10. lời nguyền lại xảy ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10. lời nguyền lại xảy ra

Điều không may lại đến với tôi. Lời nguyện lại xảy ra. Sao những người yêu quý luôn rời xa tôi, bỏ tôi mà đi. Tôi lúc nào cũng có một thân một mình mà chống chọi? Tại sao tôi phải chịu cảnh này mà không phải ai khác? Tôi đã làm sai điều gì mà cuộc sống của tôi lại lập trình như vậy?

Nghe điện thoại của Alex gọi đến:

-          “ Alo, Erin à, chắc có lẽ tớ phải chuyển sang lớp chuyên khác đây. Tớ chỉ có thể học toán, khoa học, sinh học, chứ không thể học tiếng Tây Ban Nha được”.

Nghe xong tin này làm tôi không khỏi hoang mang:

-          “ cậu định để tớ một mình ở lớp đấy à, chẳng ai chơi cùng, tớ biết phải làm sao, tớ có quen ai ngoài cậu đâu”. – tôi nói

Alex ngừng lại không nói một lúc rồi tiếp tục:

-          “ cậu biết đấy tớ rất dốt tiếng Tây Ban Nha, tớ không thể học môn này, tớ luôn buồn ngủ khi đến giờ học tiếng Tây Ban Nha. Thậm chí đã học rất lâu rồi tớ còn chưa nói được một câu đơn giản nhất.”

Tôi không nói gì vì cậu ấy đã quyết định rồi, Alex lại nói tiếp:

-          “ chúng ta tuy khác lớp nhưng giờ ra chơi vẫn có thể chơi với nhau, vẫn có thể chờ nhau cùng về mà, tớ có quen một cô bạn trong lớp, cậu ấy học cùng tớ từ cấp một. Ngày mai tớ sẽ giới thiệu cho cậu làm quen nhé”.

 Giọng nói an ủi mà chân thành của Alex khiến tôi chán nản, buồn không biết nói gì chỉ “ Uh” một câu rồi cúp máy. Tôi lại một mình.

Ngày hôm sau cũng đúng như Alex nói cô ấy giới thiệu cho tôi cô bạn học cùng từ cấp một tên là Amber, dáng người cũng nhỏ nhắn như tôi. Thấy bạn ấy có vẻ khá thân thiện nên tôi cũng yên lòng. Vậy là việc giao phó tôi cho Amber kết thúc, Alex chính thức sang lớp mới học.

Tôi cũng chỉ ngồi một chỗ chẳng có ai vì Alex chuyển đi nên tôi không có ai ngồi cùng. Định sang bắt chuyện với Amber thì thấy bạn ấy lai đang nói chuyện rất vui vẻ với các bạn người xung quanh nên tôi cũng chẳng làm phiền, sợ mình chen vào không hợp. Đấy cứ tự tôi co do vào vậy đấy. Nhưng biết sao bây giờ, rất là khó để xé rách cái bao theo mình từ rất rất lâu rồi để tiếp nhận môi trường.

Dần dần tôi cũng quen một cô bạn khác, tên Laura,chúng tôi chơi khá thân,  chúng tôi ăn trưa cùng nhau, dính nhau như tình nhân vậy, tối về thì chém gió, kể chuyện linh tinh cho nhau nghe. Cô bạn này cũng quen một số bạn khác trong lớp, thành ra tôi lại quen được rất nhiều người. Alex cũng thỉnh thoảng qua thăm, Amber thỉnh thoảng hỏi chuyện, tuy có chút chán nhưng cũng tạm qua ngày.

Cuối năm cuối cùng đã đến, kết quả đã có chỉ chờ xếp loại thôi. Theo tin rò rỉ thì sẽ có 10 bạn trong lớp xếp loại xuất sắc, thông tin đã cho biết 9 bạn rồi chỉ còn một. Tôi lo lắng lắm, tôi luôn cố gắng để được học bạ tốt để đi du học thế nên nếu không được xếp xuất sắc thì việc này rất khó. Mọi người ai cũng nói, chỉ có tôi hoặc Laura thôi, vì chỉ còn 2 người này là chăm chỉ học nhất.

Chúng tôi hồi hộp lắm, sợ đứa này được đứa kia mất vui, kết quả cuối cùng đã có, tôi là đứa được chọn cuối cùng. Ai cũng biết để là học sinh xuất sắc của lớp chọn thì thật là khó, và cũng thật tự hào. Nhưng ai đâu biết rằng mọi người chúc mừng tôi nhưng có người bạn chơi thân rất lâu đang rất buồn. Laura cũng hay vì điểm số mà học thêm, học ngày đêm nhưng lại không nhận được gì, chúng tôi thường giải toán với nhau, Laura học khá tốt, điều này tôi cũng tiếc thay cho cậu ấy. Tôi định an ủi nhưng lại sợ bị nghĩ là tỏ vẻ cao thượng, thương hại, nên tôi tạm thời không nói gì chờ đến giờ ăn trưa. Chúng  tôi vẫn cùng đi ăn với nhau nhưng  tâm trạng Laura có vẻ không vui, tôi không tỏ ra bất kì một hành động nào khiến cô ấy hiểu lầm tôi đang vui sướng trong khi cô ấy đau khổ.

Dần dần Laura nhạt dần với tôi, luôn tìm lí do không muốn đi ăn trưa với tôi, hay giờ tự học không muốn giải toán cùng với tôi nữa.  Dần chơi với các bạn xung quanh mà không đếm xỉa gì đến tôi nữa. Vậy là lại một người nữa xa lánh tôi, tôi không biết làm sao để thoát khỏi kiếp nạn này.

Tôi về nhà chị tôi gọi tôi vào phòng, thấy chị đang bận bùi viết lách cái gì đấy, tôi hỏi:

- “ chị làm gì vậy?”

Chị tôi ngước lên cười nói:

- “ chị chuẩn bị hồ sơ đi du học xong rồi, cũng đã xin được visa rồi, vé máy bay cũng được đặt rồi, bây giờ đang đi danh sách xem đồ mang đi. Em xem xem có thiếu gì không thì bảo chị”.

Lại một người nữa đi, sao ai cũng đi vậy. Mọi người rời xa tôi bỏ tôi ở đây, vậy đến bao giờ mới đến lúc tôi rời xa các người vậy. Tôi cầm tờ giấy ghi kín trang, toàn các thứ chị tôi muốn mang đi mà cái mặt như cái bánh đa ngấm nước. Thật ra việc này đã định từ lâu, vì bận bài vở, vì điểm số mà tôi chẳng quan tâm gì đến chị ấy cả. Bây giờ nghe tin thấy đột ngột. Người tôi thân hơn cả mẹ cũng sắp đi xa rồi.

Thấy tôi buồn chị tôi liền nói:

- “ không phải lo, bây giờ thời đại tiên tiến, chị em mình có thể chat Skype mà còn mail nữa, facebook nữa, nhiều lắm.”

Tôi cũng chỉ vâng một câu cho qua chuyện.

Tối hôm đó tôi hì hục lập facebook để liên lạc với chị tôi. Điều rất hay là tôi tìm được các bạn cấp 2 trước rất tốt với nhau. Hỏi thăm nhau, rủ nhau tụ tập. Tất nhiên vẫn là dự định mà thôi. Vì không chung trường nữa cũng vẫn rất khó để gặp mặt.

Trước khi đi chị tôi luôn dành thời gian cho tôi, lôi tôi đi sắm đồ cho chị ấy thỉnh thoảng gặp cái hợp cũng mua cho tôi. Chị nói:

- “ lớn rồi nên ăn mặc tử tế một chút không bạn bè nó cười cho. Nhà mình cũng không phải nghèo đến mức không mua được quần áo.”

Tôi chỉ phủi tay nói: “một ngày em ra đường cũng chỉ đến trường và về nhà, mà trường lại bắt mặc đồng phục nên chẳng đi đâu mà phải mua cho tốn”. Nhưng câu này khiến tôi hối hận mãi về sau vì mãi vẫn chưa nhìn ra tầm quan trọng của việc một đứa con gái phải biết chải chuốt dù chỉ một ít.

Ngày bay của chị tôi đã đến, chị tôi sẽ bay đến một đất nước khác, xa lắm và tôi cũng buồn lắm. Tiễn chị ấy ra sân bay mà tôi chẳng nói câu gì. Chị tôi biết ý nên trước khi lên máy bay chỉ nói:

-          “ mỗi ngày chị sẽ dành ít nhất 10 phút nói chuyện với em, có chuyện gì hot chị sẽ thông báo em liền, yên tâm nhé”.

Tôi gật đầu đồng ý.

Đúng vậy, tôi chính thức một mình kể từ bây giờ, ai thân nhất cũng cách xa tôi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro