải Trương Lăng Hách đã giải tán hậu cung rồi ư, tại sao người này vẫn còn ở đây?

Quý phi quỳ trên bồ đoàn trước phật đường, hai tay chắp trước ngực, trong miệng không ngừng lẩm nhẩm.

Trạch Tiêu Văn cũng quỳ xuống, thành tâm khấn nguyện với bồ tát. Quý phi nghe thấy tiếng động bèn quay sang nhìn y chằm chằm.

"Ngươi cầu nguyện gì vậy?"

Y mở mắt ra, cười nhạt đáp: "Xin cho con ta bình an ra đời."

Rồi lại hỏi tiếp: "Còn cô thì sao?"

Quý phi cười gằn, "Ta cầu mong cho con ta sẽ trở về trả thù những kẻ đã hại chết nó."

Trạch Tiêu Văn thương tiếc, "Chia buồn với cô."

"Đừng quỳ nữa, bồ tát đã nghe thấy lời cầu nguyện của ngươi rồi. Đứng lên rồi ra đây ngồi với ta."

Trạch Tiêu Văn khó nhọc đứng dậy, cả người nặng nề làm lưng y đau nhức không thôi.

Y ngồi cách Quý phi chừng ba cái ghế, nhìn người phụ nữ từng khuynh đảo một thời, trong lòng không khỏi dâng lên một loại cảm giác nuối tiếc không thôi. Trong điện Tuế Hoa khói thơm vấn vít, một mùi thơm quá đỗi quen thuộc, cứ như trước đây Trạch Tiêu Văn từng ngửi thấy trên người Trương Gia Vỹ.

Trạch Tiêu Văn cũng không sinh nghi, dù sao chuyện của Trương Gia Vỹ không đến lượt y quản. Quan trọng là người trước mặt này đây, nhìn biểu hiện của nàng ta chắc chắn đang có điều giấu giếm.

Quý phi nâng chung trà, nàng ta khẽ nhấp môi, cất giọng đều đều: "Đứa bé này chắc là sắp chào đời rồi nhỉ?!"

Trạch Tiêu Văn thở nhẹ, đưa tay xoa xoa trên cái bụng đã nhô cao của mình, đáp: "Đúng vậy."

"Ngươi có muốn biết vì sao Trương Lăng Hách lại đối xử bạc bẽo với muội muội ngươi như vậy không?"

Y nhướng mày, ngạc nhiên hỏi ngược lại: "Hửm?"

Quý phi cười nhạt, đoạn lấy trong ngực áo ra một cái túi thơm đưa cho Trạch Tiêu Văn.

Giọng nàng ta khe khẽ nhưng lại đánh từng cái thật đau vào nơi mềm yếu nhất của Trạch Tiêu Văn. Sắc mặt y tái nhợt, cả người đứng không vững, lúc ra cửa được Tử Thu nửa đỡ nửa dìu nhưng chưa đi được bao xa, y đã nặng nề ngã xuống.

Một dòng máu đỏ chói mắt chảy ra từ thân dưới của Trạch Tiêu Văn, cả người y mềm oặt, trong tay vẫn giữ chặt túi thơm.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro